Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 7:




Sáng nay, trước khi đi làm, tôi make up qua một lớp trang điểm nhẹ, rồi mỉm cười hài lòng khi nhìn mình trong gương. Bao lâu rồi nhỉ từ cái ngày tôi chạy theo tình yêu với Thế Vinh, tôi đã quên mất bản thân mình, mỗi khi chúng tôi hẹn hò đều là tôi đến căn nhà nhỏ của anh. Thế nên, tôi chẳng buồn làm đẹp, đơn giản mãi cũng thành thói quen. Nhưng hôm nay đẹp trời, lòng cũng vui vẻ lạ thường khi nghĩ rằng mình nên bắt đầu một cuộc sống mới, kết thúc chuỗi ngày tối tăm, tôi muốn bước ra ánh sáng, muốn chạm tay tới những sắc màu rực rỡ, muốn hòa mình vào những bản nhạc vui tươi. Thay vì cứ đắm chìm trong những mảng màu vô sắc. Có thể sẽ không quen cho lắm, nhưng giống như Bích Chi từng nói, tôi là loại người có thừa quyết tâm cho nên sẽ không có vấn đề gì quá khó khăn. Chỉ là những người xung quanh tôi phải chuẩn bị tâm lý để thích ứng, nghe thật nghiêm trọng nhỉ.
Vừa cho xe vào bãi, tôi liền gặp bác sĩ Kiên, thoạt đầu anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi không đợi anh phản ứng, lập tức nở một nụ cười.
- Tôi biết anh sắp nói gì, cho nên hãy chọn một câu nói khác để tôi bất ngờ đi.
Anh phì cười.
- Tôi không định nói gì cả. Nhưng cô Linh San đã nói vậy thì tôi không nên im lặng nhỉ. Cô Linh San hôm nay rất đẹp.
- Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ khen tôi như vậy.
- Thật sao?
- Bởi vì tôi cũng thấy mình hôm nay rất đẹp mà.
Anh lại phì cười, nụ cười của anh tươi sáng và ấm áp như những tia nắng mặt trời ngày xuân. Tôi nghĩ cuộc đời mình nên ở bên cạnh những người như anh. À không, tôi phải ở bên những người như anh. Tôi quyết định rồi, tôi chọn anh. Nghe có nực cười không chứ, nhưng đây là sự thật. Một khi tôi chọn chàng trai nào, thì nhất định tôi sẽ làm cho người đó đổ gục về phía tôi. Mục đích của tôi là thoát ra khỏi bóng tối hai mươi năm trời, mục tiêu của tôi là chàng trai hoàn hảo cả về hình thức lẫn điều kiện. Kế hoạch của tôi là từng bước khiến cho anh si mê tôi.
Mãi suy nghĩ, tôi quên mất mình đang nhìn anh chăm chăm, và cũng bị anh nhìn lại vì cái sự kỳ lạ trong ánh mắt đầy nham nhở của tôi. Cho đến khi bị thức tỉnh vì giọng nói trong trẻo của một cô gái.
- Sư huynh!
Cô gái đó đang tiến tới phía chúng tôi, lập tức tôi lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh, nhưng lần này không phải là dành cho tôi.
- Ngọn gió nào đưa em xuất hiện ở đây?
- Thì chính là anh đó. Đùa thôi, hôm nay em chính thức về công tác ở đây.
- Thật không? Rất hân hạnh được chào đón quý cô.
Minh Kiên bắt tay với cô gái đó, cô gái có mái tóc dài màu đen cổ điển, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy và hàng mi dài cong vút. Phút chốc tôi thấy mình dường như đang đố kị với vẻ đẹp của cô ấy. Và còn thêm xấu hổ vì vừa rồi còn tự tin cho rằng mình đẹp trước mặt bác sĩ Kiên.
- À, giới thiệu với cô Linh San, đây là bác sĩ Kiều Anh, sẽ là đồng nghiệp mới của chúng ta. Còn đây là cô Linh San, y tá trong tổ của anh. Hai người làm quen đi.
Đột nhiên tôi thấy mình như vừa bị thua thiệt, thua thiệt vô cùng, người ta xinh đẹp, người ta là bác sĩ, người ta được xưng hô thân mật. Còn tôi.. ôi tính xấu của tôi lại trỗi dậy rồi, mỗi khi tôi thấy ai đó hơn tôi, tôi lại thấy chướng mắt ngay với người đó.
