Giây phút mang truyền cảm khí lên, tất cả của cơ giáp giống như đã nằm ở trong đầu của Phương Minh Nguy, khiến cho hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc đến không cách nào quen thuộc hơn nữa.
Trong chốc lát, tất cả hồi ức từ lúc dung hợp linh hồn Ai Khắc và ở cùng một chỗ tràn lên trong lòng. Trong bất tri bất giác, hắn tựa hồ như đã có thể bắt chước hoàn mỹ một loạt các động tác có độ khó cao.
Sau khi Bạch Hạc trải qua một số thay đổi đặc ứng, chẳng những trên lưng có thêm trang bị bay, mà ngay cả dưới chân cũng có thiết bị nâng lên. Những thiết bị phụ trợ này, chỉ cần được bỗ sung năng lượng đầy đủ, thì như vậy Phương Minh Nguy có thể đứng vĩnh viễn trên bầu trời, thậm chí là bay vào vũ trụ, tác chiến với loại tàu chiến nhỏ cũng không có vấn đề.
Đương nhiên, với lực lượng khoa học kỹ thuật trước mắt của liên minh địa cầu, thời gian mà cơ giáp dừng trong vũ trụ tuyệt đối không vượt quá hai mươi bổn tiếng, nếu không sẽ lâm vào nguy cơ cạn kiệt năng lượng.
Không có cách nào, cái mà bây giờ liên minh địa cầu sử dụng, dù sao vẫn chưa phải là năng lượng khối, mà là trang bị bổ sung năng lượng. Vô luận là mức độ sử dụng năng lượng, hay là hiệu suất, đều vẫn thua kém cơ giáp của quốc gia cấp ba.
Tuy bây giờ Phương Minh Nguy đã lấy được rất nhiều năng lượng khối của quốc gia cấp năm, nhưng mà vẫn còn trở ngại quốc gia cấp hai, trang bị năng lượng của Bạch Hạc vẫn là bộ cũ.
Âm thầm quan sát trạng thái tiêu hao năng lượng của cơ giáp, trong lòng Phương Minh Nguy có chút giật mình. Chỉ mới bắt đầu không lâu, mà mức độ tiêu hao năng lượng đã tăng lên một phạm vị lớn, nếu như vẫn giữ tình trạng này, như vậy thì sau năm tiếng, Bạch Hạc sẽ biến thành một đống phế liệu không có bất kỳ tác dụng nào.
Giờ phút này, hắn thật hoài niệm về những cơ giáp đặc chế trong học việc Khoa Tư Tháp hệ áp chế hải tặc.
Điều khiển cơ giáp tiến vào vũ trụ tác chiến, đây đều là mộng tưởng của những cơ giáp thủ cao cấp, nhưng mà trong tất cả quốc gia cấp hai, cũng không cơ giáp nào có thể làm được điều này. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì hạn chế nguồn năng lượng.
Nhưng mà, trong học viện của Vương Tự Cường, lại có đến mấy ngàn cơ giáp cao cấp có thể sử dụng năng lượng khối, những cơ giáp này phần lớn là nhờ quốc gia cấp ba chế tạo, cho nên những cơ giáp này mới có thể bay ra ngoài vũ trụ, đánh, một trận với hạm đội phòng thủ kia.
Tuy Phương Minh Nguy vô cùng thèm muốn hệ thống cung cấp nguồn năng lượng đó, nhưng mà vì tham gia cuộc thi cơ giáp của các quốc gia cấp hai, hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ qua.
Bạch Hạc đang nhảy cao trên không, bỗng nhiên xoay người lại, giống như người thật lộn ngược một cái.
Anh của Viên Ninh sáng lên, chỉ nhìn động tác này thôi, đã biết là trình độ điều khiển Bạch Hạc của Phương Minh Nguy đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Nếu không hoàn toàn nắm giữ các tính năng của cơ giáp, như vậy thì cơ bán là không cách nào làm ra được kỹ xảo vượt qua độ khó cao như vậy.
Khóe miệng Phương Minh Nguy tràn đầy vui vẻ, giờ phút này, hắn không có vận dụng lực lượng linh hồn, mà là dựa theo thể lực bản thân để điều khiển cơ giáp.
Dung hợp với linh hồn Ai Khắc nhiều lần như vậy, cho dù là tu chất vụng về, ít nhiều gì cũng học được một chút, huống chi, bây giờ Phương Minh Nguy đã có lực lượng tinh thần cấp mười một muốn dựa vào bản thân để nắm giữ một ít kỹ xảo cơ bản, đó là một chuyện vô cùng đơn giãn.
