Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 1: Thu hoạch đầu tiên




Trong vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, tại một đường bay bí ẩn, có mười chiếc phi thuyền đang bay tới. Trong đó có hai chiếc có thân hình khổng lồ, dài chừng ba mươi cây số, chính là hai chiếc phi thuyền riêng của Phương Minh Nguy.
Từ sau khi nghe Hoa Già Hoành báo tin, Phương Minh Nguy đã mất đi tâm tình ở lại trong quân đoàn Ngải Mạc Nhĩ.
Thế là, hắn đưa ra lời thinh cầu với Trần Húc Đào tướng quân. Đối với Trần Húc Đào mà nói, việc Phương Minh Nguy rời đi chính là cầu mà không được, dù sao thì thân phận của người này cùng quá đặc biệt, nếu như ở đây mà xảy ra vấn đề này, thì vô luận thế nào ông cũng không thể tránh được liên quan.
Không chỉ như thế, sau khi có được sự đánh giá của hai người Khoa Tư Mạc xong, thân phận của Phương Minh Nguy đã bị tiết lộ ra rồi, tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò về hắn, biểu hiện lúc duyệt binh cũng được khuyến đại và lan truyền đi khắp nơi, khiến cho hắn hoàn toàn trở thành một nhân vật nổi tiếng.
Ngày rời đi, rất nhiều sĩ quan cao cấp chủ động đến tiễn, ngay cả Khoa Tư Mạc cũng sai người đến, hơn nữa còn trao đối phương thức liên lạc với nhau. Tuy hai người Khoa Tư Mạc rất muốn mượn lực lượng của Phương Minh Nguy để đi thăm dò hang quái vật thần bí, nhưng mà yêu cầu của bọn họ bị Phương Minh Nguy từ chối nhã nhặn. Cho nên bọn họ đành phải lấy lùi làm tiến, giữ liên lạc sau này với Phương Minh Nguy.
Trên phi thuyền, Phương Minh Nguy ra lệnh với hai linh hồn tự động đi theo, sau đó liền cắt đứt thông tin. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hắn cũng không có ý định liên lạc với bên ngoài. Mà Hoa Già Hoành tựa hồ cũng vô cùng hiểu biết tâm tình của hắn lúc này, cho nên ra lệnh cho thủ hạ không được quấy rầy hán.
Một mình suy nghĩ chăm chú trong phòng nửa ngày, Phương Minh Nguy không ngừng tính toán cho tương lai sau này của mình
Lần này đi đến Ngải Mạc Nhĩ cho một phần thu hoạch phong phú, gom góp được hơn năm mươi vạn linh hồn, một cú như vậy, tuyệt đối là đủ.
Nhưng có linh hồn không vẫn chưa đủ, không có hậu cần cân xứng bảo đảm, tất cả chỉ là nói suông thôi, cho nên hắn quyết định nhất định phải phát triển mạnh lãnh địa của mình tối thiểu là muốn trong lãnh địa, hình thành một thể lực cường đại khiến cho bất kỳ ai cũng không dám khinh thường.
Hắn hiểu, thực lực mà mình nắm giữ càng lớn, thì chị em Phác Xảo càng sống khá giả. Nếu có một ngày, hắn có thể thật sự vượt qua được Nữu Man đế quốc, như vậy thì hắn có thể quang minh chính đại đón hai nàng về.
Làm cho thực lực mà mình nắm giữ vượt qua Nữu Man đế quốc, nếu là trước kia, Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng. Nhưng mà, gặp gỡ hai anh em nhà La Phu Nhĩ tại Ngải Mạc Nhĩ, Phương Minh Nguy liền động tâm.
Nhớ lại lúc còn ở liên minh địa cầu, khi đó là một vô danh tiểu tốt, đừng nói là Khải Lý gia tộc, cho dù chỉ là một Mã Khổ Tư Đô nho nhỏ thôi cũng có thể đẩy mình vào chỗ chết.
Nhưng bây giờ thì sao, đừng nói là gia tộc Khải Lý, cho dù cả liên minh địa cầu cộng lại, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào cả.
Dưới sự trợ giúp của hai chiến hạm cấp Thắng Lợi và hai ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng, đánh tan phòng vệ quân của liên minh địa cầu, quả thật chỉ là một chuyện dễ dàng.