- Chào chị, hy vọng sau này chúng ta công tác vui vẻ với nhau. Em còn phải nhờ vả chị nhiều.
Tôi cũng cười, đưa tay ra bắt lại, nhưng mà cái nụ cười của tôi chắc là khó coi lắm, bởi vì tôi chẳng hề vui vẻ chút nào mà.
- Bác sĩ Kiều Anh nói quá lời rồi. Mà bác sĩ công tác ở tổ nào?
Kiều Anh không trả lời ngay, cô ấy liếc mắt sang bác sĩ Minh Kiên và cười tủm tỉm.
- Lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Vậy em xin phép vào trước nhé, em phải trình diện với phòng nhân sự trước.
Minh Kiên gật đầu cười.
Thật ra thì với biểu hiện của Kiều Anh, thì đâu cần phải đợi lát nữa, chỉ một ánh mắt cô ấy nhìn Minh Kiên, thì tôi biết cô ấy sẽ về đâu rồi. Con gái khi yêu là không thể giấu được trong ánh mắt. Tôi không rõ mối quan hệ của họ nhưng tôi chắc chắn được cái gì đó đặc biệt trong cái nhìn của Kiều Anh dành cho Minh Kiên. Kế hoạch của tôi chưa bắt đầu, thì đã có cản trở rồi, xem ra sắp tới sẽ có nhiều drama lắm đây.
Như tôi dự đoán, Kiều Anh là bác sĩ mới được phân công vào tổ của tôi. Ngay khi vừa bước vào phòng họp, liền thu hút tất cả ánh nhìn của đám mày râu. Và quan trọng nhất là khi cô ấy đứng cạnh bác sĩ Kiên, mọi người đều suýt xoa vì độ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc vâng vâng và mây mây. Tôi không cần mất quá nhiều công sức để tìm hiểu về mối quan hệ của Kiều Anh và bác sĩ Kiên, tôi chỉ cần đứng im và nghe lõm mọi người thăm hỏi thì cũng đủ biết họ thuộc kiểu sư huynh muội ở trường Y, cùng học và cùng chung ký túc xá ở nước ngoài. Mà trong phim, mấy mối quan hệ kiểu này thường hay yêu nhau lắm. Hoặc là sư muội đơn phương sư huynh, mà sư huynh đi yêu người khác và ngược lại, hoặc là cả hai cùng yêu nhau. Tôi sẽ nghĩ theo hướng thứ nhất, vì tôi không muốn khó khăn lắm mình mới quyết tâm từ bỏ quá khứ để theo đuổi mục tiêu mới thì lại bị dập tắt ngay từ đầu. Tôi trước giờ chưa bao giờ ngại trở thành vai phản diện, chỉ cần là điều tôi muốn.
- Cái gì, mày muốn theo đuổi anh chàng bác sĩ đó, cái người giống Thế Vinh như đúc? San San, mày có tỉnh táo không đó? Chuyện này không đùa được đâu.
Bích Chi vừa nói vừa sờ trán tôi các kiểu sau khi nghe tôi nói về quyết định và kế hoạch của mình. Tôi gạt phăng bàn tay trắng nõn nà của nó qua một bên. Vừa cầm trái táo cho vào miệng nhai ngon lành vừa đáp lại nó với sự tỉnh bơ sự đời vốn có của mình.
- Táo này ngon nhỉ, vừa ngọt, vừa giòn, vừa nhiều nước, chắc mày đã mua loại nhất phải không?
- Ờ, hàng xịn đó. Mà bây giờ đâu phải lúc nói chuyện này. Mày trả lời tao đi đã.
Tôi cắn vội chỗ táo cuối cùng trên tay, biết Bích Chi đang nôn nóng, tôi cũng không thể chậm chập, cố nuốt gọn một cái rồi quay sang trả lời nó.