Sân huấn luyện rộng lớn, một con quái thú sắt thép bắt đầu biểu diễn mà không coi ai ra gì. Khi thì nó cúi người ngồi hổm xuống, khi thì chụp vồ đế như mãnh hố vồ mồi, khi thì bay lượn vòng vòng trên cao, tốc độ cơ giáp càng lúc càng nhanh, Bạch Hạc giống như đã hóa thành một tia sáng màu trắng chói mắt, hòa toàn sáp nhập vào thiên nhiên rộng lớn.
Phương Minh Nguy thả lỏng tâm tinh tận tinh điều khiển Bạch Hạc làm ra đủ loại động tác, mà tâm linh của hắn càng thả lỏng, thì cái cảm giác máu thịt liên kết này càng chân thật.
Bỗng nhiên, trước mắt Phương Minh Nguy tối sầm lại, máy đỏ xét cơ giáp đã bị một mảnh mây đen che kín.
Mặc dù thông qua điện thoại là có thể cám ứng với thay đổi của thế giới bên ngoài, nhưng mà Phương Minh Nguy vẫn mất kiên nhẫn nhíu mày. Đây là chuyện gì, trong lúc mình điều khiển cơ giáp, còn có người khác sử dụng tần sóng này sao?
Ngưng thần lại, khi hắn nhìn lên đinh đầu, trên bầu trời là một cơ giáp to lớn đen kịt.
Các loại số liệu không ngừng thông qua truyền cám khí đi vào trong đầu Phương Minh Nguy, đây là cơ giáp mới nhất của đại liên bang, M-301, chỉ là trên người nó cũng được lắp đặt một trang bị bay, cho nên mới có thể đứng trên Bạch Hạc.
Phương Minh Nguy đang định quát hỏi, trong lòng đột nhiên khẽ động, nơi này chính là chỗ của Vương Tự Cường, người có thế điều khiển cơ giáp mà không gây ồn ào trong này, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản gì. Rắt có thể, đây là do một vị sư huynh điều khiển, hơn nữa còn muốn kiểm tra thực lực chân chính của mình.
Nghĩ đến đây, một ít tức giận trong lòng Phương Minh Nguy liền tan biến, hít sâu một hơi, Bạch Hạc lui về một khoảng, làm xong tư thế chuẩn bị ứng chiến.
Mặc dù khi hắn điều khiển cơ giáp của Nữu Man. đế quốc, có thể đánh cho M-301 không nhìn thấy đường về. Nhưng mà sau khi đối Bạch Hạc,
hắn lại không dám tự tin lớn như vậy.
Hai cơ giáp cách nha tương đối xa, giống như hai kỹ sị vậy, cầm kiếm laser trong tay giơ lên, vẽ trên không trung một cái. Sau đó, Bạch Hạc giống như một con mãnh hổ to lớn, phát động thế công mãnh liệt về hướng đối phương.
Các loại số liệu của M-301 xuất hiện trong đầu Phương Minh Nguy nhanh chóng, đối với ưu khuyết điểm của loại cơ giáp này, trong lòng hắn rất rõ. Cho nên ngay từ đầu liền quyết định dựa vào tính năng tốt của Bạch Hạc, áp chế đối phương hoàn toàn, giành lấy thắng lợi mới.
Nhưng mà, khi Bạch Hạc vừa lao đi, liền phát hiện ra không đúng.
M-301 trước mắt đồng thời đánh tới, hơn nữa còn làm ra một tu thế không thể tưởng tượng được trên không trung. Mà cái tư thế quỷ dị chưa từng gặp này, lại đễ đàng tránh thoát kiếm laser trong tay Phương Minh Nguy.
“Không ổn”
Một ý niệm vừa lóe lên trong đầu của Phương Minh Nguy, thì đôi chân sắt đã nặng nề đá vào lưng của Bạch Hạc.
Lực đánh vào cường đại khiến cho Phương Minh Nguy rốt cục không thể giữ được cân bằng, giống như diều đứt đây bay về phía trước.
Ở giữa không trung, Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng một chuyện, đối thủ của hắn không phải là người bình thường, mà là một cơ giáp thủ trác tuyệt tuyệt đỉnh.
Ai vậy? Là vị sư huynh nào thể?
Sau một giây, linh hồn Ai Khắc đã xuất hiện, hơn nữa còn thuận lợi tiến hành dung hợp linh hồn với Phương Minh Nguy.
