Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 38: Minh tưởng




Phi thuyền rất thuận lợi tiến vào trong đám hồng vân.
Tuy thể tích của thuyền không phải nhỏ, nhưng đối với đám hồng vân này mà nói, thì giống như là một sinh vật trên người khủng long vậy, căn bản không dẫn tới bất kỳ biến hóa nào.
Một tiếng hạ lệnh vang lên, một khoang bên trong mở ra, mây đỏ nồng đậm tràn vào trong khoang.
Trải qua kiểm tra, khí áp và thành phần không khí bên trong không ngờ lại không có một chút khác biệt nào với các khoang khác, cũng chính là nói, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy đám hồng vân chói mắt này, Phương Minh Nguy thật sự không biết khoang này với những khoang khác có gì khác nhau.
Đồng thời đang tấm tắc khen kỳ lạ trong lòng, Phương Minh Nguy sải bước vào trong mây hồng.
Thân thể của hắn vừa tiếp xúc với hồng vân, trên người giống như là bị nhiễm một tầng sương mù màu đỏ, chỉ là sương mù này chỉ dừng lại trên lớp da, không có ý tiến sâu vào bên trong thân thể.
Thò tay ra tóm vào trong hư không, hồng vân xung quanh lập tức bắt đầu cuồn cuộn. Có điều trình độ cuộn trào của hồng vân không mãnh liệt, chỉ kéo dài trong chốc lát là khôi phục lại như bình thường.
Khẽ lắc đầu, thân hình Phương Minh Nguy run lên, từ trên lưng lấy ra vô số lọ.
Có chế phẩm thủy tinh có chế phẩm gỗ, nhưng nhiều nhất là chế phẩm kim loại không biết tên. Nắp của những cái lọ này vừa được mở ra, hồng vân lập tức ùa vào. Sau đó, Phương Minh Nguy đóng nắp lại, rời khỏi khoang này.
Lái phi thuyền rời khỏi đám hồng vân, Phương Minh Nguy mỡ một cái nắp ra. Song, hắn thất vọng phát hiện ra rằng, hồng vân vốn tụ tập ở trong lọ không ngờ đã biến mất hết.
Bất kể là cái lọ nào, chỉ cần rời khỏi đám hồng vân đều sẽ biến mất vô ảnh vô tung.
Phương Minh Nguy lập tức cười khổ không thôi, hắn sớm biết rằng việc lưu trữ hồng vân là vấn đề cực lớn. Nhưng không ngờ lại khó tới mức này, ngay cả tất cả cái lọ mà hắn tính toán mọi cách để chuẩn bị đều không có một chút tác dụng nào cả.
Tuy trong não vực của Phương Minh Nguy, cũng có thể chứa đựng được một số lượng hồng vân nhất định nhưng một chút số lượng này đối với hắn mà nói thì không có tác dụng gì cả. Cho nên hắn mới đem chủ ý đặt ở những cái lọ được chế tạo từ những vật liệu khác nhau này.
Hắn muốn thử một chút, nếu như có vật liệu nào có thể đựng được hồng vân, vậy thì hắn sẽ đặt làm một cái lọ to siêu cấp để dựng đầy hồng vân bên trong.
Nhưng, nguyện vọng của hắn không được thực hiện, chỉ cần là rời khỏi đám mây, ngoài một chút số lượng bên trong não vực của mình thì không thể bảo tồn được hồng vân.
Thở một hơi, dưới sự bất lực, Phương Minh Nguy chỉ đành bỏ qua ý nghĩ chế tạo lọ.
Một lần này bay vào trong đám hồng vân, Phương Minh Nguy đi vào căn phòng chứ đầy hồng vân. Tại đây, hắn bắt đầu hấp thu cỗ hồng vân bí hiểm này.
Động tác của hắn cực nhanh, một lát sau, hồng vân ở trong não hải đã bổ sung xong.
Có điều, khiến Phương Minh Nguy nản lòng là số lượng hồng vân này không nhiều, chẳng qua chỉ là so với số lượng lần trước thì nhiều hơn một chút mà thôi.
Nếu chỉ vì một chút số lượng hồng vân này, vậy thì chuyến đi tới đây của Phương Minh Nguy tuyệt đối được không bằng mất.
Đột nhiên, Phương Minh Nguy nghĩ tới cái vương miện. Lai lịch của cái thứ thần bí này rất khó đoán. Lờ mờ, Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể cảm thụ được giữa vương miện và đám hồng vân này có một loại liên hệ mà mình vẫn chưa phát giác ra.
