Cô đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định nghỉ việc ở toà soạn giờ cô là một người rất nhàn hạ, sáng sau khi thức dậy cô vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng đến trưa lại tiếp tục nấu bữa trưa và đi dạo thăm thú cô chưa từng cảm nhận được mình lại có thể cảm thấy vui vẻ đến thế
Điều hối tiếc khi mà cô không đỗ vào trường y đã khiến cô tự trách vô cùng nhưng kể từ khi đi gặp vị bác sĩ tâm huyết ấy cô đã dần buông bỏ và lấy lại được sự lạc quan của mình
Không biết khi cô gọi anh ta là ông chú anh ta có giận không nhỉ, mà anh ta cũng đã 35 tuổi cũng không còn trẻ nữa anh ta đã đến tuổi lập gia đình
" Đúng nhỉ! chú ấy cách mình 12 tuổi là chú ấy đã già rồi! không được không được mình có nên làm bà mai mối cho chú ấy không? cứ cái đà này chú ấy ế vợ mất, như thế mình sẽ tự trách lắm vì đã trù ẻo chú ấy "
Buổi trưa cô đã đến bệnh viện tìm ông chú của mình dường như cô nhận ra khi cô từ bỏ đi sự nuối tiếc ấy thì tình cảm của cô cũng có vài phần phai nhạt
"Chú Dư! tôi đến đưa cơm cho chú " cô bất ngờ xuất hiện lúc anh đang xem hồ sơ bệnh án làm anh có hơi giật mình
"Sao cô lại không gõ cửa thế! cô thình lình xuất hiện như vậy rất dễ dọa người khác đấy " anh ôn nhu nói
" À thì ra chú cũng bị giật mình sao! chú mong manh yếu đuối quá " Cô cười vui vẻ chọc anh
" Cô bất ngờ xuất hiện mà không báo trước ai cũng phải bị bất ngờ hết mà " anh tìm đại lí do để biện minh
" Vâng là chú tuổi già sức yếu! nên sau này tôi sẽ không chọc chú nữa! Được chứ ạ " cô vô tư đụng chạm đến tuổi tác của anh làm anh cảm thấy không vui
" Ai tuổi già sức yếu! tôi có thể đẩy được tạ nặng cả trăm cân đấy " anh lại phản bác
" Vâng ông chú của tôi cái gì cũng giỏi cả! nhưng giỏi nhất là cứu người " cô phụ hoạ theo
" Mà sao này cô đừng gọi tôi là ông chú được chứ! nếu cô ngại gọi là anh thì có thể gọi là Bác Sĩ Nam cũng được " anh cảm thấy khó chịu vì cô cứ gọi anh là chú
" Vâng! chú Dư " cô lại tiếp tục ghẹo anh
"Nhã Quỳnh! cô càng ngày càng cứng đầu " anh không nhịn được gõ đầu cô một cái
" Đau đấy ông chú" cô đáp và sờ đầu mình
Anh thì cười rất đắc ý
"Chú! chú dự định khi nào sẽ kết hôn ạ " cô hỏi anh với vẻ rất mong chờ
" Cô nôn tôi cưới đến vậy cơ đấy! tôi còn chả đếm xỉa đến mà cô đã lo giúp tôi rồi sao " anh đáp và dùng ánh mắt có vài phần mang ý thăm dò hỏi cô
" Chú không thấy năm nay là năm phú quý của chú à! chú phải kết hôn trong năm nay thì mới con cháu đầy đàn! sự nghiệp lên như diều gặp gió " Cô đáp và có vẻ như đang định làm gì đó rất thú vị
" Tôi không vội đằng nào cũng có người trù tôi ế vợ cả đời mà " anh vẫn còn nhớ vào tuần trước cô đã tức giận mà nói thế với anh
" Không! sao chú lại có thể ế vợ được! chú nhìn xem bản thân chú là một vị bác sĩ nổi tiếng địa vị trong giới không ai là không biết! cùng thân hình vạn vỡ kèm theo gương mặt đẹp trai thế này sao có thể ế cho được ạ " cô đáp và nghĩ thầm
