Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 31: Ăn cắp lực lượng (Hạ)




Sáng hai ngày sau, Thi Nại Đức và Cơ Nặc đã kết bạn đi đến. Bọn họ không biết trên người Phương Minh Nguy đã xảy ra chuyện gì, cho nên nhìn thấy Phương Minh Nguy tinh thần đầy mặt, còn tưởng rằng hắn đã buông tâm sự nhớ nhà xuống, lúc này mới thở phào một hơi.
Ba người nói chuyện một lát, tìm đến Hiệp Bá Bảo, muốn gặp mặt Hoa Danh Đường tướng quân.
Nhưng mà, sau khi Hiệp Bá Bảo đi xin chỉ thị xong, lại xin lỗi nói: “Phương tiên sinh thật sự xin lỗi, tướng quân của chúng tôi bây giờ không có ở trong quân doanh, ngài ấy đi thăm một bệnh nhân”
Trong nội tâm Phương Minh Nguy đột nhiên hiện lên khuôn mặt của người lính già có mái tóc hoa râm kia, nhưng Hàn Lập tức lắc đầu, không có khả năng trùng hợp như vậy, thế là thuận miệng hối: “Hoa tướng quân đi thăm ai vậy?”
Hiệp Bá Bảo lường lự một chút, nói: “Hoa tướng quân đi thăm một vị lão sư của ngài ấy năm đó”
“Lão sư của Hoa tướng quân, vậy nhất định là một nhân vật rất giỏi” Thi Nại Đức thuận miệng nịnh. nọt.
“Đúng vậy, lão sư của Hoa tướng quân là một vị tu luyện tinh thần hệ” Hiệp Bá Bảo gật đầu nói: “Chỉ tiếc là khi ông ấy đạt đến cấp mười lăm, vì đột phá cực hạn, đã áp dụng phương pháp cường chế đề thăng, kết quả là một lần bất cần... ài...!”
Trong lòng Phương Minh Nguy liền lùng bùng, nổi lên một ý niệm kỳ quái trong đầu, không phải trùng hợp vậy chứ.
“Diệp đối trưởng, vị lão nhân gia ấy về sau thế nào?”
“Não bộ của ông ta chịu kích thích quá độ, bác sĩ Bảo, não đã tử vong rồi, sợ rằng cả đời này ông ta không thể nào tinh lại” Hiệp Bá Bảo tiếc hận nói.
“Thật không, vậy thì quá đáng tiếc, ngài biết lão nhân gia hiện đang ngụ ở đâu không?”
Hiệp Bá Bảo nhìn hắn một cái, cũng không đoán, ra tâm tư của hắn, chỉ cho rằng đây là sự tò mò trong lòng thôi, vi thế nói: “Vị lão nhân gia ấy ngủ trong bệnh viện lớn phía sau quân doanh chúng tôi, nghe nói trong đêm ngày hôm qua, vị lão nhân gia ấy tựa hồ xảy ra chuyện. Cho nên sau khi tướng quân nhận được tin xong, vội vã đi ngay”
Trong mắt Phương Minh Nguy hiện lên một tia cổ quái, giờ phút này hắn có thể xác định ông già bị mình lấy đi lực lượng tinh thần, chính là lão sư của Hoa Danh Đường.
Cơ Nặc thở dài, nói: “Vị lão nhân gia ấy có một đệ tử tôn sư trọng đạo như Hoa tướng quân, coi như là phúc khí của ông ta”
Hiệp Bá Bảo gật đầu, lại lắc, nói: “Nhưng mà, nếu tôi là ông ta, thà ra chết sớm một chút, cũng không nguyện ý ở lại chịu tội như vậy”
Bước chân của Phương Minh Nguy dừng lại, thất kinh hỏi: “Hiệp đội trưởng, ngài nói cái gì?”
Hiệp Bá Bảo đứng thẳng hai vai dậy: “Khi cuộc đời này không còn hy vọng tinh táo, tôi nghĩ vô luận là bất kỳ ai, cũng đều chịu lựa cái chết không chút do dự”
Phương Minh Nguy há to miệng, chậm rãi nói: “Đúng vậy, anh nói rất có đạo lý”
Thi Nại Đức nhìn thấy sắc mặt của Phương Minh Nguy có vẻ không đúng, quan tâm hỏi: “Minh Nguy, cậu làm sao vậy?”
