Theo sự tiến công của trung đội cơ giáp, bọn họ đã phát hiện và tiêu diệt năm bầy quái thú.
Số lượng của những quái thú này không lớn, đã số chỉ là lác đác vài con, cũng có lúc chỉ có một con. Có điều ở trên người chúng có một điểm tương đồng, đó chính là trình độ ẩn nấp rất cao.
Năm bầy quái thủ này toàn bộ đều là do Phương Minh Nguy phát hiện. Đối với việc này, tất cả mọi người đều sinh lòng cảm kích. Ở địa phương này, phát hiện ra bầy quái thú trước và bị quái vật tập kích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu như không có sự nhắc nhỡ của Phương Minh Nguy, vậy thì dưới tình huống bị tập kích, khó tránh khỏi bị hao tổn về người. Cho nên, khi Phương Minh Nguy lần thứ ba tìm được bầy quái vật trước, ngay cả Diêu Húc Học cũng không nhịn được mà hỏi: "Thiếu tá Phương, cậu làm sao mà phát hiện ra được bầy quái vật này?"
Phương Minh Nguy ngây ra, lúc này mới nghĩ ra là Diêu Húc Học đang hỏi mình.
Nghĩ một chút, Phương Minh Nguy lắc đầu nói: "Đội trưởng, tôi cũng không biết."
"Cái gì cơ?"
"Tôi chỉ có một loại cảm giác, tựa như ở địa phương nào đó xuất hiện quái thú, thế là cẩn thận kiểm tra địa phương đó một chút, rồi có thu hoạch."
Diêu Húc Học ngây ra nhìn hắn, nghĩ tới các loại việc la kỳ thực liên quan tới Phương Minh Nguy được lưu truyền ở đế quốc, cuối cùng cũng đành tin.
"Được rồi, thiếu tá Phương, bắt đầu từ bây giờ, tất cả công tác trinh sát đều giao cho cậu."
"Vâng, thưa đội trưởng."
Sau khi Phương Minh Nguy vâng một tiếng, một trăm chiếc cơ giáp do hắn điều khiển đột nhiên tản ra, những cơ giáp này nhảy lên nhảy xuống, không ngờ lại không có một động tác lặp lại nào.
Các tinh anh của Bộ đội Tiêm Đao lại một lần nữa kinh thán, biểu hiện của Phương Minh Nguy khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Một người không ngờ có thể điều khiển một trăm bộ cơ giáp tới trình độ này, thật sự là bất khả tư nghị.
Tản cơ giáp ra, Phương Minh Nguy trầm mặc một lát rồi nói: "Đội trưởng, gần đây không có quái vật, có thể tiến lên rồi."
Diêu Húc Học lặng lẽ gật đầu, đi trước dẫn đầu.
Mấy đội viên có giao tình tốt ở phía sau gã thông qua truyền cảm khí truyền tư liệu ra. Ba cơ giáp đi sau áp trận là vui vẻ nhất: "Hắc, tiểu tử này làm sao mà biết được nơi hạ lạc của quái vật nhỉ? Chẳng lẽ hắn có máy dò xét gì mà chúng ta không biết ư."
"Mặc kệ người ta, cẩn thận một chút, đừng đánh mất cái mạng nhỏ của mình."
"Yên tâm đi, có tên gia hỏa này, chúng ta nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất sẽ không gặp phải sự tập kích bất ngờ của quái vật." Đội viên vừa lên tiếng nói: "Trong tay hắn khẳng đinh có máy móc gì đó mà chính ta không biết, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thiếu tá, khẳng định rất có lai lịch."
Trên thực tế, trong bộ đội lục chiến, cấp bậc thiếu tá đã rất to rồi, cho dù là bản thân Diêu Húc Học là tổng đội trường có thể thống trị mười vạn Bộ đội Tiêm Đao cũng chẳng qua là một đại tá mà thôi.
Đương nhiên, bộ đội lục chiến và những tên gia hỏa bay đi bay lại trên không trung không thể nào đánh đổng với nhau, một thuyền trưởng của chiến hạm cấp Thanh Tùng chính là quân quan cấp bậc thượng tá rồi.
Nếu tính như vậy, Phương Minh Nguy có thể một mình điều khiển hai chiếc chiến hạm cấp Thắng Lợi thì cấp bậc của hắn thật sự là khó phân. Sau cùng, vẫn là Trần Húc Đào vỗ bàn quyết định đã tới bộ đội lục chiến, vậy thì dùng danh nghĩa thiếu tá để tham chiến. Có điều, hai mươi mấy tuổi đã được tới quân quan cấp tá, phóng mắt nhìn khắp cả đế quốc Nữu Mạn, trừ mấy vị con cháu thế gia thanh danh nổi như còn ra thì không có một ai.