" Đến cả tôi đây còn từng thích chú 9 năm nữa đấy! huống chi lại không có cô gái nào thích chú sao, nếu có chắc chắn cô ấy mắt có vần đề mới từ chối chú " cô mãi suy nghĩ đến cả khi anh gọi cô cũng không nghe thấy
" Nhã Quỳnh! cô đang nghĩ gì vậy! Nhã Quỳnh" Anh gọi cô, nhưng cô vẫn đang chìm vào những hồi ức ngọt ngào giữa anh và cô
" Nhã Quỳnh" anh gọi và lay người cô
Nhờ anh lay cô mà cô đã tỉnh khỏi mộng đẹp
"Sao ạ " cô đáp
" Cô để tâm trí ở đâu thế! tôi đã gọi cô rất lâu đấy " anh nói và nhìn cô trong ánh mắt có vài phần lo lắng cho cô rồi
" Không! do tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ thôi ạ! chú mau ăn cơm đi! cơm sắp nguội rồi ạ " cô đáp và cười nhìn anh
Lúc anh đang ăn cô lại đột nhiên thốt ra một câu khiến anh suýt sặc cơm
" Lúc trước khi tôi còn nhỏ chú có bảo lớn lên tôi làm bà mai mối cho chú đấy! giờ không biết chú còn tính không nhỉ " cô hỏi anh
"Chuyện gì thế này em muốn kiếm bạn gái cho tôi thì cứ nói sao phải bịa lí do "anh nghĩ thầm cô bé này thật biết cách đưa người ta từ bất ngờ sang nghi ngờ
" Được thôi! cô muốn làm mai mối thì cứ việc " anh vừa ăn vừa nhàn nhạt đáp
" Gì chứ! chú đồng ý! chú đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ sao " cô khi nhận được lời đồng ý từ anh thì có hơi khó chịu
" Không phải vừa nãy cô nói tôi đến tuổi lập gia đình rồi sao! thế thì cô mai mối cho tôi đi! tôi không yêu cầu gì cả chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn là được" anh đáp và cười nhìn cô
Cô thì đang bốc hoả trên đầu đây hắn còn vô tư cười được sao
" Đồng ý nhanh đến thế cơ à! vậy tôi nhiều lần bật đèn xanh cho chú con người chập chạm nào lại không biết gì tưởng tôi đang đọc thơ bây giờ lại đột đồng ý nhanh như vậy thật sự là..., nếu không phải tôi không nỡ đánh vào gương mặt ấy thì chú chắc chắn toi đời với tôi " cô cầm chặt cái muỗng inox trong tay dùng sức đến nói vặn vẻo sắp gãy
" Vâng! tôi sẽ tìm cô gái hợp ý thưa ông chú " cô đáp và đứng dậy
" Chú ăn xong tự dọn! tôi phải đi tìm cô gái ngoan ngoãn hợp ý chú đây " lời nói của cô mang theo vài phần giận dỗi nói xong liền xoay người rời đi
" Không ăn nữa sao? " anh hỏi mà không giấu được ý cười nhìn cô giận ra mặt thế đáng yêu quá đấy
Trên đường về cô đã tức giận đến mức dẫm muốn nát cả mặt đường của người ta
" Gì phải ngoan ngoãn sao! tôi đây muốn ngoan ngoãn liền có ngoan ngoãn, muốn đảm đang liền có, thế mà ông chú già đó chẳng nhận ra đúng là tuổi già nên mắt kém hơn rồi " cô vừa nói vừa không ngừng dẫm mặt đường
" Không được rồi! sao mình lại khó chịu thế này anh ấy thật sự chọn hẹn hò với đối tượng xem mắt mất thì sao " ( Là cô nương thất tình đó ông chú của cô nương sẽ ở bên người khác)
"Ôi đau đầu quá! nên làm gì bây giờ! mình thật ngốc mới ra đề xuất mai mối này! thế mà bản thân sắp mất chú ấy " cô vừa đi vừa khó chịu, thế mà cô là người chịu thiệt nhiều nhất vừa mất tình yêu 9 năm, lại vừa chính tay đẩy anh ấy cho cô gái khác