Chậm rãi mở cái thẻ còn lại trong cái hộp ra.
Theo ghi chép trong nhật ký, thì cái thẻ này thật ra chính là một phần danh sách, danh mục bên trong là những vật hiện hữu trong không gian, cũng chính là tất cả gia sản mà Khải Lực tích góp trong bốn trăm năm.
Từ khi thăng lên đến cảnh giới đại sư, Khải Lực đã trải qua hai trăm năm, trong hai trăm năm này, ngoại trừ trăm phương nghìn kế tìm kiếm thú bảo ra, còn góp nhặt được rất nhiều thứ, và những thứ đó đều ở trong này.
Số lượng nhiều nhất bên trong chính là cơ giáp và chiến hạm.
Càng làm cho hắn giật mình chính là, mô hình cơ giáp và chiến hạm bên trong không gian, thật ra đều là thật cả. Chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần dễ mở chốt, thì có thể khôi phục lại nguyên vẹn bộ dạng chiến hạm và cơ giáp.
Căn cứ theo miêu tả trong thẻ nhớ, những cơ giáp và chiến hạm này đều là sản phẩm của quốc gia ngoài cấp bảy, trong đó có một phần là do mua, cũng có một phần là do các quốc gia khác phái người đến tặng, đương nhiên, một phần cơ giáp khác là lấy được từ quốc gia cấp bảy đã diệt vong.
Cái quốc gia cấp bảy kia bởi vì một nguyên nhân nào đó mà đã đụng vào cái luật sắt của đại liên bang, cho nên bị quốc gia cấp chín liên hợp tấn công, cuối cùng biến mất trong dòng lịch sử của vù trụ.
Mà Khải Lực tham dự vào cuộc chiến ấy, vô tình chiếm được một kho quân giới dự bị khổng lồ của quốc gia ấy. Nếu là đại sư bình thường, nhiều nhất là cũng chỉ giữ một số lại làm kỷ niệm. Nhưng đối với một người có đam mê đặc biệt với cơ giáp như Khải Lực, cho nên đã lén lút thu hết tất cả vào trong chiếc nhẫn thân phận của mình.
Sau khi biết được điều này, Phương Minh Nguy đúng là không biết nên nói gì về hành vi của Khải lực luôn.
Tuy lực lượng tinh thần của Khải Lực khá cao, đã đạt đến cảnh giới đại sư, nhưng mà Phương Minh Nguy tin rằng, ông ta chỉ có thể đồng thời điều khiển một vạn cơ giáp, và đã là cực hạn rồi.
Như vậy mà thu thập đến trăm vạn cơ giáp, dùng đến khi nào đây?
Nhưng mà, những thứ này rơi vào trong tay mình lại có thể dùng được. Chỉ cần nghĩ đến năm mươi vạn linh hồn trong hồng vân, tim của Phương Minh Nguy không tự chủ đập nhanh lên.
Đến khi những linh hồn ấy phát triển lên cấp mười lăm, thì như vậy mình sẽ từng bước lấy những cơ giáp này ra, tạo thành một đại quân cơ giáp chính thức.
Lật qua lật lại thẻ nhớ tư liệu, ngoại trừ những chiến hạm và cơ giáp thu được, còn có những thứ kỳ quái, nhưng mà những thứ này chỉ có danh hiệu, chứ không có tên và cách sử dụng cụ thề.
Tùy ý lấy ra một quả cầu nhỏ hơn nắm tay một chút, cầm ước lượng trên tay, đúng là không có cân nặng! Nhưng mà, Phương Minh Nguy lật qua lật lại nửa ngày, cũng không nhìn ra thứ này rốt cục là gì.
Vỗ nhẹ vài cái, cứng rắn không có giãn, xem ra không thể dựa vào bản thân để nhìn ra nó rồi. Thế là, Phương Minh Nguy ném vào trong máy kiếm tra trên chiến hạm, ấn nút kiểm tra.
Sau một hồi, kết quả kiểm tra lập tức đưa ra, vừa nhìn một cái, sắc mặt của Phương Minh Nguy càng ngày càng đen, nhìn quả cầu trong máy kiểm tra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Cái thứ này chính là đạn hạt nhân loại nhỏ, có lực sát thương tại hạch tàm cực cao và sóng xung kích lan rộng đến mười cây số, có thể sinh ra hai trăm vạn phóng xạ.
Mà thủ đoạn cho nồ lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần bỏ vào trong ống phóng và phóng, có thể phóng ra, hoặc là sử dụng phương pháp hẹn giờ cho nỗ cũng được.
