edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
Trang Phác Viên gọi điện thoại cho tôi, nói: “Nghe nói Thái Nhiên đang tự tay quay một bộ phim, tôi có thể giúp được gì không?”. Tôi thích con người của anh ta, không có điểm nào giống với thương nhân cả, đối xử với mọi người chung quanh rất thân thiết, dù chỉ là nợ người ta một viên ngói hay vài giọt nước cũng vẫn cố gắng tìm cách trả ơn, được mọi người coi trọng. Tôi nói: “Còn một vấn đề chưa giải quyết được”.
“Là vấn đề tài chính ư?”.
A, nhưng kì thực anh ta cũng có cái sự mẫn cảm về tiền bạc của một thương nhân.
Anh ta thẳng thắn nói: “Cô cứ chuẩn bị tài liệu cho thật tốt, tôi sẽ cho người đến đàm phán xem sao”.
“Cảm ơn”, tôi nói ra lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.
“Nghe nói cô đã gặp vợ tôi”.
Tôi xấu hổ nói: “Đúng vậy”.
“Hình như là có chút hiểu lầm, cô ấy có gây khó dễ gì cho cô không?”.
Tôi phẫn nộ, nhịn không được hỏi: “Hai người yêu nhau chắc sâu đậm lắm nhỉ?”.
“Khi mới kết hôn, lúc tan tầm tôi đều nghĩ đến việc có một người vợ hiền đang chờ mình ở nhà, cũng hiểu được những nỗi khổ cực của cô ấy. Nhưng lại dần dần phát hiện ra chúng tôi hầu như không có điểm chung nào cả, cãi nhau rồi cũng chẳng giải quyết được gì nên tự học cách giữ im lặng. Đã bốn, năm năm rồi mà tôi và vợ nói chuyện với nhau chắc chỉ hơn mười câu”.
“Sao lúc trước cô ấy lại đồng ý gả cho anh?”.
“Chuyện làm ăn của bố cô ấy lúc đó đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, nhờ tôi giúp đỡ mới vực dậy được nên ông ấy mới quyết định gả con gái coi như là cảm tạ”.
“Nói cho cùng thì cô ấy cũng chỉ là một món hàng”.
“Không phải là tôi không thương cô ấy”.
Vậy xem ra là có khả năng tái hợp lại.
Thái Nhiên không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, ganh tỵ nói: “Lại là Trang Phác Viên”.
“Anh ta tình nguyện đầu tư cho chúng ta rồi”, tôi cười tủm tỉm.
“Anh ta đối xử tốt với em quá nhỉ”.
Tôi vươn tay vuốt vuốt mặt cậu ta: “Vậy thì anh phải đối xử tốt với em gấp hai”.
Người trợ lý được Trang Phác Viên phái tới cũng xấp xỉ tuổi với tôi, họ Hứa. Cô ấy có mái tóc ngắn, rất nhiệt tình và cực kì xinh đẹp, hiển nhiên là vị Trang tiên sinh của chúng ta cũng rất coi trọng hình thức. Hơn nữa tôi cũng đoán ra được, cô ấy là người có cách suy nghĩ khá giống tôi.
A … Tôi hoài nghi người mà Trang Phác Viên đưa tới là một chuyên gia trong lĩnh vực đàm phán, lúc nói đến điều khoản hợp đồng, cô ấy cực kì nhạy bén, lại giống như một trinh thám, bất cứ một manh mối nào cũng chạy không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của cô ấy. Tôi ngờ rằng Trang Phác Viên bảo cô ấy đến là để giúp đỡ hay làm khó đây?
“Tên của tác phẩm này không nổi bật lắm, sửa thành “Thiên tài ngốc nghếch” được không?”.
“Có lẽ có thể gọi là “Cậu bé benzen“, Thái Nhiên nói.
“Có thể thêm một bác sĩ không? Chúng tôi đề cử một người mới”, Hứa tiểu thư lấy ra một tấm ảnh.
Đó vẫn là một thiếu niên, mười bảy hay mười tám nhỉ? Cậu ta khác hoàn toàn với Thái Nhiên, đó là một thằng nhóc da trắng môi hồng cực kì xinh đẹp, tuổi nhỏ hơn chút nữa có lẽ sẽ rất giống con gái.
