Thang Già Nam rất hiểu rõ hai từ "giải thích" theo như lời Lục Diễn nói ý chỉ cái gì, nhưng có những thứ vốn đã bị chôn vùi trong trí nhớ không muốn lần nữa lộ ra ánh sáng.
Thang Già Nam cũng không muốn nhắc lại, hơn nữa đáp án cuối cùng cũng đã thấy rất rõ ràng, ấn tượng mình để lại cho Lục Diễn đã giảm xuống một bậc.
"Tôi... Khi đó xảy ra chút chuyện..."
Thang Già Nam gương mặt cứng đờ, trong lòng suy nghĩ đến mấy lý do nhưng cảm thấy Lục Diễn đều sẽ không tin tưởng, cuối cùng đến bên miệng chỉ còn một câu:
"Xin lỗi, lúc rời đi đã không nói với anh."
Ánh mắt Lục Diễn từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên gương mặt của Thang Già Nam, nhìn thấy cậu suy ngẫm một lúc lại cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói cũng không dám nhìn mình, tay bất giác nắm chặt lại.
Anh khổ sở chờ đợi tám năm, suy nghĩ tám năm kết quả chỉ đổi lại được một câu nói.
"Được, cậu ra ngoài đi."
Cuối cùng, Lục Diễn giống như đã mất hết kiên nhẫn, trầm giọng nói vài câu sau đó bước qua Thang Già Nam đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
"...."
Thang Già Nam tin rằng trên thế gian này không còn gì có thể tồi tệ hơn tình cảnh hiện tại.
Sáng hôm sau, Lục Diễn rửa mặt xong liền thấy một hộp bánh bao hấp và ly sữa trên bàn ăn, bên cạnh còn kẹp theo một tờ giấy nhỏ.
"Dựa theo khẩu vị lúc còn đi học để mua cho anh, không biết anh còn thích không."
"Thực xin lỗi."
Ngắn ngủn hai câu nói, chữ viết bay tứ tung chẳng có gì đẹp đẽ nhưng Lục Diễn lại có cảm giác bị chọc vào điểm mềm mại nhất trong lòng anh, nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú bất giác đã thất thần.
–
Thang Già Nam liên tục ba bốn ngày không ngủ ngon giấc hơn nữa buổi tối còn phải tăng ca làm cậu có cảm giác làm việc quá sức, sáng sớm liền bơ phờ, nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc lại ngủ gà ngủ gật.
"Nam Tử, mày rốt cuộc bị sao vậy, cả người đều không có sức sống."
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lý Vĩ gọi Thang Già Nam lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Có việc gì thì nói ra, dù sao cũng tốt hơn là giấu trong lòng, cẩn thận nghẹn đến hỏng mất."
Thang Già Nam vốn định kiên nhẫn đợi một tuần, chờ lúc Lục Diễn đi công tác xong là có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn quá xem thường mức độ chú ý của mình đối với Lục Diễn.
Cho dù là đã qua tám năm, Thang Già Nam bi thảm phát hiện tình cảm của mình đối với Lục Diễn chưa từng giảm bớt, ngược lại ngày càng trở nên mãnh liệt.
Thang Già Nam cầm cốc cà phê, trầm mặc một lát mới mở miệng:
"Tao làm sai một chuyện, làm tổn thương người khác."
Lý Vĩ một bộ dáng "như đã biết trước", nói:
"Bạn bè cũng có lúc cãi nhau mâu thuẫn là chuyện bình thường, nói lời xin lỗi là được, không thì mời ăn một bữa, rượu thịt xuống bụng rồi thì hận mới thù cũ toàn bộ đều có thể bỏ qua."
Tuy rằng nói là như vậy nhưng cậu với Lục Diễn bây giờ còn được xem là bạn bè sao?
Lý Vĩ thấy cậu bày ra bộ dáng rối rắm vì thế liền khoác lấy vai cậu.
"Nam Tử, tin tao đi, là người anh em với nhau thì không nên để thù oán qua đêm, mày cứ nói rõ với người ta đi, người ta sẽ hiểu thôi."
–
Lục Diễn hai đêm liền đều trở về nhà trọ, mỗi lần tan làm đi về Thang Già Nam đều có thể thấy ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa từ trong phòng truyền ra. Chủ nhà nói chỉ khoảng một tuần, tính toán một chút hẳn là chủ nhật sẽ rời đi.