Đã như vậy thì có thể chứa hồng vân ở trong vương miện không? Vừa nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy liền vội vàng muốn thử.
Đem tinh thần lực chìm sâu hết vào trong cảnh giới không tịch, chỉ niệm thầm ở trong lòng rằng "thu thập hồng vân".
Quả nhiên, vương miện sau khi ý thức của Phương Minh Nguy trầm tịch, lại tiếp quản lực lượng tình thần như trước kia.
Nó tựa hồ như hơi do dự, có lẽ là không đồng ý với mệnh lệnh của Phương Minh Nguy, chỉ là, nó không cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh này.
Một lát sau, tất cả lực lượng tinh thần ở trong não vực của Phương Minh Nguy mở hết ra, khoác tán về bốn phương tám hướng.
Cảm ứng được biến hóa của lực lượng tinh thần, trong lòng Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vương miện muốn rèn luyện tinh thần lực ở trong hồng vân ư.
Nếu như là lúc hắn vừa mới có được vương miện, tuyệt đối sẽ không buông tay để nó rèn luyện tinh thần ở trong địa phương này. Có điều, trải qua một năm ở cùng nhau, hắn đối với vương miện đã có một lòng tin vô cùng kiên định. Biết rằng cái thứ tựa hồ như có chủ kiến của mình thường thường có thể mang tới cho hắn lợi ích bất ngờ.
Cho nên, sau khi hơi do dự một chút, Phương Minh Nguy lập tức khoanh tay không quản nữa.
Lực lượng tinh thần cấp mười hai một khi khuếch tán không chút bảo lưu, địa phương có thể bao lấy vô cùng rộng lớn.
Dần dần, Phương Minh Nguy thể hội được cảm giác rèn luyện lực lượng tinh thần ở trong hồng vân quà nhiên khác với ngoại giới. Lực lượng tinh thần của mình ở trong hồng vân tự do phiêu đãng, tựa hồ như mỗi một lần chấn động đều có thể hấp thu được một ít năng lượng nho nhỏ. Ở đây, lực lượng tinh thần của hắn không ngờ có thể đề thăng với tốc độ dường như nhìn thấy. 
Phát giác ra điểm này, sự chấn động trong lòng Phương Minh Nguy như thế nào thì không cần nghĩ cũng biết.
Nhìn thấy đám hồng vân này tuy đối với sinh vật còn sống thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với lực lượng tinh thần của nhân loại thì lại có trợ lực không gì sánh bằng.
Đột nhiên, trong não hải của Phương Minh Nguy sáng lên, ở sâu trong đầu hắn, có một cột sáng màu trắng, đây chính là lực lượng tinh thần tinh túy nhất mà Phương Minh Nguy từng hấp thu.
Bình thường, cột sáng này bảo trì độ sáng nhất định chỉ có sau khi Phương Minh Nguy rèn luyện lực lượng tinh thần và tiêu hao nhiều lực lượng tinh thần thì nó mới phóng thích ra một số năng lượng, khiến cho lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy nhận được sự đề cao và bổ sung.
Song lúc này, cột sáng này tựa hồ như nhận được sự kích thích cường liệt của hồng vân, không ngờ bắt đầu hoàn toàn thích phóng ra năng lượng.
Tuy ý thức của Phương Minh Nguy tiến vào trong cảnh giới không tịch, nhưng đối với sự biến hóa trong cơ mình thể thì vẫn nắm rõ, sau khi nhìn thấy biến hóa của cột sáng, lập tức sợ đến hồn phi phách tán.
Cột sáng này chính là hắn chia ra mấy lần hấp thu toàn bộ lực lượng tinh thần của một vị chuẩn đại sư tình thần hệ cấp mười lăm mới ngưng tụ được thành. Nếu như hắn từ từ tôi luyện tiêu hóa, chỉ cần mười năm, hắn có thể hấp thu hết số lực lượng tinh thần này, từ đó khiến hắn cũng đạt tới tiêu chuẩn cấp mười lăm.
Nhưng, nếu như cột sáng tạo phản, trong thời gian một ngày tích phóng ra tất cả năng lượng, vậy thì kết cục duy nhất của Phương Minh Nguy chính là bị cỗ lực lượng tinh thần này ép cho nổ tung, triệt để biến thành một kẻ ngu ngốc.
Cho nên, sau khi nhìn thấy cột sáng này bắt đầu điên cuồng thích phóng năng lượng, tim Phương Minh Nguy lập tức đập loạn xạ.
