Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 3:




- Cô ơi, có phải con sẽ chết không? Giống như ba con vậy?
Hai bàn tay bé Hân nắm lấy tay tôi, ngay lập tức lồng ngực tôi như bị đôi mắt tròn xoe đen láy của con bé bóp nghẹt. Tôi khom người, vuốt nhẹ đôi gò má phúng phính của nó rồi khẽ cười. Nhưng chắc con bé không nhận ra nụ cười của tôi đâu, vì toàn bộ nhân viên y tế ở đây đều phải trùm cả một bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, chỉ nhìn thấy được hai con mắt. Mà đôi mắt của tôi xưa nay vô hồn, đôi mắt của tôi không biết cười.
- Không có đâu con gái, con sẽ sớm khỏe mạnh thôi, sẽ sớm được về với các em.
Con bé gượng cười. Ở đây có nhiều bệnh nhân, nhưng tôi lại đặc biệt thích con bé, nó chỉ mới chín tuổi thôi nhưng lại hiểu chuyện hơn cả những người lớn. Bé Hân được đưa vào đây điều trị cùng với ba mẹ, ba bé mang sẵn bệnh nền, nên không thể qua khỏi, mấy ngày trước đã ra đi. Con bé cứng rắn lắm, nó không hề khóc, còn an ủi trấn an tinh thần của mẹ, nhưng tôi biết, nó đã buồn rất nhiều suốt mấy ngày nay.
- Chị San, lát chị ra nhận máy thở nhé, hôm nay về được năm cái.
- Chỉ năm cái thôi sao?
Tôi hỏi ngược lại y tá Ngọc, nhận lấy cái gật đầu của Ngọc, tôi thật sự thất vọng. Bệnh nhân cần máy thở ngày càng nhiều, nhưng số viện trợ thì lại ít. Tôi thật sự lo lắng cho những ngày sắp tới. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết lại đến dễ dàng như vậy. Nhớ tới lời Bác sĩ Kiên nói, tôi luôn cố gắng mang hy vọng đến cho các bệnh nhân ở đây, nhưng ai sẽ mang hy vọng lại cho bản thân những người làm nghề như chúng tôi. Thật ra tôi cũng chỉ là đang lừa dối họ mà thôi.
Tôi và Ngọc quay đi, giọng bé Hân vang lên phía sau khiến chúng tôi phải đứng lại.
- Cô ơi, có phải thiếu máy thở không?
Ngọc mỉm cười quay lại đáp lời con bé sau khi nhìn sang tôi.
- Con gái đừng lo lắng nhé, mấy cô chú bác sĩ sẽ lo được tất.
- Cô ơi, nếu ngày nào đó con và mẹ trở nặng, cô hứa với con, hãy dành máy thở cho mẹ con nhé.
Những người trong căn phòng này, cả y tá, cả bệnh nhân, phút chốc lặng đi vì câu nói của bé Hân.
- Có thể cho cô biết vì sao không?
- Ba con chết rồi, hai em con cần có mẹ chăm sóc. Nếu con chết đi, con sẽ lên thiên đàng cùng ba. Mẹ con sẽ bớt đi một phần vất vả để lo cho hai em. Nhưng nếu mẹ con chết, hai em của con sẽ không có ai lo. Chúng con sẽ trở thành trẻ mồ côi.
Tôi khẽ chớp chớp mắt ngăn giọt nước đang chực trào ra, Ngọc thút thít rồi nói với con bé.
- Nhưng mà con mất đi mẹ con sẽ đau lắm có biết không?
- Con đã nhìn thấy mọi người khóc rất nhiều ngày bà con mất. Nhưng sau đó khi nhắc về bà, mọi người trong nhà không ai còn buồn và khóc nữa. Ba mẹ và các cô chú đều nhắc về bà với những kỉ niệm vui vẻ. Cho nên con tin những người yêu thương con rồi cũng sẽ như vậy. Cô giáo dạy con phải sống có ích cho mọi người. Con không thể là người ích kỷ được.
Mọi người đều bật khóc trước những lời nói của một đứa trẻ, tôi bước đến bên nó, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ suôn mượt của nó rồi mỉm cười, lần này tôi cố cười bằng mắt để con bé cảm nhận được.
- Bé Hân, con và mẹ và mọi cô chú ở đây đều sẽ không sao cả, con có tin các cô chú bác sĩ và y tá ở đây không? Phép màu sẽ đến với những ai biết sống tốt và sống vì mọi người như con.
Con bé mỉm cười, ánh mắt sáng rực.
- Dạ con tin.
Hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp con bé. Bé Hân mang sẵn bệnh nền di truyền từ ba. Vốn dĩ sức khỏe con bé đã không tốt. Ngày bé Hân mất, trời đổ mưa to, sau cơn mưa ánh cầu vồng hiện lên rực rỡ, có lẽ cổng thiên đàng đang chào đón một thiên thần bé nhỏ. Chúng tôi đặt một bó hoa cúc dại lên chiếc giường nơi con bé từng nằm, con bé vốn rất thích hoa cúc dại, mỗi ngày đều vẽ rất nhiều tranh về chúng. Kì lạ thay, chú bướm nhỏ màu trắng đã đậu mãi trên cánh hoa không chịu bay đi mãi cho đến khi có bệnh nhân khác được chuyển vào nằm trên chiếc giường đó. Trước khi chú bướm bay đi, còn lượn một vòng trước mắt tôi. Tôi vốn không tin đâu những chuyện tâm tinh. Nhưng nếu một lần tin rằng, bé Hân đang có một cuộc sống khác vui vẻ tự do, nơi không có bệnh tật, đau đớn thì cũng có gì không tốt đâu nhỉ?
Buổi tối, trong lúc ăn vội ăn vàng hộp cơm nguội lạnh mọi người còn tranh thủ tám chuyện. Tôi mệt quá chẳng buồn tham gia, cả người tôi ê ẩm đau nhức, mắt cứ muốn nhíp lại thôi. Tôi đã không được ngủ từ đêm hôm qua. Mọi người cũng vậy, thế mà lúc này còn đùa giỡn được. Tôi ăn xong liền ngã đại xuống sàn nhà nằm chợp mắt một lúc. Chợt tiếng Ngọc cất lên, lẽ ra tôi cũng không quan tâm đâu, nếu như đều nó nói không liên quan tới bác sĩ Kiên.
- À mọi người, thật ra bác sĩ Kiên rất đẹp trai nhé, nhìn như lãng tử vậy đó. Hồi sáng em vô tình thấy được ảnh thẻ trong hồ sơ của bác ấy.
Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng thầm nghĩ nhỏ Ngọc này nói chuyện dư thừa quá, tôi chưa từng thấy mặt bác sĩ Kiên nhưng nhìn đôi mắt và giọng nói ai lại không đoán ra được điều đó nhỉ.
- Anh ăn cơm chung với bác ấy mấy lần, đúng là đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Muốn xem hình bác ấy không? Anh lén chụp trong lúc bác ấy rửa mặt đấy.
Có tiếng vỗ mạnh vào vai, tôi đoán là chị Lan đã đánh cho anh Mạnh một cái.
- Mày thích đàn ông à? Sao lại chụp lén bác Kiên? Chị nghi ngờ mày lắm nhé, từ ngày bác Kiên đến lúc nào mày cũng lẽo đẽo theo sau.
- Em biết mọi người đang tò mò về bác ấy, cố tình chụp cho mọi người xem. Chị biết mà, trong lòng em chỉ có mỗi Linh San xinh đẹp thôi.
Tôi phì cười, nghiêng người qua với tay đánh một cái vào đùi bác sĩ Mạnh.
- Anh đừng có mà đem em ra trêu chọc, có muốn chết không? Em đi một đường quyền là anh được toại nguyện liền. Nhưng mà hình bác Kiên đâu, em cũng tò mò bác ấy đẹp Kiểu gì mà Ngọc và anh suýt xoa như vậy.
Tôi giả vờ đùa đùa để che giấu sự quan tâm của mình. Anh Mạnh liền mở điện thoại và trưng ra cho mọi xem. Tiếng wow wow của mọi người ong ong bên tai tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi chết điếng nhìn người đàn ông trong hình, rồi bật dậy chạy nhanh băng qua mấy dãy hành lang. Đây là lần thứ hai tôi lao đi mất bình tĩnh, lần đầu là lúc tôi chia tay Thế Vinh. Tôi đẩy cửa phòng trực, chạy xộc vào, y tá Bình nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, nhưng tôi nào có tâm trạng để ý đến người khác đang nghĩ gì. Tôi hỏi.
- Bác sĩ Kiên đâu?
- Bác ấy trong kia..
Bình ngơ ngác nhìn tôi vừa đáp vừa chỉ tay vào khu vệ sinh. Tôi lao thẳng vào theo hướng tay cô ấy mà quên mất rằng đó là khu vực dành cho nhân viên Nam. Tôi đứng khựng lại, trước mắt tôi, là Thế Vinh, phải tôi chắc chắn mình không nhầm, cũng không vì nhớ anh ấy quá mà bị hoang tưởng. Chính đôi mắt ấy, bờ môi ấy, chiếc mũi ấy, sắc mặt ấy. Miệng tôi khẽ gọi trong vô thức.
- Thế Vinh!
Anh quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười.
Tôi chẳng suy nghĩ gì cả, lao đến ôm lấy anh. Tôi thật sự rất nhớ anh.
- Cô Linh San à..
