Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 4: Chu nho Tây Đinh




Từ từ, một tia cảm giác dị thường lan ra trong lòng, tựa như linh, hồn
của Ai Khắc cũng thấy khang khác.
Quay lại chốn cũ, cho dù là sinh mệnh đã biến mất cũng bắt đầu có
phản ứng.
Vào thời khắc này, Phương Minh Nguy thậm chí có cảm giác rằng hắn
đã hóa thân thành Ai Khắc, có thể cảm thụ được mỗi một suy nghĩ dù nhỏ
nhất của gã.
Trước mắt hoa lên, một điểm nhỏ mày đen xuất hiện trên màn hình của
cơ giáp rồi sau đó nhanh chóng khoác đại.
Tên chu nho đó động thủ rồi, không ngờ dưới tình huống này lại áp
đụng thủ đoạn tập kích trực tiếp nhất.
Nếu là Phương Minh Nguy tự mình điều khiến cơ giáp, hắn chắc chắn
sẽ không phản ứng kịp, cho dù là né tránh được lần đột kích này, cũng
khẳng định là chân tay luống cuống, thảm hại bất kham.
Nhưng cũng may, lần này người điều khiển cơ giáp lại là linh hồn của
Ai Khắc. Đối với sự đánh lén của tên chu nho gã tựa hồ như sớm đã có
chuẩn bị, đồng thời vào lúc đối phương tung quyền thì cơ giáp khổng lồ
cũng lui ra sau, chênh lệch trong đây tối đa không tới nửa giây.
Tên béo ở bên cạnh tham chiến hít sâu một hơi, nói: "Không tồi, trình
độ cơ giáp của vị bằng hữu này quá thực rất cao."
Thi Nại Đức cười ha ha, nói: "Các hạ, huynh đệ đó của ta chính là một
thiên tài cơ giáp đó, ngươi nên sớm gọi cơ giáp thủ mạnh nhất trong đoàn
ra đi."
Tên béo bất động thanh sắc, nói: "Vậy ư, đợi hắn thắng được Tây Đinh
đã rồi hẳn nói.
Vào lúc hai người nói chuyện, hai chiếc cơ giáp đã triệt để dính vào
nhau.
Tây Đinh tuy là một chu nho, nhưng tính khí của hắn cực kỳ nóng nảy,
cho nên lúc điều khiển cơ giáp càng thể hiện ra hết tính cách của gã.
Cơ giáp chế thức khổng lồ dưới sự thao túng của gã, phát huynh ra một
trăm phần trăm thế công cường đại. Vũ khí trên cơ giáp được gã vận dụng
xuất thần nhập hóa, giống như chiếc cơ giáp này là thân thế của gã vậy,
linh hoạt tới mức khiến người ta khó mà tin nổi.
Sắc mặt của Thi Nại Đức thoáng chốc biến thành trắng bệch, tuy hàm
đường của gã rất cao, cũng sớm đoán được tên chu nho này là một cao thủ
cơ giáp, nhưng hắn không thể nào ngờ được trình độ của Tây Đinh lại cao
đến như vậy.
Đồng học kiêm hảo hữu Hách Hãi Minh của gã cũng là một tuyển thủ
kiểu toàn công, nhưng so với vị Tây Đinh, ở trước mặt, lập tức như lớn gặp
nhỏ, ngay cả tư cách liếm giầy cũng không có.
Thi Nại Đức có thể khẳng định, trình độ của Tây Đinh này cho dù là
trong đại đội đặc chủng số một của liên minh địa cầu cũng có thể xếp hàng
đầu.
Thật không ngờ, trong một cái dong binh đoàn Miêu Vương nho nhỏ
lại còn có dạng hảo thủ này, xem ra trong giới dong binh, quả nhiên là
tàng long ngọa hổ.
Quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Cơ Nặc,
hai người không hẹn mà cũng có chút lo lắng.
Tiếng hò hét trong sân quyện thành một mảng, những dong binh này ra
sức hò hét cổ vũ cho thần tượng của họ, có điều bất kể là tiếng hô có lớn
như thế nào, cũng không ảnh hưởng được tới Phương Minh Nguy đang
ngồi trong cơ giáp.
Dưới sự thao túng của hắn, hoặc có thể nói là của Ai Khắc, cơ giáp
khổng lồ giống như một pháo đài chiến tranh to lớn, hoàn toàn ngăn cản
từng đợt từng đợt tấn công của đối thủ.
Công kích của Tây Đinh, giống như là sóng dữ, nhưng phòng thủ của
Phương Minh Nguy lại giống như là châu mục lãng mã của địa cầu cổ,
mặc cho đối phương tấn công hung hăng như thế nào, đều không thể làm
hắn mảy may lay động.