Tuy Phương Minh Nguy đã có năng lực điều khiển cơ giáp, dựa vào tính năng của Bạch Hạc, đối phó với cơ giáp thù dưới cấp mười thì không thành vấn đề. Nhung mà đối thủ bây giờ lại không phải là một tiểu bối vô danh!
Chuyên gia vừa ra tay, liền biết sâu cạn cao thấp, hai người chỉ mới đối mặt một chiêu, mà Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng một minh hắn, căn bán không phải là đối thủ của người này.
Phương Minh Nguy không phải người có tư tưởng tự ngược, nếu như trong tình huống ở ngoài sáng không biết địch trong tối mà còn không triệu hồi linh hồn hỗ trợ, vậy thì đó không phải là Phương Minh Nguy.
Bạch Hạc đang đứng giữa không trung, đột nhiên ngay trong lúc đó đồng thời làm ra một động tác cực kỳ quỷ dị, cơ giáp khổng lồ giống như một con nhún cuộn minh sau đó nỗ mạnh, kiếm laser trong tay đã hóa thành một bức tướng ánh. sáng chói mắt, đem sau lưng hoàn toàn phong kín lại.
M-301 phía sau vốn theo sát, muốn nhân cơ hội này mà đánh lén, nhưng không ngờ rằng, Bạch Hạc đột nhiên lại bắn. ra một sức chiến đấu cường đại như vậy, nhìn thấy bức tường ánh sáng lập lòe, thân thể của M-301 bỗng nhiên dừng lại.
Trong cơ giáp, một người trung niên kinh ngạc nhìn Bạch Hạc, tại sao bị mình đánh một đòn rồi, mà thân thủ của tiểu sư đệ lại trở nên linh hoạt nhiều hơn. Chẳng lè sau một màn biểu diễn liên tục, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực? Nếu thật như vậy, tiểu sư đệ quả rất đáng sợ.
Nhưng không biết rằng, những hành, động vừa rồi trong phòng, là do bản thân Phương Minh Nguy xuất ra mà không hề giữ lại, chỉ là bây giờ hắn và linh hồn Ai Khắc đã dung hợp thành một thể, cho nên năng lực điều khiển cơ giáp cũng tự nhiên cao hơn một bậc.
Hai chân của Bạch Hạc vừa chạm đất, lập tức bắn lên không trung, đột nhiên ngay trong lúc đó, trong đầu của Phương Minh Nguy bỗng vang lên một nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt hắn đã chú ý tới, trước ngực của M-301 lấp lóe ánh sáng hồng. Trong chốc lát, thân thể khổng lồ đang bay lên không trung của Bạch Hạc giống như bị một lực kéo mạnh, hướng về mặt đất vậy.
Mà giờ phút này, một chùm sáng năng lượng mãnh liệt phá không mà ra, bắn vào ngay tàn ảnh trên không trung vừa rồi của Bạch Hạc.
M-301 nghĩ mãi cũng không thông, Phương Minh Nguy làm sao mà phát hiện ra đòn tấn công bí mật của mình hơn nữa còn làm ra động tác tránh né trong thời gian ngắn. Loại thực lực này, cho dù đổi lại cơ giáp tư nhân sở trường của mình chỉ sợ là cũng chẳng làm gì hơn được.
Trong lòng Phương Minh Nguy còn chút sợ hãi, nhìn luồng ánh sáng trên không, nếu như không cẩn thận để bắn trúng, cơ giáp của mình nhất định sẽ bị tồn thương.
Hít một hơi sau, Phương Minh Nguy liền phân suy nghĩ ra, hắn muốn nhìn xem, vừa rồi là ai đã cảnh báo trong đầu mình.
Rất nhanh, tinh thần lực của hắn đã tìm đến linh hồn cứu hắn lần thứ nhất.
Ngải Phật Sâm, thì ra là vị đại sư có tinh thần hệ cấp mười bảy! Thật là kỳ lạ.
Trong nháy mắt, lòng của Phương Minh Nguy bỗng nổi lên một ý nghĩ kỳ quái, nếu như đề cho Ngải Phật Sâm thay minh xuất chiến, như vậy thì có thể giành chiến thắng đơn giản hay không?
Nhưng ý nghĩ này biến mất trong nháy mắt, bởi vì thông qua trí nhớ của Ngải Phật Sâm, Phương Minh Nguy hiểu rõ, mặc dù lực lượng tinh thần của người này cao, nhưng không phải là một cơ giáp thu thiên phú, để cho nó ở một bên nhìn cuộc chiến mà cánh Bảo thì còn có thể, nhưng để cho nó ra điều khiển, vậy thì khá năng thất bại của mình sẽ vô cùng to lớn.