“Trẻ quá!”, tôi nói.
“Từ từ!”, Thái Nhiên nói: “Nam diễn viên chính cần một người em trai”.
Ánh mắt của Hứa tiểu thư sáng rực, vỗ tay khen ngợi: “Ý tưởng này rất hay”.
Ký hợp đồng xong, cô ta một thân khí thế quyết liệt, cười khanh khách với tôi: “Mộc tiểu thư đúng là một người tuyệt vời, hy vọng sau này sẽ còn nhiều cơ hội được hợp tác với cô”.
Cái gọi là hợp tác đương nhiên là Trang Phác Viên phải bỏ tiền túi ra, phải nhiệt liệt hoan nghênh mới đúng.
Mấy ngày sau, bạn của tôi gọi đến, mở miệng ra đã hỏi: “Đã xem tin tức chưa?”.
Bây giờ đối với những câu hỏi như vậy tôi cực kì mẫn cảm, cực kì lo lắng, không biết là có phải lại có tay nhà báo bất lương nào tung tin đồn bậy bạ không.
Bạn tôi nói: “Trang Phác Viên không li dị, xoay người một phát là trở thành một ông chồng tốt ngay, đang cùng vợ mình đi du lịch các nước”.
Cái gì???
“Nghe nói anh ta là vì đứa con nên mới cố gắng cứu vãn hôn nhân thêm một lần nữa”.
“Vậy … Trương Mạn Quân thì sao?”.
Bạn tôi nói: “Hỏi rất hay … Ngay từ đầu cô ấy cứ luôn miệng phủ nhận rồi sau đó từ chối gặp phóng viên. Trước ba giờ còn có phóng viên chụp được ảnh hai vợ chồng Trang thị đang cùng làm thủ tục đăng kí”.
Có thể thấy được Trương Mạn Quân lại một lần nữa chọn sai đối tượng, cặp mắt nhìn đàn ông của cô ấy không bằng một góc lúc chọn diễn viên.
Thái Nhiên có chút lo lắng: “Di động của Trương Mạn Quân sao gọi mãi mà không được?”.
“Cái tên họ Trang này, không biết anh ta nên đa tình hay vô tình là tốt đây”.
“Ít bàn luận chuyện của người khác đi”, tôi nói.
“Em còn bênh vực anh ta à?”, Thái Nhiên giận dỗi đứng lên: “Sự nghiệp thành công, lịch sự, tao nhã, mẫu người mà mọi cô gái luôn ước ao, chỉ cần anh ta giở chút thủ đoạn thôi là có thể mang em ra đùa giỡn xoay vòng vòng đó”.
“Nghe anh nói có vẻ mỉa mai quá nhỉ?”, tôi liếc cậu ta một cái: “Cho tới bây giờ em vẫn không có nhìn nhầm, anh ta thực sự là một người rất tốt”.
“Anh ta thì có được cái ý tốt gì chứ?”.
“Anh …”, tôi vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn nói cái gì?”.
“Anh biết, bà Trang có một dạo đã nghĩ vì em nên chồng bà ta mới quyết định ly hôn”.
Tôi xoay người lại: “Dương Diệc Mẫn nói với anh nhiều chuyện quá nhỉ”.
“Đó! Đã đến vấn đề của chúng ta rồi đó”.
Tôi chán nản: “Anh muốn trách em vì có cái nhìn thoáng hay là quá mức khắt khe trong chuyện này?”.
“Anh thấy anh ta không vừa mắt, một tên ngụy quân tử có đáng giá bao nhiêu mà em phải lên tiếng bênh vực?”.
“Quái đản!”, tôi xoay người đi: “Em không muốn chỉ vì một người lạ mà phải cãi nhau với chồng mình”.
“Em nói lại lần nữa xem?”, cậu ta kéo tay tôi.
Tôi thở dài: “Em nói em yêu anh. Đồ ngốc!”.
Cậu ta xúc động, ôm chặt lấy tôi, suýt làm tôi ngạt thở.
Thật lâu sau mới nói: “So với bọn họ, chúng ta thật hạnh phúc, phải không?”.