Ý của Lý Vĩ là muốn Thang Già Nam mời Lục Diễn một bữa cơm, nhưng Thang Già Nam sợ một mình đối diện với Lục Diễn sẽ không cẩn thận nói ră bí mật đã giữ kín trong lòng nhiều năm.
Nhưng chỉ sợ đây là lần cuối cùng có thể nói lời xin lỗi, bỏ lỡ liền sau này không thể nào gặp lại Lục Diễn được nữa.
Bỏ qua được sao?
Thang Già Nam trong lòng tự hỏi, đồng thời cậu cũng biết được đáp án nhất định là không cam lòng.
Thang Già Nam đứng trước cửa phòng ngủ của Lục Diễn, liên tục đưa tay lên rồi lại hạ xuống, loay hoay gần mười lăm phút, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí gõ cửa trước mặt mình, quyết định giữ mọi chuyện trong lòng để nó mục nát và tan biến theo thời gian. Cậu nghĩ điều này có thể để bọn họ trở về điểm xuất phát.
Ngay lúc Thang Già Nam xoay người chuẩn bị trở về phòng thì cửa phòng Lục Diễn đột nhiên cọt kẹt mở ra.
–
Đèn trong phòng khách chưa bật, ánh sáng từ trong phòng ngủ Lục Diễn chậm rãi chiếu theo cửa mở ra, bóng dáng của Thang Già Nam và Lục Diễn chồng lên nhau dần dần hình thành một cái bóng rõ nét trên mặt đất.
Cảm nhận ánh mắt như thiêu đốt, Thang Già Nam cả người sửng sốt, sống lưng có chút cứng đờ thậm chí không thể tiến lên nổi một bước.
Thân hình Lục Diễn đứng trước cửa, cách Thang Già Nam nửa mét, giọng nói đầy lạnh nhạt:
"Cậu đang làm gì?"
Trong lòng Thang Già Nam thầm kêu lên "không ổn", nhưng vẫn cố gắng khống chế biểu tình, chậm rãi xoay người lại, cười một cái, nói:
"Cái này... cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là muốn xem anh đã ngủ chưa..."
Lục Diễn bày ra bộ dáng "tôi không muốn nghe lời vô nghĩa", Thang Già Nam xấu hổ gãi gãi mặt, cắn răng dứt khoát nói ra:
"Anh xem, nhiều năm rồi mới gặp lại, tôi muốn mời anh một bữa cơm có được không... Đương nhiên, nếu anh không có thời gian thì lại thôi......"
Trong lúc nói chuyện, Thang Già Nam vẫn luôn không dám nhìn biểu tình của Lục Diễn, sau khi nói xong mới dám ngó liếc một cái lại bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình, trái tim bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Lục Diễn hoàn toàn không biết trong lòng Thang Già Nam suy nghĩ những gì, chỉ cảm thấy Thang Già Nam vẫn luôn trốn tránh mình. Chẳng lẽ mình bị ghét đến mức ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái?
Lục Diễn nhìn chằm chằm vào mặt Thang Già Nam, thật lâu vẫn không lên tiếng trả lời, Thang Già Nam cảm thấy bầu không khí lại rơi vào cục diện bế tắc quỷ dị, một lát sau mới bất đắc dĩ thử mở lời lần nữa:
"Vậy... ngày mai anh có thời gian không?"
Lục Diễn không chút do dự nói: "Không có."
"........." Thang Già Nam cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Diễn, tuy rằng vẻ mặt có chút mơ hồ nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mặt cậu, trả lời xong cũng không hề có ý định đóng cửa lại.
Lúc này Thang Già Nam tựa hồ nhìn thấy hình bóng Lục Diễn nhiều năm trước, ma xui quỷ khiến lại kêu thêm một câu: "Ngày mốt thì sao?"
Ánh mắt Lục Diễn lóe lên một tia sáng, một lát sau đáp lại: "Có."
Trong lòng Thang Già Nam 'lộp bộp' một tiếng, cảm giác có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng nực.
Trở lại phòng ngủ, Thang Già Nam vẫn có cảm giác không chân thật như cũ. Tám năm qua đi, tính cách của Lục Diễn không có thay đổi gì lớn, chỉ có Thang Già Nam nguyện ý tiến thêm về phía trước một bước, Lục Diễn vẫn như cũ ở đây đợi Thang Già Nam.
Cho dù Thang Già Nam rời đi tám năm, cho dù cậu đi con đường riêng của mình mà không hề để ý đến cảm nhận của Lục Diễn.
Thang Già Nam đột nhiên muốn khóc.