Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 2: Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương




"Két..."
Cảnh cửa lớn rất nặng chậm rãi mở ra, bên trong âm u lạnh lẽo, không thấy một bóng người nào.
"Ở đây có ai không?" Thi Nại Đức nhỏ giọng hỏi.
"Có."
Phương Minh Nguy và Cơ Nặc cơ hồ là đồng thời trả lời, sau đó bọn họ nhìn nhau, thầm bộ phục sự cảnh giác của đối phương.
"Ở đâu?" Thi Nại Đức tìm cả nữa ngày vẫn không thấy ai cả.
Phương Minh Nguy chỉ xuống dưới chân: "Chắc là ở trong địa đạo."
Cơ Nặc trầm giọng nói: "Cẩn thận, có người ra rồi."
Ba người trầm mặc một lúc, đúng vào lúc Thi Nại Đức đang bắt đầu hoài nghi thì bức tường ở đối diện mở ra, một người bước ra.
Người này có màu da ngăm đen, thần hình cực to cao, ngay cả Cơ Nặc thân hình khôi ngô cũng thấp hơn một cái đầu.
"Các ngươi là ai, có ủy thác gì, ai giới thiệu tới?"
Giọng nói liên tiếp như sét đánh vang lên trong tai mọi người, điệu bộ khí thế bừng bừng của đại hắc nhân này có mấy phần uy hiếp.
Có điều ba người ở trước mặt hắn đều là nhân vật gặp nhiều tràng diện lớn rồi, tất nhiên không để người này vào mắt.
Phương Minh Nguy mím cười, nói: "Ba người chúng tôi tới đây là để gia nhập lính đánh thuê đoàn."
"Gia nhập lính đánh thuê đoàn?" Đại hắc nhân đó kinh ngạc nhìn ba người, giống như là nhìn ba con chuột vậy, đột nhiên, hắn mở miệng cười to, nói: "Sao không nói sớm, theo ta."
Đi theo thân hình khổng lồ của hắn tiến vào khe tường, thuật theo thông đạo đi tới trước một cánh cửa. Trong mắt người đó mang theo một tia tàn bạo, giật mạnh cửa ra.
Bên trong là tình cảnh hoàn toàn khác hẳn, mười người đang ở đây tập luyện các kiểu, có người đang bác kích, có người đang huấn luyện, căn bản không có ai rảnh mà quan tâm tới hình thức ở nơi này.
Hắc nhân đi ra giữa sân, đột nhiên cao giọng rống lên: "Hắc, các anh em, có người mới muốn gia nhập này."
Trong nhà tựa hồ như dừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người bọn Phương Minh Nguy.
Những ánh mắt này đại biểu cho những thứ khác nhau, có hiếu kỳ, có chán ghét, có khinh miệt, nhưng tiệt nhiên không có hoan nghênh
"Gia nhập chúng ta? Hắc Thán, đừng có nói đùa. Chúng ta không nhận phế..."
Một tên béo chậm rãi đi tới, ánh mắt lướt qua mặt ba người bọn Phương Minh Nguy. Song khi ánh mắt của hắn chiếu lên người Cơ Nặc, mặt lại hơi biến sắc, lời lên đến miệng rồi đành phải nuốt lại vào bụng.
Phương Minh Nguy thầm hô một tiếng, cao thủ.
Đúng vậy, năng lực thể thuật tu luyện tới trình độ như Cơ Nặc, sớm đã luyện tới mức nội liễm. Nếu có ý thu liễm, vậy thì vẻ ngoài chẳng khác gì người bình thường cả.
Nhưng tên béo này không ngờ lại nhìn ra chỗ bất phàm của y, do đó có thể thấy, người này không những có ánh mắt cao hơn người ta một bậc mà ngay cả thể thuật cũng không thể quá kém.
Anh mắt của tên béo dừng lại trên người Cơ Nặc một lát, rồi quay sang Phương Minh Nguy. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia lăng lệ, còn Thi Nại Đức, thì sau khi dư quang ở khóe mắt liếc một cái thì không có bất kỳ chút hứng thủ nào.
"Lão đại, anh sao vậy?" Hắc nhân kinh ngạc hỏi.
Tên béo xua tay, tiếng chế giễu trong phòng lập tức biến mất.
Cơ Nặc mỉm cười, không để những người này vào mắt, mà thản nhiên nói với Phương Minh Nguy: "Quy mô của bọn họ tuy không lớn, nhưng thực lực không tồi."
