Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 47: Bạn cũ gặp lại




Khách sạn lớn Lợi Phổ, trên tinh cầu Tạp Lí Mỗ, là khách sạn số một số hai. Hôm nay, trước khách sạn có vô số các loại xe cao cấp, vố số nhân sĩ kiệt suất đang tụ tập dưới một mái nhà.
Làm người đứng đầu tập đoàn Sao Chồi, Hứa Minh Tuệ tươi cười ra nghênh đón khách đến.
Đột nhiên, trong đám người chậm rãi bạo động, mấy chiếc xe quý báu chậm rãi ngừng lại trước cửa khách sạn.
Hứa Minh Duệ vừa nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, với kinh nghiệm thượng trường nhiều năm của ông ta, tất nhiên là nhận ra lai lịch của mấy chiếc xe này rồi.
Những chiếc xe này đều là những chiếc quan trọng nhất trong gia tộc Khải Lý.
Tuy ông đã gởi thiệp mới sớm đến gia tộc Khải Lý, nhưng mà ông cũng biết, với quyền thế của gia tộc Khải Lý, cũng không cần coi mình ra gì cả. có thể phái một quản gia đến cũng đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy mấy chiếc xe này dừng lại, ông ta thậm chí còn có cảm giác hô hấp như cứng lại.
“Hứa đổng, mặt mũi của ngài thật lớn...” Một vài người bạn bên cạnh nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ.
Hứa Minh Duệ miễn cưỡng bình tĩnh xuống, nói xin lỗi không tiếp đón được, rồi đi ra nghênh tiếp.
Nhìn thấy những ánh mắt đố kị từ bốn phương tám hướng, trong lòng ông ta có loại sảng khoái trước đây chưa từng có.
Mấy người chậm rãi đi xuống từ đoàn xe, dẫn đầu là Lý Minh, Đại Vệ và Khắc Lỵ Tư.
Tất cả những người nhìn thấy cánh này trước cửa, đều cảm thấy lòng bồn chồn, nhân vật quan trọng của gia tộc Khải Lý trên Tạp Lí Mỗ đều đến đây cả, tập đoàn Sao Chổi quả thật là có mặt mũi rất lớn.
Hứa Minh Duệ cẩn thận đi ra nghênh tiếp, cung kính nói chuyện với mấy người bọn họ, ông ta vô cùng rõ ràng địa vị của mình, cho nên trong lời nói của mang theo một phần nịnh nọt.
Lý Minh tùy ý gật đầu một cái, còn Đại Vệ 1Ỉ1Ì trực tiếp hỏi: “Tên nhóc Phương Minh Nguy đến chưa?”
Hứa Minh Đệ mới biết được, thì ra những người này đều vì mặt mũi của Phương Minh Nguy mà đến, trong lòng lập tức cảm thấy may mắn không thôi, may là mình không đắc tội với Phương gia. Nếu không thì bây giờ đến lượt mình xui xẻo.
“Đại Vệ tiên sinh, mấy người Phương tiên sinh còn chưa đến. Có cần tôi đi thúc giục hay không?”
“Không cần” Lý Minh thản nhiên nói: “Tìm một phòng yên tinh, chúng tôi cần nghĩ ngơi. Phương tiên sinh đến, xin lập tức báo cho chúng tôi
biết”
“Vâng” Hứa Minh Duệ lập tức đi an bài, hơn nữa âm thẩm gọi Trương Xuân Thắng đến, kêu ông này nhanh chân đi đến vợ chồng Phương Chính Dung đến đây.
Một hồi sau, Trương Xuân Thắng đã đưa vợ chồng Phương Chính Dung đến, về phần Phương Minh Nguy à, nghe nói đã rời khỏi nhà trước một bước, không biết là chạy đi đầu.
Hứa Minh Duệ nghe xong cực kỳ thất vọng, cũng may là vợ chồng Phương Chính Dung đến, hơn nữa nhìn thái độ của bọn người Lý Minh đối với hai người này, hoàn toàn là bộ dáng ngồi ngang hàng cả, lập tức cảm thấy rõ ràng, quyết định chú ý một chút, một khi tiệc tối chấm dứt, lập tức mới vợ chồng Phương Chính Dung tiến vào nhậm chức ban giám đốc của Sao Chối, cho dù có tặng cho bọn họ một nửa cổ phần danh nghĩa, cũng cam tâm tình nguyện.
Phương Minh Nguy vốn không muốn đi mấy chỗ náo nhiệt này. Nhưng mà vì lệnh cha mẹ, hắn đành phải miền cường đáp ứng, chỉ là hắn không đi cùng cha mẹ, mà trực tiếp mang sáu người Cơ Nặc đi trước.