Thân thể của Phương Minh Nguy khẽ run lên, trên lưng trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi, bị cái thứ kia dọa đến hoảng hồn.
Hắn cẩn thận đem đạn hạt nhân ấy cất vào trong chiếc nhẫn, sau đó mới thở phào một hơi.
Nghĩ lại hành động vừa nãy của mình Phương Minh Nguy không khỏi có chút mất tự nhiên, may là chất lượng của quả đạn hạt nhân này cũng tốt, nếu không vô tình để nó phát nổ thì...
Chỉ cần nghĩ đến đấy, Phương Minh Nguy liền tự nhiên rùng mình nổi da gà lên. Mẹ nó, cái lão Khải Lực này rốt cục đang làm trò quỷ gì thế, sau ngay cả một vật nguy hiếm như vậy mà cũng bỏ vào trong chiếc nhẫn?
Thật ra trong xã hội loài người, tác dụng của đạn hạt nhân đã được giảm đến mức thấp nhất. Bởi vì chỉ có dùng trong tinh cầu, với đánh lén và các hoạt động khủng bố cùng với công phá trận địa kiên có thì mới phát huy tác dụng thôi, về phần dùng trong không gian vũ trụ, thì hiệu quả của loại vũ khí này lại chẳng cao.
Đương nhiên, loài người vẫn không hoàn toàn vứt bỏ loại vũ khí mang tính sát thương cao này, bởi vì căn cứ theo chứng minh của thí nghiệm, đối với những quái thú e sợ phóng xạ, thì loại vũ khí này có tác dụng rất quan trọng.
Xem xét bên trong chiếc nhẫn một chút, Phương Minh Nguy đã từ bỏ hy vọng tìm bảo vật.
Dù sao thì quả đạn hạt nhân vừa rồi cũng gây cho hắn một đả kích quá lớn, có trời mới biết trong những thứ đồ kỳ quái kia, có tồn tại thứ này khủng bố hơn như vậy không.
Đứng dậy, đi ra phòng điều khiển chính đi đến phòng luyện công.
Chiến hạm cấp thắng lợi dài ba mươi cây số, cao đến tám cây số, bên trong có vài phòng huấn luyện, không chỉ là phòng dành cho người huấn
luyện, mà ngay cả phòng huấn luyện dành cho cơ giáp cùng có hai cái.
Những cái này vốn là để cho thủy thủ đoàn giải trí, nhưng giờ phút này trên cả chiến hạm, chỉ có vòn vẹn một mình Phương Minh Nguy, tự nhiên trở nên vô cùng xa xỉ.
Thấy ra một cơ giáp của quốc gia cấp bảy trong chiếc nhẫn.
Nguyên lý chế tạo cơ giáp và kỹ thuật không gian không giống nhau, nhưng rốt cục là làm thế nào khiến cho một cơ giáp cao gần mười mét biến thành một mô hình mười centimet, càng làm cho người ta khó nắm bắt hơn.
Đương nhiên, Phương Minh Nguy chỉ cảm thấy không rõ ràng với cách làm thôi, chứ không có cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói, chỉ cần có cơ giáp dùng là tốt rồi.
Dựa theo phương pháp ghi lại trong nhật ký của Khải Lực, Phương Minh Nguy đưa lực lượng tinh thần vào trong mô hình cơ giáp.
Một tiếng nỗ ầm thật lớn vang lên, một cơ giáp thân cao tám mét đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Phương Minh Nguy, cặp chân khổng lồ của nó thiếu chút nữa đã đạp lên bản thân hắn.
Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, nhìn cơ giáp uy phong lẫm liệt, trong lòng cảm khái vạn phần.
Nền văn minh có đẳng cấp cao, khoa học kỹ thuật tốt, thì có thể làm cho một thứ lớn như vậy biến nhỏ lại, không chỉ mang theo thuật tiện, mà ngay cả tính an toàn cũng tăng cao không ít.
Nhưng nhìn thì nhìn, hắn cũng không có ý đem khoe những thứ này ra.
Đặc biệt là trong Nữu Man đế quốc, cơ giáp như vậy tuyệt đối không để lộ ra, nếu không nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý, đến lúc đó sẽ không cách nào giải thích được.
Giá trị thật sự của chiếc nhẫn đã vượt qua biểu tượng thân phận của đại sư tinh thần hệ rồi, nếu đế Khải Lực biết, cố gắng cực khổ bốn trăm năm của ông ta biến thành của mình như vậy thì trăm phần trăm là sẽ tìm đến mình tính sỗ, thậm chí là không chết không thôi.
