Ngồi trong phi thuyền loại nhỏ hoàn toàn thuộc về mình Phương Minh Nguy rất nhanh đi tới chiến hạm.
Chỉ có ở trong này, mới là chân chính triệt để thuộc về địa bàn của
hắn.
Ở trong quái vật khổng lồ này, đều là cơ giáp do linh hồn khống chế, tuy trong đó có chủng loại quái thú cực lớn khác biệt, nhưng mà những quái thú này cũng là được linh hồn khống chế.
Cho nên, ở đây mới là nơi mà Phương Minh Nguy có thể hoàn toàn yên tâm.
Sau khi vào phi thuyền, Phương Minh Nguy lập tức triệu hồi ra quái thú Mạc Ly. Phất tay một cái, Mạc Ly rời khỏi thân thể đã dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng lớn, mà Phương Minh Nguy bước chân không ngừng, đi thẳng về phía Mạc Ly đang dần dần phình lớn lên.
Khi hắn đi tới trước người Mạc Ly, cái khối cầu kia đã lớn đến tình trang có thể dung nạp một người.
Nhấc chân, bước vào trong quả cầu, tại thời khắc này, Phương Minh Nguy trong lòng tựa như có một loại cảm giác kỳ dị, linh cảm của hắn trở nên cực mạnh, đã đạt đến một cảnh giới mà trước kia căn bản không cách nào với tới. Cho nên hắn có thể cùng Mạc Ly phối hợp hoàn mỹ vô khuyết.
Khi toàn thân Phương Minh Nguy tiến nhập vào trong quả cầu, tiểu vương miện trên đinh đầu cũng đem tọa độ tử địa Khoa Tư Tháp xa xôi thề hiện ra.
Do dự một chút, Phương Minh Nguy nói: “Không đi căn cứ, trực tiếp đi vào trong hồng vân”.
Hắn vừa dứt lời, trên tiều vương miện thượng đã dần hiện ra một phần tọa độ, trên đó có những điềm sáng trắng dày đặc.
Khóe miệng xuất hiện nụ cười, quả nhiên, tiểu vương miện có thể nghe hiểu lời nói của mình.
Từ thực lực của Phương Minh Nguy không ngừng lên cao, hắn cũng có được một loại suy nghĩ mơ hồ, tựa như khi bản thân có thể lực đạt tới trình độ nhất định nào đó. Thì có tư cách mở ra một cánh cửa bí mật của tiểu vương miện, hiểu hiểu rõ lai lịch của nó.
Có lẽ, Phương Minh Nguy ngẳng đầu lên, khi hắn từ trong hồng vân quay trở lại. Cũng đã có thể đạt tới tiêu chuẩn này.
Một cỗ ý niệm chậm rãi hướng về phía linh hồn đĩnh cấp trong đầu quái thú Mạc Ly kia truyền đạt qua, sau một khắc, một thông đạo màu đen quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn.
Phương Minh Nguy nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ứng tất cả biến hóa. Nếu là trước đây, hắn căn bản là không cách nào đối với thông đạo truyền tống tối như mực này làm ra bất luận hình thức phán đoán gì. Nhưng mà hiện tại đã khác, khi lực lượng tinh thần của hắn kéo dài qua, lại mơ hồ cảm nhận được lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó.
Loại lực lượng này tuy thần kỳ, nhưng lại cũng có một ít cảm giác quen thuộc. Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể khẳng định cái lối đi này tuyệt đối cùng không gian có quan hệ.
Nhưng mà nghĩ lại, Phương Minh Nguy lập tức biết mình là làm điều thừa. Nếu là truyền tống cự ly siêu xa, như vậy tự nhiên là cùng không gian có liên quan rồi.
Đương nhiên, chỉ bằng một ít thực lực của Phương Minh Nguy trước mắt. Căn bản là đừng nghĩ thăm dò được ảo diệu trong đó.
Cũng không lâu lắm, trước mắt thông đạo dần dần biến mất. Phương Minh Nguy nhìn thấy hồng vụ quen thuộc cực kỳ nồng đậm.
Đột nhiên, Phương Minh Nguy cảm ứng được Mạc Ly dưới chân nhẹ nhàng nhúc nhích xuống. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không để ý, nhưng mà giờ phút này, hắn lại mờ mờ ảo ảo có một loại cảm giác, đây là linh hồn đĩnh cấp kia đang hưng phần hò hét.
Thở dài một hơi, xem ra ưu việt khi chính minh trong lúc vô tình sau khi đem hai loại lực trường dung hợp đã dần dần thể hiện.