“A, không sao!” Phương Minh Nguy lập tức nói:”TỚ chỉ nghĩ là, hôm nay sợ rằng không thấy được tướng quân”
“Phương tiên sinh muốn gặp tướng quân, là có chuyện quan trọng gì sao?” Hiệp Bá Bảo cười nói: “Nếu như không phải chuyện quá quan trọng, tôi nghĩ bản thân tôi có năng lực làm chù”
“Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là chút tôi rời khỏi liên minh địa cầu đã lâu rồi, cho nên muốn nhanh chóng trở về thôi” Phương Minh Nguy cười nói: “Trừ cái này ra, tôi còn có một việc nhố riêng,muốn nhờ Hoa tướng quân hỗ trợ, nhưng ngài ấy hôm nay không rãnh, vậy chúng tôi ở thêm một hai ngày nữa cũng không sao”
Thi Nại Đức và Cơ Nặc kinh ngạc nhìn Phương Minh Nguy, ngày hôm qua không phải đã nói rồi, phải nhanh chóng trở về liên minh địa cầu sao, tại sao chỉ trong vòng một đêm lại biến thành ở lại cũng không sao?
Nhưng bọn họ không biết ý định trong lòng của Phương Minh Nguy bây giờ là gì, từ sau khi nghe Hiệp Bá Bảo nói xong, hắn đã tràn đầy hứng thú với ông già không có khá năng tinh lại kia, hoặc nói chính xác hơn là hắn tràn đầy lòng tham với lực lượng tinh thần cường đại kia.
Ông già bị bác sĩ phán là não chết, như vậy cho dù mình có hút đi toàn bộ lực lượng tinh thần của ông ta, cũng không có gánh, nặng tâm lý gì cả.
Cho nên giờ phút này, đừng nói là không gặp được Hoa Danh. Đường, cho dù là gặp được Hoa Danh Đường, hắn cũng sẽ cù nhây, nói thế nào cũng kéo dài qua ngày mới được.
Trong đêm hôm đó, bọn họ lại một lần nữa đến phòng của Phương Minh Nguy, Thi Nại Đức hỏi: “Minh Nguy, cậu rốt cục là dự định khi nào mới đi?”
“Rất nhanh, chờ Hoa Danh Đường trở về, chúng ta đem chuyện của mập mạp thông Bảo một chút, lập tức đi ngay” Phương Minh Nguy hứa hẹn.
“Được rồi, tớ cũng không muốn sống tại chỗ này nữa”
“Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về rất nhanh thôi. Bây giờ mọi người đi thôi”
“Đi? Đi đâu?”
“Đương nhiên là ra ngoài”
“Ra ngoài? Tại sao lại đuổi bọn tớ ra ngoài?”
“Cái này?” Mặt của Phương Minh Nguy đỏ lên, nói: “Bởi vì hôm nay tớ cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, cho nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút?”
Cơ Nặc và Thi Nại Đức nhìn Phương Minh Nguy khỏe như trâu bò, không khỏi đưa mắt dò xét.
“Minh Nguy, cậu khó chịu ở đâu, có cần mời bác sĩ đến không?”
“Không, mình tớ có thể giải quyết, cảm ơn”
“giải quyết...” Thi Nại Đức gật đầu hiểu hiểu, khuyên nhủ: “Người anh. em à! Năm cô gái dùng nhiều cũng không tốt đâu, không bằng tớ với cậu ra ngoài đi đạo một vòng, có lè sẽ tim được một đoạn tình duyên dị quốc”
“Năm... cô gái?” Phương Minh Nguy khẽ giật mình lập tức hiểu được, cả giận nói: “Tên khốn nạn này, cút ngay cho tớ”
Vươn tay ra chụp về phía Thi Nại Đức, hắn. tay cười hắc hắc, giơ tay lên đờ, nói: “Người anh em, đừng quên, tớ cũng là tu luyện giả thể thuật cấp sáu đấy!”
Lời còn chưa dứt, động tác của hắn liền bị cứng đờ, bị Phương Minh Nguy trực tiếp tủm lấy có vứt ra ngoài.
Đang bay giữa không trung, thì nghe thấy âm thanh đắc ý của Phương Minh Nguy: “Người anh em, đừng quên, tớ chẳng những là thể thuật cấp sáu, mà còn có tinh thần hệ cấp mười mộ?”
Thi Nại Đức bị hắn ném ra ngoài, không khỏi cười khổ liên tục, thầm nghĩ một nắm trước kia, Phương Minh Nguy còn giống như người mới, căn bán không phải là đối thủ của minh. Nhưng mà lúc này chỉ mới qua một năm mà thôi, hắn liền làm ra tốc độ khiến cho người ta líu lưỡi liên tục, đạt đến tình trạng mình theo không kịp rồi.
Giống như bây giờ, bị ánh mắt của hắn trừng một cái, liền sinh ra cảm giác hoảng sợ, ngay cả tay chân cũng bị ánh hưởng rất lớn, nếu như là liều chết với nhau, chỉ sợ rằng mình đã sớm bỏ mạng dưới suối vàng rồi.
Chênh lệch giữa người với người, thì ra thật sự lớn như vậy!
