Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 41: Kích thích




Mỗi một sợi dây thần kinh đã căng lên rất nhiều rồi, lực lượng tinh thần cấp mười một đã đạt đến trạng thái cực hạn.
Dưới lực lượng thần kỳ của vương miện, hơn trăm linh hồn sau khi hợp thể, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy lập tức nhận lấy một kháo nghiệm lớn nhất từ trước đến giờ.
Tuy nói rằng vương miện là Bảo bối, khiến cho lượng tin tức trong đầu hắn không đến mức phát nỗ, nhưng mà lực lượng tinh thần mà vương miện này hấp thu cũng không ít hơn.
Tốc độ phản tích càng nhanh, thì năng lượng mà vương miện cần càng nhiều. Giống như là một bọt biển hút hoài không đầy, làm cho lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy bị nghiền ép sạch sẽ.
Mặc dù trong đầu Phương Minh Nguy có cột sáng bỗ sung lực lượng tinh thần, nhưng mà hắn đau đớn phát hiện ra, lực lượng tinh thần do cột sáng này bổ sung không bằng tốc độ hấp thu của vương miện.
Một phút đồng hồ, chẳng qua chỉ là một phút đồng hồ thôi, mà Phương Minh Nguy đã lâm vào tình trạng khô kiệt lực lượng tinh thần.
Trong lòng hắn rung động vạn phần, cái vương miện này rốt cục có lai lịch gì, tuy uy lực của nó lớn không tưởng tượng nổi,có thể đồng thời ngưng tụ trên trăm linh hồn, thậm chí là khiến cho M-301 không còn ý niệm địch nổi trong đầu, nhưng mà, lực lượng tinh thần nó cần quả thật rất kinh khủng.
Đối với một cường gia của tinh thần hệ cấp mười một như mình mà vẫn không có cách nào duy trì được một phút, trinh độ tiêu hao như vậy, còn có thiên lý sao?
Đến giờ, hai mắt của Phương Minh Nguy đã tỏa lên ánh. sao, mà ngay cả lố tai cũng cảm thấy đau, trong đầu giống như bị một cái trống lớn gõ liên tục vậy.
Hắn hiểu rằng, đã đạt đến cực hạn rồi. Giờ phút này, biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ thi đấu, bằng không thi lực lượng tinh thần cạn kiệt, bản thân cũng sẽ bị thương rất nặng.
Nhưng mà, trong lúc hắn muốn đưa ra chấm dứt thi đấu,thì lực lượng tinh thần của hắn đã không cung cấp nổi cho vương miện. Thế là, Bạch Hạc liền hiện ra một giây cứng ngắt ấy.
Mà càng thêm kinh hãi chính là, M-301 đã nhạy cám phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa đùng dùng một kích lôi đình đâm thẳng về hướng khoang điều khiển.
Tuy Phương Minh Nguy hiểu, giáp phòng hộ của Phương Minh Nguy là sán phẩm cao cấp, nhưng đối mặt với kiếm laser mở toàn bộ công suất, thì nó không còn có thể chống đỡ được nữa.
Hắn muốn điều khiển Bạch Hạc tránh thoát một kích trí mạng này, nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn đã cạn kiệt, ngay cả vương miện cũng mất đi năng lực điều khiển, huống chỉ là bản thân hắn.
Kiến laser dần dần tiếp cận cơ giáp, trong lúc mơ hồ đó, Phương Minh Nguy thậm chí còn nghe thấy tiếng ma xát chói tai.
Hắn hiểu rõ, đây là âm thanh phát ra do kiếm laser đâm vào trong giáp phòng hộ, chỉ cần giáp phòng hộ trước khoang điều khiển bị hủy, thì như vậy hắn sẽ trực tiếp đối mặt với thanh kiếm laser chói mắt đó.
Hắn vô cùng rõ ràng, năng lực thể thuật của minh chỉ vỏn vẹn ở cấp sáu, mặc dù trong mắt người binh thường, năng lực thể thuật cấp sáu đã là cao thủ rồi, nhưng chỉ bằng một chút lực lượng này mà muốn chống lại kiếm laser ngay cả giáp phòng hộ cũng đâm thúng thì, đó là một chuyện không có khá năng.
Trong nháy mắt, đầu óc Phương Minh Nguy trở nên trống rống, chẳng lẽ minh sẽ chết trong này sao?
Chết, linh hồn, tiêu tán...
Chỉ chốc lát, vô số ý niệm đúng mãnh tiến vào trong nội tâm.
