Tình Thâm Phùng Thời

Chương 32:




Ôn Khinh Hàn căn bản lúc bình thường chưa từng phân rõ giới hạn công việc, cho nên lần này công việc của sở sư vụ đều rơi vào đầu Giản Ý Chi. Những người trong sở lúc đầu vừa biết Ôn Khinh Hàn đã kết hôn với Thời Thanh Thu liền hết sức bùng nổ nhưng cũng dần nguôi, đồng thời bắt đầu nhớ nhung Ôn Khinh Hàn, đây là điều trước đây chưa từng phát sinh.
Lý Văn Kiêu cầm cốc trà từ phòng ăn trở lại tầng một, thở dài một hơi "Ngày thứ năm Ôn lão đại không có ở đây rồi? Nhớ chị ấy a."
Trần Dật từ toilet trở lại, cùng Lý Văn Kiêu bốn mắt nhìn nhau, Trần Dật thở dài nói "Máy lạnh hình người ngày thứ năm không ở đây, tôi đột nhiên cảm thấy thành phố này nóng đến bốc khói a."
Thiệu Tình kẹp tập tài liệu dưới cánh tay, lướt Weibo từ tầng hai đi xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Theo tin mới nhất của, vừa tiết lộ kết hôn, Thời Thanh Thu cùng người yêu Ôn Khinh Hàn đã ân ân ái ái. Trong những bức ảnh chụp được, có thể thấy rõ tình cảm của hai người khiến người ta phải ghen tỵ."
Mạnh Tư Kỳ đang gõ bàn phím cùng Liễu Ức ngẩng đầu nhìn nhau, ba người đang đi tới cũng nhìn nhau. Sau đó đồng thanh thở dài: "Aiz..." một tiếng.
Phó An Nhiên vẫn ở trong kho lưu trữ đọc hồ sơ. Trên căn bản, ngoài việc thỉnh thoảng có đồng nghiệp lên tìm tư liệu tán gẫu vài câu, cô sẽ không bị phân tâm. Ngay cả khi Giản Ý Chi vào một lần để tìm tư liệu không làm kinh động cô, cô cũng không nhận ra Giản Ý Chi đã từng đi vào.
Thẳng cho đến khi ăn cơm trưa, mọi người trong nhóm wechat công ty rủ cô ra ngoài dùng cơm, cô khéo léo từ chối rồi sau đó định đi ra ngoài. Ai biết vừa nhìn liền xem thêm một tiếng đồng hồ, đang định dùng điện thoại tìm xem gần đó có món gì ngon không thì cửa phòng lưu trữ truyền tới tiếng gõ cửa.
Phó An Nhiên nhìn lên, lập tức nở nụ cười: "Học tỷ, sao chị lại đến đây? Chị không đi ăn trưa sao?".
Giản Ý Chi vẫn dựa vào cửa, nhún nhún vai, hai tay ôm ngực nói: “Vừa nãy có chút việc chưa làm xong, tình cờ nhìn thấy em chưa ra ngoài. Thế nào? Có nghĩ xem muốn đi đâu ăn trưa chưa? Thời gian nghỉ trưa vẫn còn nhiều."
Mấy người ở tầng một ra ngoài ăn trưa luôn sẽ không hỏi nàng cùng Ôn Khinh Hàn có muốn đi cùng hay không, nhiều nhất sẽ chỉ hỏi hai người có muốn đóng gói thức ăn về hay không. Cho nên nàng cùng Ôn Khinh Hàn luôn cùng nhau ăn trưa. Bây giờ Ôn Khinh Hàn không có ở đây, mấy ngày nay nàng đều ăn một mình. Vừa rồi tình cờ xem WeChat, thấy Phó An Nhiên cũng chưa ra ngoài nên mới tới đây.
Phó An Nhiên lắc đầu: "Vẫn chưa, trước đây em chưa từng đến địa phương này ăn. Hai ngày nay cũng đều ăn ở cửa hàng bên cạnh công ty dùng cơm, hôm nay muốn đổi khẩu vị một chút."