Có điều Phương Minh Nguy lúc này đã không còn là một kẻ non nớt không biết gì về lực lượng tinh thần như ngày xưa nữa rồi, tuy trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng trên hành động lại tuyệt không trì hoãn.
Ý thức của Hàn Lập tức quay lại, đoạt lại quyền khống chế lực lượng tinh thần, sau đó, hắn không những không thu lập lực lượng tình thần đã phóng ra ngoài, mà ngược lại còn phóng với tốc độ nhanh hơn.
Bất kể là lực lượng mà cột sáng phóng ra cường đại đến đâu, nhưng Phương Minh Nguy vẫn không tiếc rè đưa toàn bộ vào trong hồng vân.
Những năng lượng này tuy quý giá, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình thì chẳng tính là gì cả. Cho nên Phương Minh Nguy quyết định thật nhanh, áp dụng phương pháp tán công giữ mạng, thà để lực lượng tinh thần của mình tiêu hao toàn bộ cũng phải bảo vệ được cái mạng nhỏ này.
Lúc ban đầu, tốc độ phóng lực lượng tinh thần ra ngoài của Phương Minh Nguy và tốc độ của cột sáng còn đạt được nhất trí, nhưng không lâu sau, Phương Minh Nguy cảm thấy càng lúc càng khó khăn.
Dầu sao, cột sáng này chính là toàn bộ lực lượng tinh thần của chuẩn đại sư cấp mười lăm, tuyệt không phải là thứ mà Phương Minh Nguy lúc này có thể so sánh được.
Trong lúc hoảng hốt, Phương Minh Nguy đã cảm thấy đầu của mình ngâm ngẩm đau, không biết đây là lực lượng tinh thần trong đầu đã vượt qua cực hạn mà mình có thể dung nạp được.
Nếu như không phải nhanh chóng bài trừ lực lượng tình thần dư thừa ra ngoài cơ thể, vậy thì kết cục của mình sẽ vô cùng thể lương.
Có điều chuyện đã đến nước này, cho dù Phương Minh Nguy có không cam tâm thì cũng chẳng thể làm gì.
Thầm cười khổ trong lòng, đúng là thành cũng tại sao mà bại cũng tại sao. Mình dựa vào linh hồn, thu thập lực lượng tinh thần của người khác, không ngờ, sau cùng lại chết dưới lực lượng tinh thần của người khác.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là báo ứng ư?
Trong nháy mắt, vô số nhân vật xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn tựa hồ như tiến vào trong một loại tràng cảnh giống như là hư ảo, hồi tưởng lại một lượt những người và sự vật đã từng tiếp xúc trong đời.
Đột nhiên, hình ảnh trong đầu dừng lại, vào thời khắc này, hắn giống như quay về viện bảo tàng trên tinh cầu Tạp Lý Mỗ, ở đó, hắn đã gặp được tử linh truyền thừa thay đổi cuộc đời hắn.
Một luồng ánh sáng trắng tiến vào trong mi tâm hắn, từ đó, bên tai trái của hắn có thêm một cái bớt nhỏ.
Khi Phương Minh Nguy hồi tưởng lại cảnh này, phía tai trái của hắn nóng lên, cái bớt nhỏ đó tựa hồ như đột nhiên nổ ra, một ký ức xuất hiện trong đầu Phương Minh Nguy.
Đó là gì?
Tuy không thể dùng tâm để thể hội, nhưng đoạn ký ức này cứ vậy tự nhiên tiến vào trong vỏ não của hắn, cùng ý thức, thần trí của hắn liên hệ với nhau.
Trong nháy mắt, trên mặt Phương Minh Nguy cực kỳ cổ quái. Đây tựa hồ như là một loại phương pháp rèn luyện gọi là minh tưởng, chỉ là, có trời mới biết được đoạn công pháp này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Phương Minh Nguy.
Chỉ là, dưới tình huống nguy hiểm, Phương Minh Nguy đã không còn lựa chọn nào khác, giống như là người bị chết đuối bỗng nhiên vớ được cọng cỏ cửu mạng vậy.
Bất kể cọng cỏ đó có thể cửu được mạng hắn hay không, hắn cũng tuyệt đối không thể buông ra.
Minh tưởng...
Vào thời khắc sinh tử như mành treo chuông, tiềm lực của Phương Minh Nguy cơ hồ đã kích phát ra hết, sau khi hắn hiểu rõ phương pháp minh tưởng, cả người lập tức tiến vào trong trạng thái minh tưởng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.