Thời gian lại một lần nữa biến chậm lại, Phương Minh Nguy tựa hồ như nhớ về cảm giác lúc đối mặt với Cơ Nặc ở tử địa Khoa Tư Tháp.
Mình không muốn chết, vận mệnh của mình không thể giao cho người khác nắm giữ.
Trong đôi mắt của Phương Minh Nguy ẩn ẩn một tia hào quang kim sắc, mà ở một chỗ sâu trong óc của hắn, một linh hồn tựa hồ như đã cám ứng được tín niệm kiên định của hắn, hơn nữa còn đưa ra phản ứng phù hợp.
Ngải Phật Sâm, linh hồn của vị cường giả đại sư có năng lực tinh thần cấp mười bảy, rốt cục đã động.
Anh sáng trắng bỗng nhiên sáng lên, trong một phần ngàn giây liền tràn ngập trong mỗi khu vực của Phương Minh Nguy. Một loạt các trí nhớ xuất hiện trong nội tâm của Phương Minh Nguy, đó là một loại cảm giác, một cảm giác tựa hồ như nắm giữ lực lượng cường đại.
Đây là cái gì?
Một ý niệm không hiểu xuất hiện trong đầu Phương Minh Nguy, sau một khắc, cột sáng trong đầu đột nhiên tăng tốc xoay nhanh lên, lực lượng tinh thần vô cùng vô tận bay thẳng vào trong não.
Lúc này, tốc độ xoay tròn của cột sáng không còn tăng lên một lần, cũng không tăng lên gấp đôi, mà mà đùng tốc độ gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần. Lực lượng tinh thần phát ra cùng với cột sáng cũng tăng cường độ lên gấp mười, gấp trăm lần.
Não bộ tràn đầy áp lực tinh thần khổng lồ, tựa hồ nếu như chỉ dừng lại một giây, cũng đủ để nồ mạnh.
Nhưng mà, giờ phút này Phương Minh Nguy lại rất binh tâm hòa khí, giống như là mọi thứ đều không liên quan đến hắn, tâm bộ tâm tư của hắn đều ngưng tụ trong cảm giác kỳ dị mà Ngải Phật Sâm giao cho hắn.
Lực lượng, thao túng, nắm giữ...
Khóe mắng, khóe miệng, thậm chí là cả khuôn mặt của hắn, đều ấn ẩn như nhếch lên.
Trong thời khác này, hắn rốt cục đã hiểu được hàm nghĩ của đoạn kí ức này.
Một ý niệm chậm rãi dâng lên trong não bộ của Phương Minh Nguy, giống như là một bàn tay lớn vô cùng vô tận, đem tất cả lực lượng tinh thần trong não bộ hấp thu trong nháy mắt.
Hai mắt khép hờ mở ra một tia nhỏ, ánh sáng toát ra từ trong tia hở ấy, đủ để làm cho lòng người dao động.
Tất cả lực lượng tinh thần giống như những đứa nhỏ nghe lời tụ lại cùng một chỗ, sau đó cùng nhau tiến vào trong vương miện cuồn cuộn không dứt.
Kiếm laser đã đâm rách giáp phòng hộ, Phương Minh Nguy trong khoang điều khiển thậm chí là có thể cảm nhận được một luồng khí nóng.
Nhưng mà, vào thời khắc này, Bạch Hạc đã động.
Lấy đầu gối thép làm trung tâm, thân hình của Bạch Hạc lui nhanh về sau, tốc độ cực nhanh, không thua kém kiếm laser chút nào.
“ủ...”
Một tiếng vang nhỏ, giáp phòng hộ trước khoang điều khiển bị đâm thủng một lổ. Nhưng mà Phương Minh Nguy đã thuận lợi tránh được một kích trí mạng này.
Tuy M-301 không rõ trên người Phương Minh Nguy đã xây ra chuyện gì, nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Kiếm laser đời xuống, muốn thuận thế đâm xuống, đồng thời pháo năng lượng trước ngực đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị cố gắng, muốn một chiêu bắn nổ đối thủ.
Nhưng mà, vận may của nó đã dừng tại đây rồi.
Một cái bóng từ phía dưới đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nhanh chóng quấn lấy cánh tay của M-301.
Đây là cái gì? Từ đâu đến?
Không đợi đối phương có phản ứng, cái bóng ấy đã vòng quanh thân M-301 khổng lồ rồi bay ra ngoài.
“Vù...”