Có kinh nghiệm này, Phương Minh Nguy liền tràn ngập niềm tin vào tương lai, tuy nói bây giờ hắn vẫn đang dựa vào Nữu Man đế quốc, nhưng có trời mới biết tương lai sau này thế nào. Chỉ cần hắn không ngừng cố gắng, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nhất định có thể đạt được mong muốn.
vẫy tay, quả cầu nho nhỏ xuất hiện trước mặt.
Nhìn con quái thú Mạc Ly ngoan ngoãn này, tâm tình của Phương Minh Nguy lập tức tốt hơn rất nhiều.
Vừa nghĩ đến chủ ý của hai anh em Khoa Tư Mạc, muốn đóng quân một thời gian tại hang quái vật, Phương Minh Nguy không nhịn được buồn cười.
Trừ phi là bọn họ may mắn đến nổi có thể tìm được một con Mạc Ly thứ hai khác, nếu không thì lần này bọn họ nhất định là sẽ về tay không.
Duỗi ngón tay ra, điểm nhẹ lên thân hình mềm nhũn của Mạc Ly, hai thứ nhỏ lập tức bật ra.
Một món đương nhiên là máy dò xét thú bảo, cái kia là chiếc nhẫn thân phận.
Cầm máy dò xét thú bảo lên xem, nhờ máy kiểm tra do lường trên phi thuyền tiến hành kiểm tra kỹ càng trên phi thuyền một lần. Nhưng, kết quả tìm được lại khiến cho Phương Minh Nguy thất vọng.
Trong máy dò xét này, có hơn hai mươi khoáng vật chất khác nhau, trong đó, khoáng vật bình thường có mười hai loại, quý hiếm có bảy loại, và một vài khoáng vật không cách nào đoán ra được.
Không thể tưởng được là máy móc trên chiến hạm cấp thắng lợi lại không thể nào xác định được vật phẩm này, đến lúc này, Phương Minh Nguy rốt cục đã tin, trong tay bọn người Khoa Tư Mạc chỉ có một máy dò xét mà thôi.
Lấy xuống, Phương Minh Nguy đem cái máy dò xét ném qua một bên.
Mặc dù thứ này quý hiếm, nhưng chỉ có một công dụng, hơn nữa đối với Phương Minh Nguy mà nói, cái công dụng này tương đương với vô dụng rồi.
Trải qua thử nghiêm, cái máy dò xét này chỉ có phản ứng khi nằm trong phạm vi có thú bảo mười mét. Một khi ra khỏi mười mét, thì bó tay.
Lấy ví dụ lần trước mà nói, tìm thấy thú bảo trên người con quái thú dị biến, hoàn toàn là do Mạch Tạp Kì may mắn mà thôi. Nếu thú bảo của con quái thú kia không phải giấu ở đuôi mà ở gần lưng, thì hắn đừng mơ mà dò ra được.
Nhưng vấn đề này khi Phương Minh Nguy mang vương miện nhỏ lên, thì lại được giải quyết hoàn toàn.
Vương miện nhỏ chỉ cần quét sơ qua kết cấu của máy dò xét, liền tự động ghi chép lại, hơn nữa còn chủ động tăng cường phạm vi tìm kiếm thú bảo lên một ngàn mét.
Đương nhiên, nếu Phương Minh Nguy đem lực lượng tinh thần của mình vào trong vương miện nhỏ, thì như vậy phạm vi tìm kiếm của nó sẽ được mở rộng vô hạn. Cụ thể là đạt đến trạng thái gì, cuối cùng vẫn phải nhìn xem thực lực của Phương Minh Nguy.
Đã có vương miện nhỏ, thì đối với thứ này, Phương Minh Nguy cũng không để bụng. Nhưng mà, đối mặt với món bảo vật khác, thì hắn lại tràn đầy hứng thú.
Cầm chiếc nhẫn thân phận của Khải Lực lên, Phương Minh Nguy nhẹ nhàng ước lượng, phân lượng rất nhẹ, hầu như không cần tính.
Lần trước cầm lấy chiếc nhẫn thân phận của Khoa Tư Mạc, xuất phát từ lễ phép, hoặc là kiêng kỵ, cho nên Phương Minh Nguy không dám dùng lực lượng tinh thần của mình để kiềm tra. Nhưng lần này thì khác, vô luận là hắn có loay hoay với chiếc nhẫn thế nào thì cùng không sợ bị người ta phát hiện.
Tuy rằng trên mặt có lạc ẩn của Khải Lực, nhưng giờ phút này hắn đã vượt qua vài điểm nhảy rồi, nếu như trong khoảng cách xa như vậy mà còn bị Khải Lực phát hiện, thì hắn cũng đành chấp nhận.