Hơn nữa, cơ giáp của Phương Minh Nguy cũng không phải là chỉ thủ
không công, thinh thoảng kiếm laser nhìn thì như vô dụng lại đâm mấy
cái, giống như là bảo đinh giải ngưu đâm trúng chỗ yếu hại, cứ vậy cắt đứt
thế công của Tây Đinh.
Hai người điều khiển cơ giáp lấy nhanh đánh nhanh, vô số tia sáng ở
trong hư không lưu lại tàn ảnh vô cùng vô tận, khiến người ta hoa cả mắt.
Sắc mặt của tên béo từ nhẹ nhõm chuyển sang ngưng trọng, các dong
binh trong sân cũng trở nên trầm mặc.
Bọn họ có lòng tin tuyệt đối đối với công thế của Tây Đinh, nhưng sau
một tiếng, bọn họ không hẹn mà cũng thấy thấy thấp thỏm ở trong lòng.
Có thể dưới sự cuồng công của Tây Đinh kiên trì lâu như vậy mà
không đề lộ ra dấu hiệu thất bại, tên gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy.
Phương Minh Nguy lúc này cũng thầm hô may mắn không thôi, may
mà mình lúc ở Thủ đô tinh đột phá lên lực lượng tinh thần cấp mười một.
Mà chính bởi vì có sự chống đỡ của lực lượng tinh thần cường đại, cho
nên Ai Khắc mới có thể phát huy ra được toàn bộ sức lực.
Nếu như không phải vậy, dưới sự công kích không tiếc năng lượng của
Tây Đinh, mình tuyệt đối không thế chống đỡ được.
Thi Nại Đức và Cơ Nặc ngạc nhiên nhìn nhau, biểu hiện của Phương
Minh Nguy hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của họ.
Cơ Nặc sớm đã biết Phương Minh Nguy là một cao thủ có lực lượng
tinh thần vượt quá cấp mười, nhưng trong suy nghĩ của y, với tuồi tác của
Phương Minh Nguy, cho dù là thiên phú về cơ giáp mạnh thế nào đi chăng
nữa, cũng không thể cản được thế công cường đại của Tây Đinh.
Dầu sao, cho dù là bản thân y, với năng lực thể thuật cấp mười lăm,
cũng không dám có thể trong lúc đối chiến cơ giáp thắng được Tây Đinh.
Nhưng biểu hiện của Phương Minh Nguy quá bất ngờ, không ngờ lại
có thế đánh ngang tay với Tây Đinh. Không, với nhãn quang của y tất
nhiên có thể nhìn ra, sau khi chống đỡ được thế công như cuồng phong
bạo vũ lúc mới đầu, Phương Minh Nguy đã bắt đầu từ từ chiếm thượng 
phong.
Vào thời khắc này, lời bình của y đối với Phương Minh Nguy đã cao
hơn mấy phần, hơn nữa đã hạ quyết tâm, nhất định không thể đắc tội với
tiểu sư đệ tiền đồ vô lượng này.
Nếu nói Cơ Nặc là trong kinh ngạc mang theo sợ hãi, vậy thì Thi Nại
Đức là kinh hỉ đan xen.
Thi Nại Đức biết rõ tất cả về Phương Minh Nguy tất nhiên biết được
cực hạn lực lượng của hắn, nếu là trước đây, Phương Minh Nguy khẳng
định không thể chống đỡ được dạng công kích này, nhưng lúc, hắn không
những hoàn toàn đỡ được, hơn nữa còn lộ ra vẻ nhàn nhã có thừa.
Khóe miệng Thi Nại Đức lộ ra một nụ cười vui vẻ, không thể ngờ
được, trong bất tri bất giác, hảo bằng hữu của mình lại một lần nữa có một
bước tiến đài, hơn nữa còn bỏ lại mình tít tận đằng sau.
Còn chúng nhân ở ngoài sân thì mang tâm tư bất động quan chú biến
hóa ở trong sân.
Cơ giáp của Tây Đinh sau khi mãnh công một tiếng đồng hồ, cuối cùng
cũng đạt tới cực hạn của bản thân, thối lui như thiếm điện. Mà lúc này,
Phương Minh Nguy vốn nên dừng lại đề hít thở lại bắt đầu điều khiến cơ
giáp tiến lên.
Một người lùi, một người đuổi, trong nhảy mắt, công thủ đổi chỗ.
Phương Minh Nguy ở trong cơ giáp thở phào một hơi, trong dĩ vãng,
đối chiến giữa Tây Đinh và Tây Khắc là như vậy. Một khi Tây Đinh thở
hắt ra, vậy thì gã giống như là quả bóng xì hơi, không còn một chút đàn
hồi nào. Mỗi lần tới bước này, Ai Khắc chỉ cần tùy tiện công kích mấy cái
là có thế giành được thắng lợi.