Bởi vì Phương Minh Nguy ra tay nhẹ nhàng, lại dùng kỹ xảo, cho nên Thi Nại Đức cũng không ngã sấp xuống, mà khi hắn đứng vững ồn định lại, quay đầu nhìn quanh, thì đúng lúc thấy Cơ Nặc đi ra.
Hai người nhìn nhau, đột nhiên trong lúc đó, nhìn nhau cười.
“Thi Nại Đức, cậu có một người bạn như vậy, đúng là may mắn của cậu”
“Đúng vậy, cậu cũng không phải như vậy sao?”
Cơ Nặc ngẩng đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết: “Tất nhiên, đó cũng là may mắn của tớ!”
Đuổi hai người này ra khỏi phòng, Phương Minh Nguy nhanh chóng đóng cửa lại, lấy vương miện đổi lên đầu. Nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy một lần nữa nhập vào trong vương miện.
Khác với lần. đầu tiên, lúc này Phương Minh Nguy đã sớm có chuẩn bị, lực lượng tinh thần quen đường đi đến bệnh viện phía sau quân doanh.
vẫn căn phòng như cũ, vẫn ông già như cũ, nhưng mà Phương Minh Nguy phát hiện ra, lúc này trên mặt ông lão tựa hồ có vẻ đau đớn nhàn nhạt, giống như là phải chịu đựng một sự dày vò nào đó vậy, làm cho lòng người sinh kinh ngạc.
Mà bên cạnh giường bệnh có một hộ sĩ nhó trông coi, nhưng mà đối với tình huống trước mặt, nàng ta hiển nhiên là đã bó tay.
Lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy quét ngang người nàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hộ sĩ này chỉ là một người thường, vô luận là lực lượng tinh thần hay là năng lực thể thuật đều không vượt qua cấp năm, căn bản là không cám nhận được sự tồn tại của hắn.
Yên tâm đưa lực lượng tinh thần xâm nhập vào não bộ của ông già, Phương Minh Nguy lập tức nhìn ra tình huống đúng là khác nhau.
Trong bộ não của ông già, tất cả lực lượng tinh thần đang cuốn lấy nhau cùng một chỗ, so với vẻ tán loạn ngày hôm qua thì cứng hơn nhiều.
Lực lượng tinh thần là một loại tồn tại căn bản là không cách nào quan sát, nếu như lúc này Phương Minh Nguy không mượn nhờ lực lượng của vương miện, thì hắn căn bản là không cách nào cám ứng được trạng thái lực lượng tinh thần của đối phương.
Đưa mắt nhìn một đoàn lực lượng tinh thần đang ngưng tụ, Phương Minh Nguy có cảm giác bó tay chịu trói. Hắn nghĩ nghĩ, từ bỏ cho ý định đích thân ra tay, lại một lần đưa đem tâm linh lạc vào trạng thái trống vắng.
Quả nhiên, khi vương miện thuận lợi tiếp nhận quyền chỉ huy lực lượng chỉ huy, chỉ thấy nó điều khiển lực lượng tinh thần hóa thành một thanh đao, một đao chặt xuống, không nhiều không ít, vừa đủ một phần năm gì đó. Sau đó, trước sự phân kích của lực lượng tinh thần từ đối phương, thanh đao bỗng hóa thành một đoàn sợi bông, bọc lấy lực lượng tinh thần rồi trở về não bộ của Phương Minh Nguy.
Nhìn thấy hành động của vương miện, Phương Minh Nguy rất là bội phục, một đao này, một chụp kia, một trốn, không biết nó luyện tập Bảo nhiêu lần, mà lại làm ra được tình trạng thuận buồm xuôi gió như vậy.
Lực lượng tinh thần của lão già tuy rằng cường đại, nhưng mà trong tình huống không người điều khiển, lại gặp phải một tên trộm cao tay như vương miện, coi như là vận may dâng cao rồi.
Lực lượng tinh thần trong não bộ một lần nữa hành động, đem lực lượng tinh thần dị chửng vừa tiến vào kia chuyển hóa thành cột sáng thuần túy màu trắng.
Sau đó, vương miện mang theo lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy, một lần nữa cất bước lên hành tr ình.
Không biết là tại sao, Phương Minh Nguy thậm chí có một cảm giác kỳ dị, chẳng lẽ vương niệm này là một vật còn sống không thành? Nếu không thì sao có thể làm ra kỹ xảo thần kỳ như vậy?
Cứ như vậy, tới tới lui lui bốn lần nữa, tất cả lực lượng tinh thần trong não bộ của lão già đã biến mất sạch sẽ, không còn sót lại một chút, mà cột sáng màu trắng trong não bộ của Phương Minh Nguy, lại đang đến trình độ hào quang vạn trưởng, tựa hồ như chiếu sáng cả não bộ đến một trình độ khiến cho người ta sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.