Cho nên những đội viên lục chiến coi Phương Minh Nguy là con cháu của thế gia cũng là một suy đoán hết sức bình thường.
Chỉ cần Phương Minh Nguy không làm ra động tác báo động thì đám người Diêu Húc Học không phải thả chậm tốc độ. Rất rõ ràng, sau khi trải qua mấy lần tao ngộ vừa rồi, bọn họ đã rất tin tưởng Phương Minh Nguy rồi.
Có điều Phương Minh Nguy cũng không nhẹ nhõm gì, những lời mà hắn nói với Diêu Húc Học chỉ có một nửa là thật. Tuy giác quan thứ sáu của hắn rất linh nghiệm, nhưng muốn cảm thấy trước sự tồn tại của quái vật, đó vẫn là chuyện nằm ngoài khả năng. Trừ phi là để ý thức tiến vào trạng thái không tịch, có lẽ có thể ra những khí tức kỳ dị đang ẩn nấp đó, nhưng trên đường hành quân, căn bản không thể nào tùy tiện tiến vào trong cảnh giới này được.
Hắn sở dĩ mỗi lần đều có thể sớm phát hiện ra bầy quái vật, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhờ cái vương miện ở trên đỉnh đầu.
Chỉ cần rót vào một tia lực lượng tinh thần, vậy thì phạm vi thăm dò của vương miện sẽ khoác đại vô hạn. Đối với điểm này, Phương Minh Nguy sớm đã thấy quen rồi nên chẳng còn lấy làm lạ.
Phải biết rằng, ngay cả linh hồn trong tử địa Khoa Tư Tháp, vương miện cũng có thể cám ứng được, nói chỉ là một phạm vi tinh cầu nho nhỏ.
Theo sự đề cao lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy, bí mật được hé mở của vương miện càng nhiều.
Từ vô số những không gian giới tử to cờ một mét vuông ra, còn có một công năng hữu dụng, chính là thăm dò khí tức sinh vậy trong cự ly nhất định.
Chỉ cần Phương Minh Nguy rót lực lượng tinh thần vào, vậy thì bất kể là sinh vật gì cũng không thể nào thoát khỏi sự thăm dò của cái vương miện này. Hơn nữa khiến Phương Minh Nguy vô cùng kinh ngạc là vương miện còn có thể hiện lại màu sắc nhất định của quái vật mà nó dò được.
Sau khi trải qua mấy trận bác sát, Phương Minh Nguy đã hiểu rằng, quái vật màu càng đậm thì thực lực của nó càng cường hãn. Ví dụ như một con quái vật một sừng phát hiện sau cùng, đã đánh bị thương liền hai cơ giáp mà Phương Minh Nguy điều khiển, rồi mới bị Diêu Húc Học và Phương Minh Nguy liên thù bắn chết.
Sau khi kiến thức thực lực chân chính của những quái vật này, Phương Minh Nguy đã thôi không dám lơ là nữa. Tuy có sự giúp đỡ của vương miện, nhưng mắt thấy thực lực của quái vật càng lúc càng mạnh, trong lòng Phương Minh Nguy đã thẩm đánh trống ngực.
Đột nhiên, một cảm giác kỳ dị kéo Phương Minh Nguy từ trong suy tư trở về, hắn cảm ứng rõ ràng ở một chỗ nào đó của vương viện sáng lên hai mươi điểm đen nhỏ. Điểm đen khác cũng đang nhảy lên.
Bước chân của cơ giáp dừng lại, hơn trăm cơ giáp do các linh hồn điều khiển lập tức tản ra.
Đối với tràng diện này, thành viên của cả tiểu đội đều đã vô cùng quen thuộc, đây chính là tín hiện báo động khi Phương Minh Nguy phát hiện quái thú.
"Phương thiếu tá, quái vật ở hướng mấy giờ, cách nơi này khoảng bao xa, cường độ thế nào?" Diêu Húc Học thuận miệng hỏi.
"Phía trước hướng ba giờ, đại khái còn cách khoảng mười dặm." Nói tới đây, Phương Minh Nguy dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Những quái thú này tạo cho tôi một cảm giác rất khó chịu."
"Thế là sao?"
"Bọn chúng rất mạnh." Phương Minh Nguy trầm giọng nói: "Đội trưởng Diêu, tôi kiến nghị, đừng chạm mặt với chúng."
Cả đội ngũ lập tức trầm mặc, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng vào Diêu Húc Học.
Bình tĩnh suy nghĩ một lát, Diêu Húc Học hỏi: "Đó là quái thú gì, mạnh thế nào, nếu chúng ta gặp nó, có thể nắm chắc phần thắng không?"