Giản Ý Chi trầm ngâm gật đầu hỏi: "Em thường chọn chỗ dùng cơm như thế nào? Chẳng hạn như lựa chọn cửa hàng có khẩu vị như nào ấy?"
Phó An Nhiên cười nói: "Không có, bình thường em không kén ăn."
Giản Ý Chi cũng mỉm cười, hơi nâng cằm lên nói: "Vậy thì đi theo tôi, tôi mang em đến quán ăn tôi thường đi, giá cả phải chăng, mùi vị cũng không tệ. Chính là xa hơn một chút, đi bộ khoảng mười phút là tới."
Có Giản Ý Chi dẫn đường, Phó An Nhiên cớ gì mà không đi? Không có lý do gì mà không đồng ý, vừa có thể hòa hợp với Giản Ý Chi lại có thể biết thêm nhiều điều, cô liền nhanh chóng đồng ý, vui vẻ gật đầu "Vâng" một tiếng.
Quán ăn mà Giản Ý Chi giới thiệu thuộc khu vực xa hoa này, nàng bình thường thường hẹn khách hàng nói chuyện, nếu gần tới giờ ăn trưa, nàng sẽ đưa khách hàng đến quán ăn này vừa ăn vừa nói. Đôi khi nói chuyện trong một môi trường thoải mái như vậy sẽ giúp ích cho cuộc trò chuyện ở một mức độ nhất định.
Trên đường đi, Giản Ý Chi nghe điện thoại, nói là sau khi ăn xong sẽ lại nói tiếp. Vừa cúp máy, đem điện thoại bỏ lại vào túi, bà chủ nhà hàng đã đi tới trước mặt chào hỏi: "Giản luật sư, đến rồi a? Hôm nay vẫn ngồi ở chỗ cũ sao?"
“Ân, cháu mang đồng nghiệp mới đến đây, cho nên đưa thực đơn cháu xem một chút.” Giản Ý Chi mỉm cười nắm lấy Phó An Nhiên bên cạnh.
Vóc người lão bản có chút phúc hậu, nụ cười đặc biệt ôn hòa, ai nhìn vào cũng không sinh khí nổi. Bà từ trong quầy đi ra, nhiệt tình chào hỏi: "Không thành vấn đề, hai người vào ngồi trước đi, ta đi pha ấm trà đưa tới cho hai người."
Giản Ý Chi khẽ gật đầu, mang Phó An Nhiên đến cửa sổ sát đất nơi nàng thường ngồi, vỗ vai Phó An Nhiên nói: "An Nhiên, nhìn xem muốn ăn gì. Tôi muốn đề cử cho em chính là mì xào a, các loại mì xào ở tiệm này đều rất ngon."
Từ khi bước vào cửa, tay Giản Ý Chi khoác lên vai cô đã cướp đi sự chú ý của cô, cũng không biết tại sao, hành động này rất bình thường, nhưng Giản Ý Chi làm vậy khiến cô vô thức chú ý tới. Có thể là bởi vì ba mẹ hai bên tác hợp, cho nên quan hệ hai người có chút không rõ ràng, lúc này làm cô càng để ý tới Giản Ý Chi.
“Vâng, cảm ơn học tỷ.” Phó An Nhiên mím mím môi, sau đó cười với Giản Ý Chi.
Bà chủ vừa đưa thực đơn vừa đưa trà lên, Giản Ý Chi để Phó An Nhiên gọi món trước. Cuối cùng Phó An Nhiên gọi món mì xào cà chua cùng trứng, Giản Ý Chi gọi mì xào nước tương.
Hai phần mì xào nhanh chóng được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Giản Ý Chi tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, đem mì cuộn quanh đầu đũa rồi để trên thìa. Cuối cùng đưa vào miệng chậm rãi nhai, nàng thuận miệng hỏi: "Hai ngày nay đã quen chưa? Có vấn đề gì không?"
Phó An Nhiên không dùng mánh khóe ăn mì như Giản Ý Chi, cô chỉ dùng đũa đưa vào miệng, nghe thấy Giản Ý Chi đột nhiên hỏi, mới vừa đưa mì vào miệng liền vội vàng cắn đứt, sau đó lắc đầu nói: "Không có, mọi người đối xử với em rất tốt. Em muốn nhanh chóng đi vào quỹ đạo trước khi Ôn học tỷ quay lại a."
