Buổi tiệc sinh nhật chủ nhà được tổ chức tại nhà riêng. Sau khi Thang Già Nam đến nơi, cậu phát hiện ra chủ nhà hoá ra là một đại gia ngầm, không chỉ sở hữu một căn biệt thự mà còn lái một chiếc ô tô sang trọng.
Vì lúc trước bởi vì Lục Diễn trở về quê chăm Lục Chấn Khang nên từ lúc trở về anh vẫn luôn tăng ca, nhắn tin cho Thang Già Nam nói rằng bản thân sẽ đến muộn một chút, nói cậu uống ít thôi. Thang Già Nam trả lời "được" và nhắc nhở anh lúc đến đây nhớ lái xe cẩn thận.
"Cứ coi như chỗ này là nhà mình, cậu muốn ăn gì thì ăn. Đừng ngại." Chủ nhà nhuộm tóc vàng trông trẻ hơn so với tuổi thật. Lúc nhìn thấy Thang Già Nam đã kéo cậu đến chỗ mình rồi giới thiệu: "Đây là bạn của tôi, Thang Già Nam, hiện vẫn đang độc thân, ai có hứng thú thì cứ tự nhiên."
Thang Già Nam sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Tôi hiện tại không có ý định..."
" Ầy." Chủ nhà cười tủm tỉm cắt ngang lời cậu, "Có ý định hay không cũng không quan trọng, trước có thể làm bạn, sau này tiếp xúc thân thiết nếu cảm thấy không tồi có thể tiến xa hơn, chẳng phải là một công đôi việc hay sao...."
Không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của chủ nhà, Thang Già Nam bị lôi vào bể bơi.
Chờ đến khi Lục Diễn đến, Thang Già Nam đã chơi đến lên trời, chủ nhà không ngờ Thang Già Nam trông ngoan ngoãn mà sau khi say lại có dáng vẻ điên cuồng như vậy.
"Bạn cùng phòng của cậu mới uống 1 ly, mà đã ầm ĩ muốn chơi bài rồi" Chủ nhà nhìn thấy Lục Diễn không nhịn được nói với anh: "Cơ mà cậu ấy cũng đáng yêu đó, nếu không phải tôi thích kiểu cường tráng một chút, tiểu Thang cũng không tồi ha...."
Lục Diễn nghe thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại, ném luôn gói quà vào trong lòng chủ nhà: " Quà của anh."
Những năm trước dù tổ chức sinh nhật, Lục Diễn thường chỉ lộ mặt hoặc gửi lời chúc mừng nhưng giờ lại có quà, chủ nhà có cảm giác đột nhiên được vua ban thưởng.
Chủ nhà đang định nói gì đó thì thấy Lục Diễn đã đi về phía Thang Già Nam, tới trước mặt Thang Già Nam, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng điệu có một chút sốt ruột nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng, quan tâm: "Không phải nói với em rồi sao? Không được uống rượu, sao lại không nghe lời thế hửm?"
Thang Già Nam mặc dù có chút say nhưng cũng không phải say hoàn toàn, nhìn thấy Lục Diễn liền dựa cả người vào anh, cho anh xem lá bài cầm trong tay như thể đang cho anh xem một bảo bối: "Lục Diễn, ván này em sẽ thắng nha, nhanh thôi, anh từ từ về..."
Khoé miệng Lục Diễn nhẹ nhàng cong lên một chút, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Thang Già Nam, nghiêng đầu nhìn cậu: "Phải không? Để tôi nhìn xem."
Chủ nhà kinh ngạc: "Lục Diễn còn biết chơi bài?"
Thang Già Nam dựa người vào trong lồng ngực của Lục Diễn, hai người dán chặt đến mức gần như không có khoảng trống, nhìn thấy khung cảnh như vậy chủ nhà bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hóa ra không phải mặt trời mọc đằng Tây, mà là cây vạn tuế ngàn năm ra hoa mà thôi
—END—
( Edit tại Paradise of Danmei)
Tác giả có lời muốn nói: Trong hơn nửa tháng viết ra hai vạn chữ, muốn cái mạng già này của tôi à (?_?)