Tuy tình huống lúc ấy có chút làm cho người ta phải sợ hãi. Mà ngay cả chính hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà, sau khi hai loại lực trường dung hợp, năng lực cảm ứng của hắn đã có tăng trường gấp mười.
Chuyện tốt như vậy, coi như là trước đó có biết sẽ nhận một chút khổ sở, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm.
Tùy ý đem tinh thần ý thức phóng ra ngoài, Phương Minh Nguy trong lòng rùng mình- thiếu chút nữa là giật mình hô lên.
Thông qua ý thức, hắn thấy được một mảng lớn biển hào quang màu trắng sáng lạn vô biên vô hạn. Không sai, là biển hào quang, mà không phải là những điểm sáng trắng lấp lánh.
Cái biển ánh sáng này ở trong hồng vân mênh mông bát ngát, đã trở thành một tồn tại lập dị, như là độc lập tồn tại, mà lại phảng phất như là một thề.
Cười khổ lắc đầu, Phương Minh Nguy hiểu rằng biền ánh sáng này thật ra chính là năm mươi vạn linh hồn do chính mình mang đến tạo thành
Chỉ có điều, lúc trước hắn đem những linh hồn này đến đây, chúng nó nguyên một đám chen chúc cùng một chỗ, chiếm cứ không gian cũng không có khổng lồ. Nhưng mà giờ phút này, tựa như là bởi vì hấp thu hồng vân, cho nên, chúng nó phân tán ra.
Nếu là mấy trăm mấy ngàn điểm ánh sáng trắng ở trong hồng vân phân tán, như vậy cũng sẽ không tạo thành biến hóa gì. Nhưng mà, khi năm mươi vạn linh hồn hóa thành điểm sáng tráng, hơn nữa hợp thành một chinh thể hữu hiệu, vậy quy mô này sẽ trở nên cực kỳ khả quan.
Tra xét rõ ràng đẳng cấp của những linh hồn này, Phương Minh Nguy càng trở nên trợn mắt há hốc mồm.
Hắn tinh tường nhớ rõ, khi đem chúng nó hấp thu, tuy cũng có một phần mười linh hồn là vượt qua cấp mười một nhưng mà trong đó tuyệt đại đã số đều là dưới cấp mười.
Nhưng hôm nay tùy tiện rút lấy vài linh hồn thử một lần, lại phát hiện đẳng cấp của chúng nó đều ở trên cấp mười một.
Phương Minh Nguy tuyệt đối không tin mình sẽ có vận khí tốt như vậy, mỗi một lần rút ra đều là một phần mười linh hồn cao cấp. Suy xét một lát, Phương Minh Nguy đem lực lượng tinh thần hóa thành một đạo lưới lớn hơi mỏng, triệt để tung ra ngoài. Sau một lát, dưới sự trợ giúp của tiễu vương miện, hắn rốt cuộc hiểu rõ thực lực những linh hồn này.
Ở trong biển ánh sáng này, hầu như mỗi một linh hồn đều có được thực lực mạnh mẽ đã ngoài cấp mười một mà linh hồn đạt tới cấp mười lăm cùng tiếp cận cấp mười lăm cùng không phải là số ít.
Biến hóa như vậy, thật sự là khiến cho Phương Minh Nguy vừa vui mừng vừa bất ngờ.
Không thể tưởng được chỉ trong hai tháng, những linh hồn này thực lực đã vững vàng tăng lên một bậc.
Mà dự tính của hắn trước kia, phải cần chừng một năm mới có thể đem những linh hồn này tăng lên tới cấp mười lăm. Nhưng mà hiện tại xem ra, lúc này sẽ rút ngán lại rất nhiều, có lè tiếp qua ba tháng nữa, chờ đợi hắn chính là một mùa thu hoạch linh hồn lớn chân chính.
Năm mươi vạn linh hồn, hắn nữa từ trong thân phận giới chỉ của Khải Lực tìm được trăm vạn quân lực cất dấu kia. Phương Minh Nguy trong lòng trong nháy mắt kích động lên.
Con mẹ nó, chỉ cần mình có thể tố chức ra hạm đội nhất có năm mươi vạn chiến hạm, như vậy coi như là cùng đế quốc Nữu Man trở mặt, cũng không phải là không có sức hoàn thủ.
Phương Minh Nguy trong lòng hạ quyết tâm, một khi những linh hồn này thành thục, mình sẽ hướng về phía Lâm Minh Chí đòi trở lại hai tỷ muội Phác Xảo, con cua mình đặt ở bên cạnh mình thì vẫn an tâm nhất.