Thi Nại Đức cũng gật đầu, nói: "Dụng cụ huấn luyện của họ cũng không tồi, sợ là không chỉ như vậy thôi đâu."
Nơi này dẫu sao cũng là địa bàn của quốc gia văn minh cấp ba Mạt Khắc Lâm, dụng cụ huấn luyện mà họ sử dụng cũng đều là sản phẩm của quốc gia cấp ba.
Nếu là một bình dân của liên minh địa cầu tới đây, căn bản không nhận ra những thứ này là gì.Nhưng Cơ Nặc và Thi Nại Đức thì khác, bọn họ vốn là người được sinh ra trong gia đình phú quý, đối với những thứ này cũng có chút hiểu biết.
Khí giới nơi này tuy không phải là sản phẩm đỉnh cao nhất, nhưng trong lính đánh thuê đoàn của quốc gia cấp ba, lại là dạng đếm trên đầu ngón tay.
Muốn xem một đoàn đội có thực lực như thế nào, có lúc đều có thể thể hiện ra ở những phương diện nhỏ nhất. Cho nên từ lúc bước vào đây, Thi Nại Đức và Cơ Nặc không còn hoài nghi lời nói của Phương Minh Nguy nữa.
Thủ lỉnh của Miêu Vương rõ ràng đã nghe thấy lời của hai người bọn họ, có điều vẻ mặt của hắn không đổi, hỏi lại: "Ba vi tới đây, không biết có việc gì?"
Hắc nhân trọn tròn mắt, hắn có chút hoài nghi tai của mình rồi, lão đại từ lúc nào lại khách khí nói chuyện với người ta như vậy.
Phương Minh Nguy mĩm cười nói: "Mục đích tới đây của chúng đã được nói từ nãy rồi, chúng tôi muốn gia nhập lính đánh thuê đoàn."
Tên béo trầm ngâm nói: "Lính đánh thuê đoàn Miêu Vương của chúng tôi chẳng qua là một tổ chức không có tiếng tăm gì, với thực lực của các vị, vì sao lại nhìn trúng nó?"
"Hứng thú?" Phương Minh Nguy hờ hững nói.
"Hứng thú?"
"Đúng vậy, tôi cảm thấy cái tên này thú vị, cho nên muốn gia nhập thử."
Tên béo nhìn họ với vẻ mặt cỗ quái, hồi: "Anh và gã có sở trường đặc biệt gì."
Phương Minh Nguy thấy hắn chỉ hỏi mình và Thi Nại Đức, chứ không hỏi Cơ Nặc, lập tức biết rằng tên gia hỏa này đã nhận ra thực lực của Cơ Nặc rồi.
"Chúng tôi giỏi nhất là cơ giáp."
"Được, các anh có cơ giáp không?"
"Không có, chúng tôi là tay không tới đây."
Tên béo xua tay, nói: "Phía sau có hai cơ giáp chế thức, biết dùng không?"
"Có thể thử."
Dan đám lính đánh thuê đang nghi hoặc không hiểu đi ra phía sau, trên một cái sân rộng quả nhiên có mấy bộ cơ giáp chế thức.
Phương Minh Nguy vừa nhìn đã biết nhưng cơ giáp chế thức này thuộc quốc gia văn minh cấp ba, trình độ chinh tể hơn xa bất kỳ cơ giáp chế tức nào đang phục dịch ở liên minh địa cầu.
Cho dù là so với dạng cơ giáp tư nhân như Bạch Hạc, cũng không kém một tí nào.
"Các anh chọn cơ giáp đi." Đại hắn lạnh lùng nói.
"Ở đây à?" Phương Minh Nguy ngây ra, hỏi: "Lập tức tiến hành thực chiến ư?"
Khóe miệng tên béo lộ ra một vòng cung chế giễu, nói: "Đối với lính đánh thuê chúng tôi mà nói, tùy thời đều có nguy hiểm phải táng mạng, thực chiến là chuyện bình thường nhất. Đương nhiên, nếu các anh muốn rút lui thì vẫn còn kịp đó."
Phương Minh Nguy đang định nói thì thấy Thi Nại Đức sải bước vào sân, đi về phía một chiếc cơ giáp chế thức.
"Hảo tiều tử, đảm lượng không tồi." Tên béo mỉm cười gật đầu, khen.
Phương Minh Nguy nhíu mày, lui ra sau nửa bước, nói: "Cơ Nặc, nếu huynh đệ của tôi gặp nguy hiểm, phiền ngài ra tay cứu giúp."
Cơ Nặc cũng nói khẽ: "Đây là cơ giáp của nền văn mình cấp ba đó..."