Do dự một chút, Phương Minh Nguy liền leo lên cái cơ giáp này, dù sao thì cũng là cơ giáp của quốc gia cấp bảy, đối với Phương Minh Nguy mà nói, vẫn là hàng hiếm có.
Kết nổi với Truyền cảm khí, Phương Minh Nguy thử điều khiển cơ giáp, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, điều khiển cơ giáp này khó khăn hơn hẳn điều khiển Bạch Hạc.
Cái này không chỉ là vấn đề tiêu hao lực lượng tinh thần, mà còn có việc quen thuộc và nắm giữ cơ giáp, không trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thì căn bản là không cách nào điều khiển được.
Nhưng vấn đề này đối với Phương Minh Nguy mà nói, lại hoàn toàn là một chuyện nhỏ.
Hắn từng đem Ngải Phật Sâm, Ai Khắc, linh hồn người Thiên Dực tộc và nhiều linh hồn cấp mười lăm khác vào trong vương miện nhỏ, đem kinh nghiệm điều khiển cơ giáp cao cấp và chiến hạm của Ngải Phật Sâm phục chế lại.
Cho nên tuy Phương Minh Nguy không hiểu nhiều về cách điều khiển, nhưng mà những linh hồn cấp mười lăm kia lại không lạ lẫm.
Phương Minh Nguy ra lệnh một tiếng, một linh hồn tiến nhập cơ giáp, bắt đầu thay quyền điều khiển của Phương Minh Nguy.
Đây là một linh hồn cấp mười lăm, kêu nó điều khiển một cơ giáp, quả thật đúng là không dùng hết tài. Nhưng mà vì linh hồn có thực lực như thế, cho nên dưới sự điều khiển của hắn, biếu hiện của cơ giáp cực kỳ linh hoạt, thân hình khổng lồ tám mét của nó có thể so sánh với một con mèo nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn.
Trong lòng khẽ động, Phương Minh Nguy nhảy xuống cơ giáp, trốn vào khu vực an toàn, sau đó gọi ra Tê Ngưu Quái vừa mới sống lại.
Theo tiếng ra lệnh của Phương Minh Nguy, cơ giáp và Tê Ngưu Quái bắt đầu tẩn công lẫn nhau.
Linh hồn trong thân thể của Tê Ngưu Quái khi còn sống thật ra là một con người, chỉ khi chết, mất đi các loại tình cảm khi còn sống, liền biến thành một linh hồn chỉ biết làm theo lệnh mà thôi.
Chính vì nó đã mất đi tình cảm và những thứ có kỵ, cho nên trải qua mây đỏ cải tạo, thực lực của nó tăng lên rất nhiều, cơ giáp bình thường của Nữu Man đế quốc đã không còn là đối thủ của nó.
Nhưng lúc này, nó lại gặp phải cơ giáp của quốc gia cấp bảy. Vô luận là tính năng hay tốc độ, cơ giáp của Nữu Man không thể nào so bì được.
Trong điều kiện không sử dụng pháo năng lượng, hai thứ này đánh nhau cả nửa ngày, mà vẫn đánh ngang tay với nhau.
Phương Minh Nguy âm thầm gật đầu, nếu để cho chúng nó tự do hành động, có khả năng là phần thắng của cơ giáp quốc gia cấp bảy sẽ cao hơn một chút.
Vung tay lên, làm cho hai thứ kia dừng lại, kiếm laser của cơ giáp thậm chí đã đưa đến mặt của Tê Ngưu Quái, nhưng trong tình huống này đã dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, những linh hồn này chấp hành nghiêm khắc mệnh lệnh của Phương Minh Nguy như thế nào.
Khóe miệng tràn đầy tươi cười, Phương Minh Nguy đã hiểu rõ thực lực của những cơ giáp này. Tuy cơ giáp này là do quốc gia cấp bảy chế tạo, nhưng mà uy lực to lớn, không hề thua kém cơ giáp đặc chế của đội trưởng bộ đội Tiêm Đao Diêu Húc Học chút nào.
Nếu như để cho mười vạn cơ giáp cao cấp cùng hành động, như vậy là tương đương với mười vạn thực lực Diêu Húc Học, tuy không nhất định có thể đánh thắng cả quân doanh Ngải Mạc Nhì, nhưng mà quét sạch bộ đội Tiêm Đao, thì lại đơn giản như ăn một bữa sáng.