Nhưng mà, tiếp đó lại nghĩ tới Khắc Lỵ Tư, Phương Minh Nguy lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu.
Lắc đầu, phảng phất đem những phiền não này tất cả vung ra khỏi đầu vậy. Phương Minh Nguy vỗ ót, trong lòng kỳ quái, mình tới nơi này là vì rèn luyện lực lượng tinh thần, tại sao còn có lòng dạ nghĩ tới những chuyện như vậy.
Chậm rãi ngồi xong, dưới mông là Mạc Ly mềm nhũn, phối hợp với góc độ dùng sức của Phương Minh Nguy, điều chinh biến hóa mặt bên ngoài như bọt biền, khiến cho hắn tìm được hưởng thụ tốt nhất.
Đối với cách làm của linh hồn đỉnh cấp bên trong Mạc Ly kia, Phương Minh Nguy là vạn phần hài lòng. Nhưng mà, nhớ tới mục tiêu của mình Hàn Lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu đem tinh thần ý thức triệt để phóng ra ngoài.
Hắn từng có một lần kinh nghiệm, chỉ cần ở trong hồng vân phóng tinh thần ý thức ra ngoài, như vậy sẽ có khả năng tiến vào loại cảnh giới huyền diệu tiếp xúc với vách tường giới hạn.
Hắn lúc này đây đã có chuẩn bị, nếu lại lần nữa để cho hắn gặp loại cơ hội ngàn năm một thuở này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Từ từ, tinh thần của Phương Minh Nguy dần dần tiến nhập vào cảnh giới không tịch, phảng phất một lão ông đã ngủ, rốt cuộc không rãnh để cảm thụ thế giới đặc sắc bên ngoài.
Lực lượng tinh thần của hắn dần dần mở rộng, mỗi một lần thêm một phần khoảng cách, thì nhiều thêm một ít năng lượng hồng vân. Dần dần, lực lượng tinh thần của hắn trở nên vô cùng cường đại, tựa như có thể vĩnh viễn không chừng mực tản mát ra ngoài vậy.
Trong lòng khẽ thở dài, Phương Minh Nguy thần trí dù sao còn đó. Hắn hiểu rằng, nếu như mình thật tiếp tục phóng ra ngoài, như vậy kết cuộc duy nhất chính là tất cả tinh thần hoàn toàn tiêu tán ở trong hồng vân quỷ dị này, rốt cuộc không cách nào tinh lại.
Rơi vào đường cùng, Phương Minh Nguy đành phải thu hồi lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, đem thu hồi vào não vực.
Cẩn thận kiểm tra một chút, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát hiện, lực lượng tinh thần của mình quả nhiên có để cao một ít. Nhưng mà một ít để cao này đối với trợ giúp chính thể của hắn cũng không lớn.
Nhưng mà, Phương Minh Nguy cũng không có nản chí, nếu như loại cảnh giới thần bí này có thể thoải mái tiến vào mà nói, trên thế giới này đã sớm tràn đầy đại sư m tinh thần hệ cấp trời sáu rồi.
Yên tâm lại, Phương Minh Nguy lẳng lặng chờ đợi.
Ở trong này, Phương Minh Nguy mỗi một ngày trôi qua, đều phi thường phong phú. Hắn có thể không kiêng nể gì mà phóng ra ngoài ý thức tinh thần của mình căn bản là không cần tiến hành bất luận hình thức che dấu gì.
Hắn có thể tùy tâm rèn luyện lực lượng tinh thần, hắn có thể ở trong biển ánh sáng của năm mươi vạn linh hồn ở đằng kia thoải mái muốn làm gì thì làm.
Không có ai ước thúc, không có ai nhìn tới, tựa như hắn trong vòng một đêm đã về lại thời đại ăn sống nuốt tươi vậy.
Ở trong này, hắn quên ước định một tháng, quên vô số linh hồn chung quanh, càng thêm quên chính mình vì sao phải tới đây...
Rốt cuộc, trong một ngày nào đó tu luyện, lực lượng tinh thần của hắn tựa như lại tiếp xúc đến một loại lực lượng quen thuộc mà lạ lẫm, thân thiết mà làm cho người ta hồi hộp.
Đột nhiên, Phương Minh Nguy lòng có cảm ứng, hắn hiểu rằng, mình rốt cuộc đã nghênh đón cơ hội lần thứ ba tiếp xúc với ý nghĩa huyền ảo lớn nhất của thế giới tinh thần.