"Cậu ấy a..." Giản Ý Chi cười một tiếng, "Cậu ấy quay lại cũng không có thời gian đi quản em đâu. Miễn là em đừng đi tán dốc như mấy người kia là được rồi."
Nghe lời này của Giản Ý Chi, Phó An Nhiên nghĩ lại, đúng là như vậy, Ôn Khinh Hàn cùng Thời Thanh Thu vừa kết hôn, tin tức này hiện đang bùng nổ trên Weibo.
"Ôn học tỷ với Thời học tỷ..." Phó An Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra lời nào mới tốt. Cho nên cô mỉm cười, nói, "Thật sự rất bất ngờ, em không thể tưởng tượng ra được hai người họ sẽ cùng một chỗ. Trước đây chưa từng nghe tin tức gì, hiện tại quan hệ hai người họ thế mà tiến triển đến mức độ này."
Giản Ý Chi nở nụ cười, rót một cốc trà rồi đẩy qua cho Phó An Nhiên. Sau đó tự rót cho mình một cốc, ý tứ sâu xa nói: "Lúc này mới có thể chứng minh một chân lý, tai nghe mắt thấy không nhất định là sự thật. Những thứ ta cảm thấy không có khả năng nhưng trái lại chính là có khả năng nhất."
Trước tiên không nói Thời Thanh Thu đối với Ôn Khinh Hàn như thế nào, chỉ nói Ôn Khinh Hàn luôn thầm lặng mấy năm nay. Nếu không phải vì Giản Ý Chi thân cận Ôn Khinh Hàn thì không ai có thể biết được Ôn Khinh Hàn luôn cất giấu tâm tư. Trừ khi cô tự mình nói ra, nhưng rõ ràng đây là chuyện không thể, trước đây cô không có bất kỳ hy vọng, hiện tại như vậy Ôn Khinh Hàn làm sao có thể để cho Thời Thanh Thu rời đi đây?
Phó An Nhiên ngước mắt lên nhìn Giản Ý Chi, cô chỉ cảm thấy những câu nói vô ý của Giản Ý Chi lúc nào cũng có một loại nhìn thấu thế giới. Những lúc này đôi mắt nàng đặc biệt sáng, thật giống như từ trước đến nay nàng chưa từng để ý những chuyện này, cũng sẽ không vì những chuyện này mà vướn bận.
Phó An Nhiên định chuyển hướng chủ đề thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn số điện thoại quen thuộc thì sửng sốt một lúc, không lập tức trả lời ngay, chi tiết này được Giản Ý Chi chuẩn xác bắt được.
“Tôi nghe.” Cuối cùng Phó An Nhiên cũng trả lời điện thoại, ngữ khí của cô lạnh nhạt hơn so với vừa rồi nói chuyện cùng Giản Ý Chi.
"Không cần như vậy, hiện tại nói chuyện cũng không tiện."
"Tôi tôn trọng quyết định của anh lúc đó. Bây giờ nói chuyện này đã muộn rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa".
Phó An Nhiên lạnh nhạt nói xong rồi cúp máy. Sau đó tiếp tục ăn mì, nhưng vẻ mặt không vui vẻ như trước khi trả lời điện thoại, cũng rất rõ ràng trầm mặc lại.
Giản Ý Chi quấn mì quanh đầu đũa, sau đó đặt vào thìa, lúc đưa lên môi thì mím mím môi, giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, cô hạ xuống, mở miệng nói "Trước đây tôi từng tiếp một khách hàng. Bộ dáng cô ấy đến gặp tôi rất lịch sự, cũng rất phối hợp với tôi tìm hiểu vụ việc. Thời điểm đó tôi vừa vào làm việc không bao lâu, chỉ mới thắng vài vụ kiện mà thôi. Cô ấy vì ái mộ mà đến, nhưng cũng vì ái mộ mà đi."
Phó An Nhiên bị câu "Ái mộ mà đi" thu hút sự chú ý, ngẩng đầu lên nhìn Giản Ý Chi, chỉ thấy nàng không vì nói câu này mà có nửa điểm tâm tình hay bất mãn, trái lại trên môi còn mang theo ý cười.