Giọng nói vang lên như đánh thức tôi. Hai bàn tay anh nắm lấy hai cánh tay tôi như thể đang vô cùng khó xử. Giây phút tôi hụt hẫng nhận ra đây không phải giọng nói của Thế Vinh, Thế Vinh nói giọng bắc, còn bác sĩ Kiên thì nói giọng Nam. Nhưng trên đời làm sao có hai người giống nhau đến thế kia chứ. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân vài giây, rồi chợt nhớ, làm sao bác sĩ Kiên là Thế Vinh được, Thế Vinh là một thợ xăm nghệ thuật, sống ở khu giang hồ, làm sao có thể xuất hiện ở đây dưới thân phận bác sĩ trưởng khoa. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng tôi vẫn kịp nhận ra mình đúng là đáng xấu hổ, vòng tay tôi vẫn đang ôm gọn lấy bác ấy. Tôi vội buông tay, bối rối không dám nhìn bác ấy.
- Cô Linh San mới nãy gọi tôi là gì nhỉ?
- À.. tôi.. tôi xin lỗi.. tôi nhầm người. Bác Kiên giống với một người quen của tôi.
- Không sao đâu. Cô Linh San chắc hẳn đang nhớ người đó lắm.
- Phải!
Tôi không che giấu, mà thực ra còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn lúc nãy nữa đâu mà che với giấu. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, đột nhiên bản thân tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì mà thốt lên một câu hỏi.
- Bác sĩ Kiên, anh có thích xăm hình không?
Bác ấy nhíu mày nhìn tôi.
- Ý tôi là xăm nghệ thuật.
Khóe miệng bác ấy giãn ra, nở một nụ cười thân thiện.
- À không, tôi sợ đau lắm.
- Tôi đi đây, xin lỗi bác chuyện lúc nãy.
Tôi vội đi ra ngoài, lại bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của y tá Bình, tôi lại cúi mặt mà chạy. Lần này xong rồi, chuyện hôm nay nhất định sẽ bị đồn khắp bệnh viện. Lúc đó tôi chỉ có nước độn thổ mà thôi, mặt mũi biết giấu vào đâu. Mà cũng không cần giấu mặt, bởi bộ đồ tôi đang mặc đã che được hết khuôn mặt tôi rồi, chỉ là lỗ tai còn nghe được, hay là tôi tìm cái gì đó bịt hẳn cái tai mình lại để khỏi nghe những lời bàn tán xì xầm trêu ghẹo. Thật là, tôi đã tỉnh cả ngủ, quên hết mọi mệt mỏi.
Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra chiếc băng ca đang đẩy nhanh về phía mình, đến khi nhìn thấy thì chỉ kịp kiu lên một tiếng.
- Á..
Từ phía sau có đôi tay ai đó bắt lấy bờ vai tôi rồi giật mạnh ra sau. Tôi thở phào, xem như thoát nạn, suýt chút nữa là đổ máu rồi. Một ngày không may mắn từ sáng tới tối. Bàn tay ai đó vẫn còn ôm lấy tôi. Tôi lật đật đứng thẳng người quay người lại, lập tức chạm vào ánh mắt người đó, tôi lại điếng người, đúng hơn là xấu hổ chỉ biết nhìn xuống đất.
- Sao.. lại là bác?
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao. - Miệng tôi lí nhí thêm một câu. – Xấu hổ quá.
Không ngờ bác ấy nghe được liền cười, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm.
- Cô xấu hổ chuyện lúc nãy, không sao, hãy quên nó đi. Tôi đã dặn y tá Bình không được kể cho ai nghe chuyện đó. Cho nên cô Linh San hãy cứ bình thường đi nhé.
- Cảm..
- Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi có điều kiện.
- Hả?
Tôi không nghe nhầm chứ, bác ấy muốn trao đổi điều kiện với tôi. Con người nổi tiếng điềm đạm đứng đắn nho nhã kia lại lấy sự việc đó ra trao đổi, nhưng anh ta muốn gì ở tôi chứ.
- Cô kể cho tôi nghe về người đó được không?
- Người đó?
- Người cô đã tưởng nhầm là tôi. Cô Linh San phản ứng như vậy chắc chắn là tôi và người đó rất giống nhau. Tôi thật tò mò không biết mình có người anh em sinh đôi nào bị thất lạc hay không? Tôi cũng rất tò mò về cô Linh San nữa.
Thì ra anh ta đuổi theo tôi để đổi lấy điều kiện này. Người đàn ông này cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng không trách anh ta được. Tự nhiên bị một con nhỏ chạy vào đến tận phòng vệ sinh nam ôm chặt cứng thì bảo sao không tò mò. Mà khoan đã, anh ta vừa nói gì, anh em sinh đôi bị thất lạc? Cũng có thể lắm, trên đời này chỉ có anh em sinh đôi mới giống nhau như hai giọt nước vậy thôi. Khả năng cũng cao lắm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.