- Chi à, tao hoàn toàn tỉnh táo nha. Tao biết mày đang lo nghĩ gì. Nhưng yên tâm đi, mày biết xưa nay tao luôn là đứa lí trí mà. Tao muốn chọn Minh Kiên làm mục tiêu là bởi vì thứ nhất là anh ta phù hợp với những tiêu chí mà tao cần (có kinh tế, có tài năng, có nhân phẩm và có sắc, và không có gia đình), lý tưởng quá còn gì. Thứ hai, là tao cảm nhận được anh ta cũng có chút gì đó với tao. Việc tao chọn Minh Kiên hoàn toàn..
Chưa nói hết lời, tôi bắt gặp ánh mắt đầy ngờ vực của Bích Chi đang nhìn tôi chăm chăm, đột nhiên khí thế hừng hực của tôi lúc nãy liền bị hạ thấp xuống một chút. Giọng tôi nhỏ dần.
- Đương nhiên thành thật mà nói là việc này có chút xíu liên quan đến Thế Vinh.
- Không phải một chút mà là rất nhiều chút. Ngay từ đầu mày để ý Minh Kiên cũng là vì anh ta giống Thế Vinh còn gì. Mày không còn là một đứa lí trí kể từ khi Thế Vinh xuất hiện nữa. San san à, điều này không tốt cho cả mày và Minh Kiên.
- Mày nghĩ quá nhiều rồi Chi à. Mày đã từng phản đối tao yêu Thế Vinh mà, Mày đã bảo tao phải tìm một nơi tươi sáng hơn. Bây giờ không phải Minh Kiên chính là nơi tươi sáng nhất sao? Chi à, tao cũng muốn bước ra ánh sáng rồi. Ủng hộ tao nha.
Tôi biết, Bích Chi nó luôn mềm lòng trước tôi, nó là người thương tôi nhất trên đời này. Nó đã chòm người đến mà ôm tôi, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi và thì thầm bên tai.
- Cái con nhỏ này, liệu mà sống cho thật hạnh phúc.
Tôi gật đầu, và nghĩ thầm có lẽ Bích Chi lo lắng quá nhiều thật rồi. Mọi thứ đều chỉ là kế hoạch một phía của tôi. Một người ưu tú hoàn hảo như Minh Kiên đâu phải cứ muốn theo đuổi là sẽ đổ đâu. Nhớ lại lúc trưa tôi còn vô tình nghe được câu chuyện của Minh Kiên và Kiều Anh trong phòng làm việc của anh ấy. Lúc đó họ không biết là tôi vẫn còn đang lúi cúi vệ sinh một vài dụng cụ y tế phía sau tấm màn.
"– Sao em lại đột ngột về nước vậy, không phải giáo sư đã giữ em lại để làm trợ giảng cho ông ấy sao?
- Đúng vậy, nhưng em đã từ chối. Cũng như anh đã từng từ chối lời đề nghị của ông ấy.
- Sao nói vậy được, anh và em khác nhau. Từ đầu kế hoạch của anh đã là về nước, còn em thì muốn trụ lại kia mà.
- Anh cũng từng nói đời người luôn có những biến số khó lường. Em chính là vì đã gặp được biến số của cuộc đời mình.
- Biến số của em?
- Từ từ rồi anh sẽ biết. Bây giờ thì em đói bụng rồi, anh nên khao em cái gì đó chứ?
- Được được, anh biết em muốn ăn món gì rồi. Đi thôi, hôm nay anh đãi.
- Nguyên tắc cũ nha, ai chạm ghế trước sẽ cầm đũa trước.
- Em thật là.. Anh thật muốn mọi người nhìn thấy được bản chất thật của em đằng sau gương mặt thiên thần này.
- Thật không?
- Em nghĩ sao?
- Ý em là anh nói em có gương mặt thiên thần ấy.
- Điều đó thì ai cũng phải thừa nhận rồi."
Càng lúc tôi càng thấy đố kỵ với Kiều Anh, cô ấy có tất cả những thứ mà tôi không có. Cô ấy xinh đẹp tài năng, cô ấy tươi sáng rạng rỡ, cô ấy có những mối quan hệ dễ thương như vậy, ấm áp như vậy. Và cảm giác của tôi lúc đó, chắc chắn biến số mà Kiều Anh nhắc đến chính là Minh Kiên. Tôi không nghĩ một người thông minh và tinh tế như Minh Kiên lại không nhận ra điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.