Giản Ý Chi nói tiếp: "Cô ấy là được người khác giới thiệu mà đến, sau khi trò chuyện với tôi một lúc, cô ấy nói sẽ hẹn lại lần sau. Sau đó, tôi được biết cô ấy muốn tìm luật sư khác, lý do là vì luật sư đó chiếm nhiều phần thắng hơn tôi."
"Chuyện này sau đó thì sao?"
"Sau đó a, luật sư mà cô ấy xem trọng vừa lúc gần đây có vụ án, thực sự không có thời gian để thụ án của cô ấy. Cho nên, cô ấy lại quay lại tìm tôi. Tôi thấy tâm tình của cô ấy lúc đó quả thực rất tệ, cho nên cũng không chú ý tới chuyện kia liền quyết định thụ án."
Giản Ý Chi ngước mắt lên nhìn Phó An Nhiên, đặt thìa xuống, cầm ấy cốc trà nhấp một ngụm, dựa lưng vào ghế nói: “Thế nhưng vào lúc đó, cô ấy lại nói xin lỗi tôi, lý do là luật sư nổi danh đó nói sẽ gác chút thời gian tới gặp cô ấy."
Phó An Nhiên kinh ngạc nói: "Đây cũng quá thay đổi thất thường a. Cô ấy không coi thời gian của chị cũng là thời gian sao?".
Giản Ý Chi nhíu mày, bộ dáng không chút để ý, đặt cốc trà lên bàn, nhưng tay không hề rời đi mà dùng đầu ngón tay vuốt ve cốc, ngữ khí tự nhiên nói: "Lúc đó, tôi đương nhiên biết tôi đang ở vị trí nào. Tôi chỉ có thể được coi là người dự bị, một khi họ có lựa chọn tốt hơn, họ sẽ không do dự mà bỏ tôi lại phía sau. Hơn nữa, chuyện như vậy đã có lần thứ nhất, vậy thì rất có thể sẽ có lần thứ hai."
Nói xong, Phó An Nhiên cơ hồ đã hiểu Giản Ý Chi muốn biểu đạt ý tứ gì. Cô sửng sốt trong giây lát, thấy Giản Ý Chi ngồi thẳng lưng, cong lên khóe môi nói: "Đôi khi chúng ta không thể ngăn chặn một kết quả xấu phát sinh. Nhưng sau khi nó phát sinh, chúng ta có thể chọn để nó không lại phát sinh lần thứ hai. Em phải biết, nó có phát sinh lần nữa hay không thì xác suất này nằm trong tay của chính bản thân mình."
Phó An Nhiên cúi đầu, dùng đũa xào mì qua lại trên đĩa, "Học tỷ, vừa rồi chị nghe được em nói chuyện gì sao?"
Giản Ý Chi nhún nhún vai, cho mì vào miệng, sau khi nuốt xuống mới chậm rãi nói: "Tôi nghe thấy thanh âm của nam nhân một chút, một nam nhân đuổi em không tha, em còn nói tôn trọng quyết định của hắn, em không muốn tiếp tục nữa. Tôi nghe được cũng không kỳ quái."
Vì thế mới dùng trải nghiệm trước đây để giúp mình sao? Phó An Nhiên không khỏi lộ ra ý cười, cúi đầu ăn một miếng mì, thấp giọng hỏi: "Sau đó, khách hàng đó có trở lại tìm chị nữa không?"
Giản Ý Chi bất mãn vô tình nói: "Đương nhiên là có rồi. Dù sao thì người luật sư kia chỉ có thể dành thời gian gặp cô ấy thôi, có thụ án hay không còn chưa chắc chắn."
Phó An Nhiên định hỏi cuối cùng là như thế nào, nhưng Giản Ý Chi lại nhanh hơn cô một bước, chớp chớp mắt, hơi cong môi nói: "Kết quả cuối cùng là tôi từ chối cô ấy. Khách hàng có quyền lựa chọn luật sư, luật sư cũng có quyền lựa chọn không thụ án. Người thay đổi thất thường không đáng được tha thứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.