Đến lúc này, mới nghe thấy một tiếng xé gió sắc bén truyền đến, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ của cái bóng kia đã vượt qua được tốc độ của âm thanh rồi.
Hai chần Bạch Hạc uốn lại, giống như một người sống thật sự vậy, đánh, về hướng M-301 đã mất cân đối.
“Ầm ầm ầm...”
Phảng phất giống như là muốn phát tiết ra lửa giận vậy, Bạch Hạc cũng không vận hành, bất kỳ vũ khí công kích trí mạng nào cả, mà chỉ lợi dụng hai nắm đấm tạo thành từ kim cương, nện lên trên người của M-301, phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc.
Trước ngực M-301 bỗng chóp động ánh sáng màu hồng, pháo năng lượng đã bổ sung năng lượng xong, có thể phóng ra bất kỳ lúc nào.
Nhưng mà trong thời khắc quan trọng đó, chỉ thấy hai nắm tay của Bạch Hạc động nhiên hung hăng đánh về chỗ mở miệng pháo năng lượng.
Họng pháo bị chấn động, bị nện điên cuồng như vậy, hầu như muốn nồ tung lên. Cơ giáp thủ của M-301 hết hồn, lập tức lui về sau. Nhưng mà nhìn là hoa mắt, hắn ta một lần nữa nhìn thấy cái bóng đang lướt qua trước mặt mình mà không cách nào nắm bắt được.
Cực khổ tránh thoát khỏi đòn tập kích đột ngột của Bạch Hạc, M-301 rốt cục đã đứng lên, nhưng hắn khè giật mình bởi vì hắn phát hiện ra, Bạch Hạc không nhân cơ hội đuổi theo, mà chỉ đứng bất động ngơ ngác đẳng xa kia.
Tuy rằng không biết người này đang làm cái quỷ gì, nhưng mà cơ hội hiếm có như vậy, há có thể bỏ qua đơn giãn sao.
Pháo năng lượng trước ngực chấn động một cái, họng pháo tràn đầy năng lượng đỏ lên, nhưng mà, Hàn Lập tức nghe thấy một âm thanh khiến cho hắn hoàn toàn trợn mắt ra.
“Họng pháo bị lấp, không cách nào bắn được”
Họng pháo bị lấp? Camera trên đầu M-301 chiếu xuống trước ngực, phát hiện ra lối đi của pháo năng lượng trước ngực, đã bị một vật màu đen cứng rắn chặn lại.
Đôi mắt của cơ giáp thủ kia bỗng nhiên trợn to lên đến cực hạn, thứ này nhét vào khi nào, tại sao hắn không biết?
Còn nữa, vừa rồi cái bóng khiến cho hắn chịu đòn hai lần, chợt hiện chợt mất ấy là cái vật gì?
Ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Hạc đang đứng bình tình tự nhiên phía trước, trong lòng hắn dâng lên một nổi uể oải, chẳng lẽ so với tiểu sư đệ, mình thật sự kém nhiều vậy sao?
Bạch Hạc nhẹ nhàng bước một bước, hai bàn chân sắt đột nhiên phát ra ánh. sáng đỏ hồng, lực đẩy cường đại khiến cho cả cơ giáp cao mười mét vượt đến phía trước trăm mét chỉ trong nháy mắt, đi đến trước mặt M-301.
Nắm đấm, lá chắn, kiếm laser, lúc này, Bạch Hạc không hề nể tinh chút nào, lấy ra bản lĩnh hạng nặng, những đòn tấn công cường đại nhất đối với kẻ địch từ trước đến giờ.
Chỉ một lát, M-301 đã bị tồn hại không chịu nổi, không còn bất kỳ sức chiến đấu nào nữa.
Bỗng nhiên, trong cơ giáp như đống đố nát kia phát ra một tiếng động thật lớn, khoang điều khiển bị người đánh bay ra, một bóng người dùng tốc độ nhanh như sấm xét bay ra khối giáp, đi đến khu vực an toàn bên ngoài.
Động tác của Bạch Hạc vẫn không ngừng lại, nhưng mà trong lòng Phương Minh Nguy thì đang rùng mình thân thủ mạnh vậy, hẳn đã là cao thủ thể thuật hệ cấp mười lăm rồi. Nhưng mà nhìn hình thể của đối phương, Phương Minh Nguy lập tức nhận rõ, mình không quen biết người này, thế thì là ai có gan lớn như vậy, dám chạy đến đây đối chiến với mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.