“Đương nhiên!”, tôi nhẹ nhàng đáp lời.
“Anh cảm thấy mọi chuyện cứ như là trong mơ vậy”.
“Ở trong mắt em, để có thể đến được với anh như ngày hôm nay cũng phải cố gắng nhiều như bọn họ”.
“Anh lo có một ngày công khai chuyện tình cảm, dư luận hay một chuyện gì đó có thể sẽ làm tổn thương em”.
Tôi cũng ôm chặt cậu ta, hỏi: “Anh có yêu em không?”.
“Yêu. Hơn nữa còn nghĩ bản thân mình không đủ sức cho em dựa vào, có lẽ em sẽ không chịu nổi áp lực rồi bỏ anh mà đi, lúc đó chắc anh sẽ rất hoảng loạn”.
“Nghe anh nói thế em muốn bỏ đi cũng không xong!”, tôi cười.
“Cho nên đừng rời xa anh nhé!”.
“Vĩnh viễn không!”.
“Vĩnh viễn không hay là không vĩnh viễn!”.
“Nói chuyện với anh cực kì tuyệt vọng”.
Thái Nhiên bỗng dưng đề nghị: “Chờ bộ phim này quay xong rồi khởi chiếu hai chúng ta đi du lịch một thời gian đi. Cứ làm hết năm này qua năm khác vẫn chưa có thời gian tận hưởng cuộc sống”.
“Vậy anh muốn đi đâu?”.
“Tìm một nơi đẹp đẽ nào đó ở tạm một thời gian”.
“Xuân thưởng dạ anh, hạ quan phồn tinh, thu vọng mãn nguyệt, đông nghênh sơ tuyết*. Nếu có thể ngồi uống rượu, cảm nhận mùi hương của hoa mai, cuộc sống có lẽ sẽ rất thảnh thơi …”.
(*) Đại ý: Đêm xuân chờ ngắm hoa anh đào, đêm hè ngắm sao, đêm thu đến lại ngắm trăng, đông thì chờ ngắm tuyết đầu mùa.
“A, có lẽ là em đã cảm động rồi nên quyết định gả cho anh”.
“Không dễ dàng như vậy đâu”. Tôi vùi mặt vào lòng của Thái Nhiên.
Chúng tôi ôm nhau, dựa vào nhau thật lâu, mãi cho đến khi có nhân viên đến gõ cửa thông báo buổi họp báo sắp bắt đầu. Thái Nhiên hăm hở ngồi trên đài cùng dàn diễn viên chính. Dưới ánh đèn flash cặp mắt đen bóng cực kì có hồn, tràn ngập sự tự tin cùng kiêu ngạo. Người như vậy sao có thể là một con người tầm thường, một con người cô đơn, tĩnh mịch được. Cậu ta nhất định là có một đoạn đời hoành tráng như trong tiểu thuyết.
Có một nhân viên đứng cạnh tôi, nhìn thấy thế, tưởng tôi là đồng nghiệp nên bắt chuyện: “Này, nhìn kìa, anh ta thực sự đã thay đổi rất nhiều. Lúc tôi còn đi học nhìn thấy anh ấy trên TV còn thấy được vẻ non nớt. Chớp mắt một cái đã trưởng thành hẳn ra, hấp dẫn thật”. Tôi cũng cảm thấy Thái Nhiên thực sự là một người đàn ông rất quyến rũ, trừ vẻ phong độ bên ngoài, thì trông cậu ấy vẫn còn chút gì đó tang thương. Năm nay đi theo Thái Nhiên là năm năm thời kì toàn thắng của cậu ấy.
Phóng viên hỏi: “Từ trước tới giờ cậu toàn đóng những vai dù có là nhân vật phản diện đi chăng nữa thì cũng vẫn rất đẹp trai, mạnh mẽ nên khá được lòng của khán giả nữ sao lần này lại muốn thay đổi phong cách với vai diễn một nhân sĩ yếu đuối,ngu ngốc đến mức chẳng thể làm được trò trống gì? Cậu không sợ sẽ mất đi cái hình tượng được mọi người yêu thích mà mình đã dày công đắp nặn thành sao?”.