Mỗi một lần gặp bầy quái thú, Phương Minh Nguy đều chủ động đề xuất một số kiến nghị, thuận tiện chia sẽ một bộ phận dữ liệu tình báo, cho nên vị đội trưởng của Bộ đội Tiêm Đao này mới có thể bố trí phục kích nhưng con vật đáng thương đó một cách phù hợp, giành được chiến tích hoàn mỹ.
Đã quen với tất cả những điều này rồi, cho nên gã lập tức lên tiếng hỏi.
Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, nói: "Tôi không biết, những con quái vật này khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực, cho nên tôi không muốn đánh rắn động cỏ."
"Chỉ có một con quái thú thôi ư?"
"Không, chắc là có một bầy, có điều, ở đó chỉ có một con quái thú có uy hiếp đối với chúng ta."
"So với độc thú một sừng thì thế nào?"
Phương Minh Nguy ngây ra, nhớ tới con thú một sừng hung hãn vừa rồi, có điều, cảm ứng được trong vương miện không ngừng truyền đến điểm sáng đen tới cực điểm đó, Phương Minh Nguy vẫn nói: "Chắc là cường đại hơn thú một sừng nhiều."
"Rất tốt." Diêu Húc Học gật đầu: "Giờ chúng ta chia binh làm hai lộ. Lộ thứ nhất do thiếu tá Phương phụ trách, tiểu độ số một số năm, số mười tới quái thú hợp cốc, còn những thành viên của các tiểu đội còn lại thì theo tôi."
"Vâng."
Không có một ai do dự, những tinh anh đều đều phục tùng mệnh lệnh.
Phương Minh Nguy trong lòng rủng động, hỏi: "Đội trương Diêu, anh vẫn muốn đi tập kích những con quái thú đó ư?"
"Đúng vậy, thú một sừng đã là quái vật đỉnh cấp rồi, hiện giờ không ngờ lại xuất hiện một loại mạnh hơn, tôi nhất định phải đi mở rộng tầm mắt."
Tuy Diêu Húc Học nói rất thản nhiên, nhưng Phương Minh Nguy vẫn nghe ra một tia lo lắng và bất lực trong giọng nói của gã.
"Đội trưởng Diêu, tôi đi cùng anh nhé."
"Không, bảy mươi người chúng tôi là đủ rồi, cậu đã là một thành viên của Bộ đội Tiêm Đao, vậy trước tiên tới quái thú hợp cốc đi, xem tình huống nơi đó thế nào, hội hợp với bộ đội đồn trú rồi hẵng nói."
"Không vấn đề gì." Phương Minh Nguy cười nói: "Quái thú hợp cốc đó tôi đã nhìn thấy trên video rồi, không có gì ngạc nhiên cả."
Diêu Húc Học cười khổ một tiếng: "Đúng vậy, nhìn trên video thì không có gì đáng ngạc nhiên, có điều, khi cậu tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết duyên cớ bên trong."
"Ổ." Phương Minh Nguy trầm ngâm một chút rồi nói: "Đội trưởng Diêu, tôi vẫn không tán thành chia ra."
"Được rồi." Diêu Húc Học đột nhiên xua tay, nói: "Tôi là tổng đội trưởng, hiện tại cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, lập tức rời đi."
Phương Minh Nguy ngây ra, còn định nói nữa thì Diêu Húc Học lạnh lùng bảo: "Cậu hiện tại là quân nhân, quân lệnh như núi, nếu cậu không muốn vì làm trái quân lệnh mà nhận trừng phạt thì có thể không tuân thủ."
Thở dài một hơi, Phương Minh Nguy nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn họ đi."
Diêu Húc Học mỉm cười, phất tay, các thành viên của bảy tiểu đội lập tức chạy đi theo hướng ba giờ.
Sau khi bọn họ rời đi, Phương Minh Nguy cũng phất tay, nói: "Đi
thôi." rẠ •
Ba tiểu độ trưởng còn lại ngạc nhiên nói: "Thiếu tá các hạ, ngài làm vậy là trái quân lệnh đó."
"Quân lệnh?" Phương Minh Nguy cười ha ha, nói: "Quân lệnh gì cơ, ai hạ mệnh lệnh, các ngươi có nghe thấy không?"
Ba tiểu đội trưởng nhìn nhau, không ngờ lại không có ai mở miệng.
"Được rồi, quái vật đó vô cùng lợi hại, đội trưởng Diêu chưa chắc đã có thể diệt được. Ai sợ chết thì ở lại, hoặc là tới quái thú hợp cốc, có gan thì theo ta."
Nhìn một trăm bộ cơ giáp lặng lẽ lên đường, các cơ giáp thủ của ba tiểu đội ai ai cũng đi theo.
Không có ai nói gì, giống như đây là việc thiên kinh địa nghĩa vậy, vào thời khắc này, cũng không còn ai nhắc đến hai chữ quân lệnh nữa.