Đi đến cửa khách sạn, còn chưa đi vào, Phương Minh Nguy liền bất ngờ phát hiện ra vài người bạn cũ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả bất mãn liền hóa thành mừng rỡ, đồng thời nảy sinh lòng cảm kích vì Hứa Minh Duệ đã mời mình đến đây.
“Lương Tuấn Vĩ, Hách Hải Minh, Kiệt La Mỗ” Phương Minh Nguy cười lớn ôm lấy ba người bạn cũ: “Sao các cậu cũng đến đây?”
“Nói nhảm, bọn tớ đương nhiên là được mời” Hách Hải Minh hưng phấn đánh một cái lên ngực của Phương Minh Nguy, chỉ là, một đấm này đánh lên ngực của Phương Minh Nguy rất tự nhiên, không hề có chút phản ứng nào hết.
“ơ?” Lương Tuấn vĩ kỳ quái, nói: “Hay lắm, năng lực thể thuật đề cao không ít”
Phương Minh Nguy cười ha hả, chuyển đề tài, nói chuyện lẫn nhau một hồi, thế mới biết là ba người này cũng là con cái nhà giàu, lần này cũng nhận được thiệp mời.
Hách Hải Minh ôm lấy Phương Minh Nguy, ánh mắt thì nhìn về hướng Hạ Linh Lung một vòng, nhỏ giọng nói: "Này... cô gái kia là ai vậy? Giới thiệu chút coi”
Ánh mắt của Phương Minh Nguy lơ đãng liếc qua Hạ Linh Lung, trong lòng dâng lên một cảm tình không hiểu, cười nói: “Tốt, nhưng mà tớ nhắc nhở trước một câu, người ta có năng lực thể thuật cấp mười một đấy”
Khuôn mặt của Hách Hải Minh lập tức suy sụp xuống, hơn nữa cũng không đề cập đến việc này.
Thể thuật cấp mười một! Cả đời hắn có khổ luyện cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn này, nếu thật sự tìm một bạn gái như vậy, sợ là không có ngày nôi danh luôn.
Theo chân đám người Lương Tuấn Vĩ đi vào trong khách sạn như ong vờ tổ, Phương Minh Nguy không báo tên mình ra, mà ba người Lương Tuấn Vĩ cũng không phải là đại nhân vật, cho nên nhóm người tiếp khách cũng không để ý luôn. Một nhân vật được dặn dò đặc biệt là lại lặng lê đi vào như vậy.
Vừa vào trong, Lương Tuấn Vĩ liền không yên lòng, ánh mắt của hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Phương Minh Nguy kỳ quái hỏi: “Cậu ấy làm sao vậy?’
Hách Hải Minh khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào.
Kiệt La Mỗ nhướng mày, nói: “Lương Tuấn Vĩ đang tìm tình nhân trong lòng” Dứt lời, thở dài một hơi.
Phương Minh Nguy tất nhiên hiểu rõ, Lương Tuấn Vĩ và Ngô Tâm Nghi là một đôi yêu nhau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kiệt La Mỗ, không khỏi kỳ quái, hỏi: “Bọn họ sao không đi cùng nhau?”
“Không có” Hách Hải Minh cũng thở dài, nói: “Bọn họ phải chia tay”
“Chia tay, vì sao? Tình cảm của bọn họ không phải rất tốt sao?”
Hách Hải Minh lắc đầu, đem chuyện kể ra một lần. Thì ra mấy nhà bọn họ cũng là gia đình phú hào hàng tỉ, nhưng trên tinh cầu Tạp Lí Mỗ này thì căn bản là không tính cái gì cả.
Ngô Tâm Nghi đi ra từ trong danh môn của Ngô gia, lấy thân phận mà nói, cao hơn Lương Tuấn Vĩ nhiều.
Chuyện bọn họ yêu nhau bị Ngô phụ biết được, lập tức nổi giận đùng đùng, chẳng những là quyết tâm cắt đứt quan hệ của hai người bọn họ, hơn nữa còn định ra một hôn sự kết thân cho Ngô Tâm Nghi.
Lương Tuấn Vĩ tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng Lương gia lại sợ hãi thế lực của Ngô gia, cho nên không dám ra mặt vì hắn, mà ngược lại còn ép buộc hắn nữa.
Trong lòng Phương Minh Nguy cũng rất tức, nhưng hắn cũng không trách được mấy người này hèn nhát. Trên thực tế, đối mặt với áp lực của gia tộc cường thế, bọn họ quả thật chỉ có một kết quả là chia tay mà thôi.
Mặc dù Lương Tuấn Vĩ không muốn từ bỏ, nhưng mà hắn không cách nào chống lại gia tộc của mình Cho dù hắn thoát khỏi gia tộc, cũng sẽ không cách nào có được Ngô Tâm Nghi cả.
