Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò

Chương 48: Sự Quyết Định Của Ách Hân




'bác à! Con có ý này. Hay là chúng đi một chuyến qua Hàn, thăm Trần Thanh được không?' Ách Hân đề nghị.
'gì? Qua Hàn á?' bà Châu ngạc nhiên
'cũng được ấy chứ. Quyết định vậy đi' Lâm An Dư vội vàng đồng tình mà chả suy nghĩ gì làm bà Châu ngồi kế bên lườm cho phát.
'được cái gì mà được. Đâu phải muốn đi là đi'
'chứ sao? Em muốn gì?'
'để em nghĩ đã...'
________
Trần Thanh chiếc cái bụng no nê của mình bởi những món ăn kia đã hấp dẫn cô.
Đi về lớp ai ai cũng đều trách mắng cô. Kể cả giảng viên chủ nhiệm,
'cậu có biết rằng khách mua rất nhiều không hả?'
'vậy mà cậu nỡ đi ăn một mình vậy sao?'
'cậu thật quá đáng'
'Trông khi đó mọi người buôn bán cực khổ chả có thời gian để ăn đỡ đói'
'...'
'tớ có làm gì sai...? Chỉ đói nên tớ đi ăn thôi mà!'
'bọn tớ cũng đói mà chứ phải có mình cậu đâu'
'thôi thôi lớp. Trách em ấy làm gì nữa...' Giảng Viên Chủ Nhiệm lên tiếng can ngăn.
'đúng rồi. Cô giúp em đi' Trần Thanh nhìn giảng viên bằng ánh mắt cầu cứu nhưng...
'cứ để em ấy lát nữa dọn vệ sinh cho lớp'
'a, hoan hô cô'
'ý kiến rất hay'
Cả lớp vui vẻ tán thành làm Trần Thanh méo cả mặt ra, tưởng là cô ta bênh cô nhưng... Lại là người mang thêm gánh nặng cho cô. Là saooo?
'nếu như bị trừ điểm vệ sinh. Lỗi là do em nhé...'
'hả? Cô à... Có phải là rất quá đáng với em không? Em là người đã suy nghĩ ra món ăn mà. Không có em thì sao nhiều người lại mua nhiều như vậy chứ!'
'kệ em. Không có trách nhiệm, lỗi là do em.'
Trần Thanh hậm hực cầm đồ quét và đồ hốt rác, dọn dẹo chỗ bán cho lớp còn bọn họ thì về lớp ăn mừng...
Thật quá đáng mà. Cô cũng muốn ăn nữa...
'sao có mình em dọn vậy nhóc?' Ahn Joon từ đâu đi tới.
'em bị phạt này.' cô cầm hai cái thứ trên tay mình đưa lên, bĩu môi.
'sao lại bị phạt? Lễ mà cũng bắt bẻ em được à?'
' không có trách nhiệm với lớp. Cô ta nói là lỗi của em, nhưng trong lúc đó em chỉ là đi ăn thôi mà!'
'vậy họ đâu hết rồi?'
'về lớp ăn uống rồi! Nhưng mà em vẫn còn muốn ăn...'
'... Em đã ăn từ nãy giờ rất nhiều rồi đấy?' Ahn Joon bất ngờ trước cái bao tử không đáy của nữ sinh trước mặt
'aha... Em cũng không biết tại sao ở đây em lại ăn nhiều như vậy nữa' cô ngay ngốc gãi đầu cười.
'Hay là đồ ăn ở đây đã cuốn hút em... Ahaha...'
______
'con có chắc không?'
'dạ... Con quyết định rồi! Khoonv phải mẹ rất muốn con vào công ty hay sao? Con sẽ xin nghỉ dạy ở trường và thay thế vị trí của mẹ'
'tốt. Quyết định của con ta rất hài lòng, nhưng bước đầu là con sẽ chỉ được chức trưởng phòng nhé!'
'tùy mẹ quyết định thôi. Nhưng mẹ chỉ việc giao công việc và dẫn dắt con vào công ty thôi. Còn lại con tự lo lấy'
'được rồi! Ta cho con thời gian sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong sẽ đưa con đến công ty'
' một tuần là được'
'con gấp gúc vậy làm gì? Có ý gì sao?' bà Ách cảm thấy khó hiểu với đứa con cưng của mình, không phải nàng rất ghét kinh doanh sao? Lại còn yêu quý nghề giáo của mình. Ép buộc cỡ nào vẫn không chịu nghe lời bà
Bây giờ lại muốn vào công ty làm việc
Không phải lad rất lạ lùng hay sao???
'có đâu ạ!'
'cô đừng giấu tôi. Tuy không sinh nặng ra cô nhưng tôi hiểu cô đến thế nào. Nói mau'
'thì... thì... Mẹ... Biết Trần Thanh mà phải không?'
'ừm. Con bé đã giúp công ty Ách Thị mà!'
'em ấy được ba đem đi Du Học.'
'ý con là... Mục đích con vào công ty là để có thời gian để qua bên đó cùng con bé?'
'haha... Chỉ có mẹ hiểu con thôi. Mẹ yêu...'
'thôi được rồi cô ơi. Nếu như con quyết định vậy thì ta không nói gì thêm. '
'dạ. Cám ơn mẹ, vậy con sẽ sắp xếp công việc ổn thoả. Xong, con sẽ báo mẹ'
'ừ, được rồi!'
_______
'HẢ? SAO CÔ?'
'TẠI SAO CÔ LẠI MUỐN NGHỈ VIỆC CHỨ!'
'còn chúng em thì sao? Không có cô tụi em sẽ không học được đâu?'
'cô suy nghĩ lại đi cô.'
'...'
'Ách Hân. Em nghỉ lại đi'
'Không phải chị đang ở chức chủ tịch tổ Văn sao?'
'mới lên chức mà nghỉ dạy như vậy. Uổng lắm đó!'
Ai ai, học sinh, giáo viên nào cũng bất ngờ trước sự quyết định ấy của Ách Hân, chỉ là cô nghỉ dạy thôi mà.
Mọi người ai cũng gắn bó với nàng, nàng nghỉ làm việc như vậy thật biết làm người khác vừa bất ngờ vừa nuối tiếc, có người ôm mộng với nàng mà nghe tin nàng sắp nghỉ việc thì... Ôi, đáng tiếc phết ra...
Mọi người quyết định sẽ làm tiệc chia tay cho Ách Hân. Lớp nào mà có Ách Hâm dạy là lớp đó sẽ tổ chức tiệc tùng. Nàng ăn mừng cũng no cả bụng mấy ngày liên tục!
Cảm động thật với mấy đứa học trò, những người đồng nghiệp này... Nàng cũng không đành lòng đi đâu...
__________
Thấy sao nào mấy bác???
Vừa lòng chưa
Tui đã cho 2 mẻ tụ họp rồi đấy!
Đừng có mà sợ Trần Thanh bị những nàng kia quyến rũ nhé! Từ này về sau sẽ được Ách Hân giữ kỹ lưỡng rồi!
Đừng quên vote và cmt nhé các bác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.