Thử đem lực lượng tinh thần của mình vào trong chiếc nhẫn, quả nhiên cảm nhận được một lực lượng chống cự rất mạnh
Lực lượng này làm cho người ta rất chán ghét, không phải là do nó cường đại, mà là do nó quỷ dị và khó nắm bắt, tuy lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy đã vượt qua nó gấp trăm ngàn lần, nhưng vẫn không cách nào chạm đến.
Giống như một người mù muốn mở cửa vậy, nhưng giờ phút này hắn ta vẫn còn cách cánh cửa một đoạn khá xa, mà ngay cả cửa nằm ở đâu hắn cũng không biết. Như vậy, cho dù hắn có sức mạnh, thì cũng không cách nào đạt được nguyện vọng của mình.
Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy nghĩ đến, Khoa Tư Mạc đã từng nói qua, chỉ có đại sự chân chính có lực lượng tinh thần hơn cấp mười sáu, thì mới có tư cách mở bảo vật này.
Như vậy chính là, thực lực trước mắt của mình vẫn chưa đủ.
Suy nghĩ một chút, Phương Minh Nguy đem lực lượng tinh thần vào trong vương miện nhỏ, giờ phút này, tinh thần ý thức của hắn đang lớn lên không hạn chế.
Thông qua vương miện nhô, đưa lực lượng tinh thần vào trong chiếc nhẫn, tình huống quả nhiên rất khác, cỗ lực lượng chống cự kia tựa hồ đã trở nên yếu ớt hơn, giống như là có thể đụng tay vào.
Lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy không ngừng để cao, thì năng lực dị chứng trong chiếc nhẫn ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Phương Minh Nguy thở dài một hơi, hắn hiểu rõ, mình rốt cuộc đã qua được cửa thứ nhất.
Tuy thực lực trước mắt của hắn vẫn chưa đạt đến cấp đại sư chân chính nhưng mà chỉ là vỏn vẹn thiếu một bước thôi. Dưới sự trợ giúp của vương miện nhỏ thần bí, cuối cùng cùng đi ra được khỏi sương mù, thấy được bộ mặt thật của chiếc nhẫn.
Chỉ là khi tinh thần ý thức của hắn thấy được bộ mặt thật của chiếc nhẫn, không khỏi trợn tròn mắt lên.
Hèn chỉ Khoa Tư Mạc lại bảo đảm rằng, chỉ cần trên mặt chiếc nhẫn có lưu lạc ấn thân phận lại, thì người khác không thể mở ra được.
Vốn dĩ Phương Minh Nguy vẫn còn hoài nghi lời nói này, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin. Khi hắn chính thức tiếp xúc với chiếc nhẫn,mới phát hiện ra ngoài mặt nhẫn có một cánh cửa ánh sáng lớn, trên cửa chớp động một tia cảm ứng quen thuộc. Hắn cũng rõ, đây chính là lạc ấn tinh thần do Khải Lực lưu lại.
Muốn mở được cánh cửa này, nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, thì đầu tiên là phải động vào lạc ấn tinh thần trên cửa. Nếu là bản thân Khải Lực, chỉ cần đưa lực lượng tinh thần vào, khớp với lạc ấn tinh thần bên trong, thì có thể mở cửa ra.
Nhưng mà, sóng não của Phương Minh Nguy hoàn toàn khác hẳn so với Khải Lực, lực lượng tinh thần của hắn cùng không cách nào ăn khớp với lạc ấn tinh thần của Khải Lực, kết quả duy nhất chỉ có thất bại quay về thôi.
Đương nhiên, nếu thực lực của Phương Minh Nguy dù mạnh, mạnh đến mức có thể xóa lạc ấn tinh thần này đi, thì tất nhiên có thể xóa được lạc ấn và mở cửa ra.
Nhưng, vấn đề là Phương Minh Nguy không đủ thực lực, nếu làm liều, như vậy kết quả duy nhất chính là, khiến cho lạc ấn phát nỗ, và cả cánh cửa sẽ biến mất.
Nếu cánh cửa biến mất, thì không gian kết nối với chiếc nhẫn sẽ không cách nào mở ra được, về phần đồ bên trong, vĩnh viễn cùng không có khả năng lấy ra.
Thở dài một hơi, Phương Minh Nguy thu hồi lực lượng tinh thần, phẫn nộ buông chiếc nhẫn xuống.
Rõ ràng là nhìn thấy bảo tàng trước mắt, nhưng không cách nào mở ra được, cảm giác này vô cùng khó chịu đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.