Thái Nhiên cười: “Diễn viên phải biết diễn xuất là bởi vì chúng tôi phải đắp nặn nên rất nhiều những hình tượng khác nhau. Hơn nữa giới nghệ sĩ bây giờ thay đổi nhanh như thế, nếu nửa năm tôi không làm thì làm gì có ai còn nhớ đến hình tượng lúc trước của tôi là gì”.
Phóng viên lại hỏi: “Chuyên gia trong ngành đánh giá anh rất cao, một phần là anh diễn xuất rất đạt. Lúc trước khi anh phải đóng vai là một thanh niên ở nông thôn đã thật sự đến một vùng nông thôn sống một tháng trời để trải nghiệm cuộc sống. Bộ phim anh đóng bây giờ lại là một người vì lí do ngoài ý muốn mà biến thành kẻ ngốc anh sẽ làm gì để có thể biểu đạt tốt cảm xúc của một người ngốc ngếch?”.
Thái Nhiên cười: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tham gia diễn xuất đúng không? Cùng lắm thì sẽ không biến bản thân mình thành một kẻ ngốc thực sự là được rồi”. Mọi người được một trận cười, tôi cũng cười nhưng có chút không thoải mái. Tôi không thích cậu ta đem bản thân mình ra làm trò đùa như thế. Hôm đó phải rất khuya tôi mới được về nhà. Thái Nhiên đưa tôi về, như thường lệ là đưa đến ngã rẽ dưới lầu để
tránh cho mẹ tôi khỏi nhìn thấy xe. Ngày mai là bộ phim bắt đầu bấm máy rồi, Thái Nhiên không uống rượu nhưng so với uống rượu còn hưng phấn hơn, cứ ôm tôi mãi, rồi lảm nhảm nói Đông nói Tây. ngôn tình hay
Tôi nghĩ nếu chúng tôi cứ ở trong xe như thế này sợ là sẽ phát sinh chuyện gì đó nên kiên quyết gỡ tay ra, lúc này cậu ta mới thu cái móng vuốt sói của mình lại.
“Về ngủ sớm đi, mai bắt đầu bận rộn rồi đấy!”, tôi căn dặn cậu ta.
Cậu ta lại vuốt tóc tôi: “Thực sự không muốn rời xa em”.
“Ngày nào cũng nhìn em rồi đến một lúc nào đó anh sẽ thấy chán đến mức hận không thể chạy trốn em với vận tốc ánh sáng”.
Cậu ta lại ôm tôi, hôn môi.
“Chúng ta không có biện pháp nào để có thể quang minh chính đại đi ra ngoài cùng nhau”.
“Nhưng mà em lại cảm thấy yêu đương vụng trộm như vậy rất kích thích đó”, tôi cười.
Thái Nhiên buông tay tôi ra: “Về đi, anh nhìn em lên nhà rồi sẽ về”.
Tôi hôn lên môi cậu ta một cái, xoay người đi về nhà. Lúc lên cầu thang, tôi có ngoái lại nhìn, cậu ta quả thực vẫn đứng cạnh xe, đứng nhìn từ xa. Thấy tôi quay đầu, lại còn giơ hai tay vẫy vẫy, hành động đó thực sự là của một đứa con nít.
Tôi cười, bước vào nhà, trong khoảnh khắc ấy thật sự có ý nghĩ rất muốn được gả cho người đó.
Buổi tối hôm đó, tôi ngủ không ngon. Cứ nghe thấy tiếng người ồn ào vọng ra trong đêm tối, giống như là đang đứng giữa phố xá sầm uất. Đột nhiên như có người đẩy mạnh một cái, tôi giật mình tỉnh giấc …
Mồ hôi ướt đẫm, cực kì bất an. Hơn nữa lúc này chỉ mới ba giờ sáng, khắp nơi yên ắng, không khí quỷ dị. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi cực kì sợ hãi.
Giọng nói của Trương Mạn Quân truyền đến cực kì kích động: “Mộc Liên?”.
Lòng tôi bỗng nhiên chết lặng …
“Thái Nhiên … Cậu ta … Cô tới bệnh viện nhanh lên”.