Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 17: Du lịch




Vài ngày sau Tịnh Y đã thi xong hết tất cả các môn, như lời nói Thần Vũ nhanh chóng xắp xếp công việc đặt một tuor du lịch bên Hàn Quốc với cô, giờ đang là mùa thu rất thích hợp cho công chúa nhỏ của anh vui chơi bên đó. Tịnh Y hoàn toàn bị động, anh lo hết tất thảy mọi thứ trước ngày xuất phát 1 ngày anh mới nói cô biết để chuẩn bị.
- Anh xem, anh nói muộn như thế em chả kịp chuẩn bị đồ đạc gì cả.
- Em chỉ cần đi theo anh là đủ lắm rồi, mọi thứ cứ đẻ anh lo.
2 Tiếng sau cả anh và cô đã yên vị trên máy bay khoang hạng thương gia, Tịnh Y vì sáng dậy sớm nên mệt mỏi ngủ thếp thiếp đi, Thần Vũ dựa cô nằm hơi ngả ra sau để cho ngủ thoải mái còn mình ngồi che chắn cho cô, đương nhiên sau ngày sinh nhật mẹ anh thông tinh bạn gái chủ tịch Trần thị luôn là tin tức nóng hổi, không ngoại trừ cả việc hai người đi du lịch với nhau đã lên hot tìm kiếm. Thần Vũ nhìn tấm ảnh chụp anh với cô quá là đẹp đi, một cô gái nhỏ nhắn đứng gần anh lúc này anh mới để ý đến chiều cao của cô và mình chênh lệch cỡ nào, nhưng mà cũng tốt anh sẽ bảo vệ cô vững chắc. Sau một buổi bay dài cả hai đã có mặt tại sân bay Seul của Hàn Quốc.
- Waaaaaa, anh xem đẹp chưa này, mau mau chụp cho em một tấm ảnh nào.
Tịnh Y đưa máy cho Thần Vũ cô nở nụ cười tươi cộng thêm một chút nắng chiều rọi vào mặt càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô, anh cũng tranh thủ cơ hội này nhờ một người đi qua chụp cho anh và cô một bức ảnh, nhân đôi visual.
- Muộn rồi bây giờ chúng ta về khách sạn thôi.
Tịnh Y vui vẻ ngắm mấy bức ảnh vừa mới chụp được, suốt dọc đường cô cứ cười tủm tỉm, vì là đi du lịch theo hợp đồng cá nhân nên Thần Vũ đã thuê một chiếc xe bên này cho hai người tiện di chuyển. Đến khi nhận phòng cô mới tá hoả.
- Em với anh ở cùng phòng nhau á?
- Anh đặt phòng rồi thây.
- Anh bị điên à nam nữ thụ thụ bất thân, sao em ở với anh chung một phòng được, không được.
Đương nhiên Thần Vũ cũng biết cô nghĩ gì liền lên tính trêu ghẹo cô.
- Em nói xem chúng ta cũng đã yêu nhau gần một năm rồi có phải …….
Vừa nới anh vừa dồn cô vào tường mặt đầy nguy hiểm, Tịnh Y thấy thế liền nhắm mắt vào hét ầm lên.
- Trần Thần Vũ anh có thôi ngay không, đi ra ngoài cho emmmm.
Thấy cô xù lông nhím thế anh bật cười, lấy tay ôm cô vào lòng không trêu nữa.
- Anh không trêu em nữa, ở chung một phòng không có nghĩa là làm cái việc mà em đang nghĩ, anh luôn tôn trọng quyết định của em mà.
Nghe thấy lời trấn an của Thần Vũ cô mới thở phào nhẹ nhàng, cô không phải sống theo lối sống cổ nhưng mà đối với chuyện này cô vẫn chưa sẵn sàng. Biết anh trêu mình cô liền bắt đầu diễn.
- Anh có phải là lâu rồi không gần nữ giới, muốn em rồi em không cho nên mới nói thế đúng không, em biết ngay mà, anh chán em rồi.
- Thôi nào anh chỉ trêu em thế chứ nào dám có ý nghĩ gì. Thôi không khóc nữa nhá, đi tắm đi rồi anh đưa đi ăn rối rồi.
- Anh ở im đây xám hối cho em, em chưa bỏ qua cho đâu đấy.