Đối với chuyện này, Phương Minh Nguy cũng đầy cảm xúc. Ngày xưa Mã Khổ Tư vì hiểu lầm mình muốn theo đuổi Khắc Lỵ Tư, cho nên đã động sát tâm, nếu không phải là hắn nhanh tay hơn, tiên hạ thủ vi cường, thì Phương Minh Nguy bây giờ đã là một người chết rồi.
Có thể nói, đối với một vài thế gia mà nói, cũng không xem mặt người ra gì cả. Có thể làm cho bọn họ cố kỵ, cũng chỉ có những thế lực cường đại hơn bọn họ.
“Tuấn Vĩ, cậu thật sự yêu mến Ngô Tâm Nghi sao?” Phương Minh Nguy hỏi.
Lương Tuấn Vĩ nhìn hắn một cái, miệng khẽ động, nhưng lại không nói lời nào.
Phương Minh Nguy nhìn hắn thật lâu, nói: “Nếu như cậu thật sự yêu mến nàng ấy, tớ có thể giúp cậu”
“Cậu?” Lương Tuấn Vĩ khẽ lắc đầu, đối với gia thế của Phương Minh Nguy, hắn hiểu vô cùng rõ, cho nên cũng không ôm hy vọng, cười khổ một tiếng, không nói gì nữa.
Mấy người Cơ Nặc sau lưng Phương Minh Nguy đều cười lạnh trong lòng cả, tên nhóc kia đúng là may mắn, với thân phận của Phương Minh Nguy bây giờ, giúp một chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên là một chuyện rất dễ dàng rồi. Chỉ là nhìn bộ dáng của hắn ta bây giờ, ngược lại có vẻ không tin, đúng là không có mắt nhìn.
Phương Minh Nguy đang định nói chuyện, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió.
Trong lòng hắn rùng lên, vừa quay đầu lại, đã thấy một bóng người to lớn bay đi, ngã lăn ra đất. Mà Hiệp Bá Bảo và Cơ Nặc không biết đã đứng sau lưng hắn từ khi nào.
“Ai da” Người nọ té ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt đứng dậy không nổi.
Trong sảnh lập tức ồn ào, mấy cô gái xung quanh lập tức la lên, có một vài bảo vệ đã nhanh chân chạy đến/
Bóng người lóe lên, Trương Nhuận Thủy đã đi ra, đỡ người này lên.
Ánh mắt của Phương Minh Nguy nhìn thoáng qua, quát to một tiếng, vội vàng tiến lại, kinh ngạc nói: “Đại Vệ, sao lại là ông? Ông ngồi trên mặt đất làm gì, rất thoải mái sao?”
Đại Vệ xoa xoa cặp mông đang nóng như lửa của mình, buồn bực nói: “Tôi làm sao mà biết, vừa thấy cậu, muốn định chào hỏi, nhưng...” Ánh mắt của ông ta nhìn thoáng qua Cơ Nặc và Hiệp Bá Bảo, không dám mở miệng trách cử.
Phương Minh Nguy dớ khóc dử cười, thói quen của Đại Vệ chính là ôm nhiệt liệt, chỉ là mấy người bên cạnh mình thì lại không cho người khác đụng vào mình đơn giản được.
Hai cao thủ cấp mười lăm ra tay đó, không đánh chết Đại Vệ ngay tại chỗ, coi như đã nhẹ tay lưu tình rồi.
Những cảnh vệ, bảo tiêu kia chạy đến đây, thấy người bị thương là Đại Vệ, sắc mặt liền trắng bệch không còn chút máu. Đang muốn đuổi đám người Phương Minh Nguy đi, lại nghe một tiếng hừ lạnh của Cơ Nặc, một tiếng này giống như là một cây chùy đập mạnh vào trong lòng của những người này, cả đám lập tức tái trắng mặt, những kẻ có thể chất hơi yếu một chút liền trực tiếp ngã xuống đất.
Đại Vệ hít sau một hơi, nói: “Đệ nhất cao thủ của gia tộc Khoa Tư Tháp, quả nhiên là danh bất hư truyền”
“Quá khen, Đại Vệ tiên sinh cũng không tồi”
Cơ Nặc cũng không nói ngoa, tuy rằng hắn và Hiệp Bá Bảo không có ý giết người, nhưng mà Đại Vệ có thể đứng lên nhanh như vậy, coi như cũng là một hảo thủ rồi.
Đám người tản ra, Hứa Minh Duệ đi đến, vừa nhìn thấy Phương Minh Nguy, hai mắt không khỏi tỏa sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.