Kiếm laser ở trong không trung mang theo vô số tàn ảnh, lưu lại từng
vết từng vết xước trên cơ giáp của đối phương, nhưng điều khiến Phương
Minh Nguy cảm thấy kinh ngạc là, Tây Đinh không ngờ vẫn kiên trì được.
Bất kể là sự phản công của Phương Minh Nguy lăng lệ như thế nào, gã
vẫn chống đỡ được.
Hai mắt Phương Minh Nguy co lại, trong đầu nhanh chóng lóe lên vô
số hình ảnh.
Đem Tây Đinh lúc này ra so sánh triệt để với Tây Đinh trong ký ức
linh hồn của Ai Khắc, cuối cùng có thể đưa ra một kết luận, gã đã tiến bộ
rồi, hơn nữa biên độ tiến bộ không nhỏ.
Than khẽ, mình tuy đang tiến bộ, nhưng người ta cũng tiến bộ.
Nhất tâm nhị dụng, đột nhiên, lực lượng tinh thần của bản thân Phương
Minh Nguy chia ra một tia, khiến cho linh hồn của tộc nhân Thiên Dực
cũng hoạt động.
Từ trong truyền cảm khí thu thập toàn bộ tư liệu của bộ cơ giáp này,
hơn nữa giao cho tộc nhân Thiên Dực phân tích.
Một lát sau, vị tộc nhân Thiên Dực có thiên phú cực cao về phương
diện cái tạo cơ giáp này đã cho hắn một số kiến nghị khác nhau.
Hai mắt của cơ giáp sáng lên, một ý tưởng nảy sinh trong chớp mắt,
hơn nữa nhận được sự cộng hưởng của linh hồn Ai Khắc.
Cơ giáp khổng lồ xoay nửa người, đột nhiên từ dưới háng đâm ra một
kiếm, giống như là độc xà hướng về phía bụng dưới của cơ giáp Tây Đinh.
Nơi đó là chỗ đặt khoang năng lượng, nếu bị kiếm laser đâm trúng, tuy
không đến nỗi khiến cơ giáp tê liệt tại chỗ, nhưng chỉ cần phá hỏng hệ
thống động lực, vậy thì gã tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được.
Tây Đinh biết lợi hại, lập tức đỡ, nhưng vừa đỡ được kiếm laser của
đối phương thì thấy một thứ sáng rỡ ập vào mắt.
"Đây là thứ gì vậy?"
Mang một suy nghĩ mạc danh kỳ diệu, Tây Đinh vô thức vung kiếm
laser lên.
"Rầm..."
Tiếng nổ cường liệt bao trùm tất cả, Tây Đinh chỉ cảm thấy trước mặt
tối sầm, tất cả hình ảnh đều lập tức biến mất.
"Dừng, đừng lại."
Giọng nói quen thuộc truyền tới, vào lúc biến cố vừa phát sinh, tên béo
đã cao giọng hô dừng.
Phương Minh Nguy vốn không có ý định dồn đối thủ vào tử địa, cho
nên vừa nghe thấy giọng nói của tên béo, lập tức nhảy ra sau. Mà Tây
Đinh, lại có chút bi thảm, gã không biết đối phương dùng thủ đoạn gì,
không ngờ trực tiếp đập nát đầu cơ giáp của mình. Tuyệt đại đa số thiết bị
truyền cảm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, gã giống như là kẻ mù điếc,
không còn bất kỳ sự uy hiếp nào nữa.
Nghĩ một chút, gã bất lực mở cơ giáp ra, vào thời khắc đi xuống, gã
nhìn sang cơ giáp ở đối điện. Vừa nhìn, mắt của gã suýt nữa thì lồi cả ra.
Cơ giáp của Phương Minh Nguy không ngờ lại thiếu một cánh tay,
cánh tay trái cầm thuẫn bài không thấy đâu nữa.
Quay về chỗ của mình, hỏi han đồng bạn ở xung quanh, gã mới biết
được thứ vừa rồi bay vào mình là cái gì, thứ đó không ngờ là một cánh tay
cơ giáp của đối phương.
Phương Minh Nguy đồng thời vào lúc đâm kiếm, đã dùng thủ pháp
nhanh chóng không thể tưởng tượng lại tháo cánh tay cơ giáp của mình
xuống, hơn vào thời khắc ném ra còn khởi động pháo năng lượng.
Kiếm laser của Tây Đinh đâm vào cánh tay cơ giáp, cộng với sự oanh
kích của pháo năng lượng, cả cánh tay cơ giáp nổ tung, mà sức nổ cường
đại cùng phá hủy phần đầu yếu đuối nhất của cơ giáp, khiến Tây Đinh triệt
để biến thành một tên mù và điếc.
Một khi biết những gì đã xảy ra, Tây Định không khỏi có cảm giác dở
khóc dở cười.
Để đả thương địch, chấp nhận làm tổn thương mình trước, dạng đối thủ
này, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.