Nói là vậy nhưng thực ra Tịnh Y đã bỏ qua cho Thần Vũ, cô liền lấy đồ đi thay, sau khi ra tóc vẫn hơi ướt vừa ngồi lại ghế anh đã nhanh hơn cô lấy máy sấy tóc cho cô.
- Tắm xong phải sấy tóc mùa này dễ ốm không nên để tóc ướt biết chưa.
- Em biết rồi mà.
Hai người tình tứ anh ân cần sấy tóc cho cô còn cô ôm vào người anh ngửi mùi thơm đặc trưng chỉ riêng mình anh có, mùi hoa anh túc đúng là chỉ mình anh dùng mùi này làm nước hoa riêng cho mình, cô ngửi đến nghiện mất rồi. Cả hai chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau tới nhà hàng gần đó ăn tối. Tịnh Y chỉ việc ngồi chờ anh xe thịt bỏ vào bát cho mình, Thần Vũ ngước lên nhìn thì thấy cô đang nhìn anh đầy yêu thương mà mỉm cười.
- Anh đẹp lắm sao.
- Phải rất đẹp, siêu đẹp luôn.
Cả hai cùng nhìn nhau cười, sau đó cúi xuống thưởng thức phần ăn của mình. Sau khi ăn xong cũng đã 8h tối anh vì muốn cô giữ sức cho ngày mai đi chơi nên đã đưa cô về phòng nghĩ ngơi cô cùng anh ngồi trò chuyện với nhau đến hơn 10h tối.
- Muộn rồi em đi ngủ đi để sức mai còn đi chơi.
- Anh ngủ đâu.
- Giường lớn như này thây chẳng lẽ em định giành một mình.
- Đương nhiên.
Nói xong cô nhanh chân chạy đến chiếc giường một mình lăn lộn ý muốn nói rằng cô là bá chủ ở đây. Anh cũng chỉ biết mỉm cười mà nhìn quỷ con của anh quậy, anh đi đến hôn lên trán cô.
- Ngủ ngon.
Nói xong anh lấy một cái gối và một cái chăn đi đến sofa gần đó ngậm ngùi dải chăn xuống mà nằm ngủ. Cô thấy thế cũng thấy thương anh nhưng cũng không biết nên làm như nào đành đi ngủ trong ăn năn. Sáng hôm sau anh thức dậy trước cô nhìn cô vẫn ngủ ngon thì phì cười đi đến lật tung chăn của cô lên, Tịnh Y đang ngủ ấm cảm nhận khí lạnh ùa vào thì hét lên.
- Thần Vũ anh có để im em ngủ không.
- Dậy đi nào, dậy chuẩn bị anh đưa em đi đến nơi này.
Tịnh Y mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm 30p sau cô với khuôn mặt rạng rỡ đi ra, lúc đó Thần Vũ đã thay xong quần áo đợi cô ra.
- Em thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát.
- Đợi em.
Tịnh Y hôn chụt len môi anh một cái sau đó cầm đồ anh đưa đi thay, cũng phải khen cho mắt thẩm mỹ của anh rất đẹp đi, anh chọn cho cô một bộ quần áo không quá nổi bật nhưng nhìn lại khi đi với anh thì rất xứng. Hai người cùng nhau đi đến tháp tình yêu anh nhanh chóng chạy đi mua một đôi khoá tiện nhờ họ khắc tên anh và cô vào đôi khoá ấy. Tịnh Y ngồi chiếc ghết gần ấy thấy anh cầm đôi khoá đi tới thì vui vẻ chạy đến đón anh.
- Cho em xem nào.
- Của em đây.
Anh đưa đến tay cô một cặp khoá trong đó khắc lên hai cái tên Trần Thần Vũ và LÝ Tịnh Y, cô mỉm cười xoa lên hai chiếc khoá sau đó cùng anh đi đến tháp hai người cùng nhau khoá, sau khi khoá xong họ mỉm cười trao nhau một nụ hôn hạnh phúc dưới cái nắng thu của seul, sau khi rời tháp tình yêu anh đưa cô đi chơi những địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc, đưa cô đi ăn những món đừng phố mà cô thích, anh chỉ đi theo sau mỉm cười cái nhìn đầy yêu thương với cô, cứ như thế hai người họ rong ruổi chơi ở xứ sở kim chi cũng đã một tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.