"Chỉ cần dưới văn minh cấp năm, với năng lực thể thuật của ngài, đối phó với một cơ giáp, tuyệt đối không có vấn đề."
Cơ Nặc thở dài, đành nhận lần.
Phương Minh Nguy thở phào một hơi, vẫn có chút không yên tâm, bước vào sân. Thi Nại Đức lúc này đã chọn xong cơ giáp cho mình. Phương Minh Nguy nắm chặt lấy tay gã, nói: "Có lên."
Thi Nại Đức cười ha ha, gật đầu.
Phương Minh Nguy vỗ vỗ lên bộ cơ giáp mà hắn chọn, cuối cùng bảo: "May mắn, họ không động tay động chân gì cả."
Một số lính đánh thuê đã có chút bất mãn nghe thấy vậy thì thất khiếu xịt khói, có điều nhìn bộ dạng thờ ơ của tên béo, không ngờ không có ai dám lên tiếng nhục mạ.
Dưới sự điểm danh của tên béo, một hắn tứ gầy nhỏ chui vào trong một chiếc cơ giáp, bắt đầu đấu với cơ giáp chế thức mà Thi Nại Đức chọn.
Tuy Thi Nại Đức là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp chế thức của quốc gia Mạt Khắc Lâm, nhưng dưới quốc gia cấp năm, cơ giáp chế thức mà nhân loại nghiên cứu ngoài phương diện tính năng có chút khác biệt ra, trên thiết kế không có biến hóa quá lớn.
Đương nhiên, những cơ giáp tư nhân thiên kì bách quái thì khác rồi.
Thi Nại Đức không phải là Phương Minh Nguy, hắn huấn luyện cực kỳ cực khổ, kiến thức cơ bản vững chắc, là hạng cực kỳ hiếm thấy trong những tên công tử ăn chơi trác táng.
Cho nên lúc này điều khiển cơ giáp, tuy có chút không quen, nhưng vẫn rất đâu ra đấy, không lộ ra bất kỳ sơ hở rõ ràng nào.
Đối thủ của gã là một lão thủ cơ giáp, Phương Minh Nguy vừa nhìn động tác của hắn, liền biết rằng với thực lực của Thi Nại Đức, trừ phi là nhân phẩm bạo phát ra, tuyệt đối không thể thắng được.
Trên thực tế cũng là như vậy, chỉ thấy cơ giáp đó nhảy lên nhảy xuống, điều khiển chiếc cơ giáp lanh lẹ như là một cơ giáp khi của tư nhân vậy.
Có điều dạng hiệu quá này rất tốt, ít nhất thì cũng khiến cho Thi Nại Đức hoa mày chóng mắt, không ứng phó kịp.
Tên béo vừa xem vừa gật đầu nói: "Không tồi, kiến thức cơ bản vững chắc,trong lúc chiến tranh đội ngũ, có thể tạo được tác dụng."
Khóe miệng Phương Minh Nguy hơi cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cơ giáp đang đối chiến, đột nhiên hai mắt sáng lên.
Thi Nại Đức trên đỉnh đầu đã lờ mờ vã mồ hôi đột nhiên phát hiện, hệ thống điều khiển cơ giáp đột nhiên mất linh. Pháo năng lượng trước ngực cơ giáp không ngờ lại bắt đầu tụ năng lượng.
"Đây là cơ giáp gì vậy, ngay cả hệ thống vũ khí cũng có bệnh?" Thi Nại Đức hung hăng chửi hai câu, có điều sự chú ý của gã lập tức bị sự công kích của đối phương hấp dẫn, điều khiển cơ giáp làm ra một động tác né tránh có độ khó cực cao.
Đột nhiên, trước ngực cơ giáp đang xoay người trên không trung sáng lên, một cột sáng thô to bắn ra với một góc độ không tưởng.
Cột sáng giống như một thanh lợi kiếm không gì không phá hủy được, hung hăng bắn lên phần đầu của cơ giáp đối phương.
Lập tức, tất cả máy cảm ứng lắp trên đầu cơ giáp đối phương toàn bộ báo hỏng.
Tên béo kinh ngạc đến há hốc miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng. Với cái nhìn của hắn, Thi Nại Đức tuy kiến thức cơ bản vững chắc, thế nhưng thực lực bản thân quá kém, cho nên trên kinh nghiệm và ứng biến không thể đạt tới tiêu chuẩn của cơ giáp lính đánh thuê chính thức.
Có điều, nếu đặt gã trong trường hợp cần chiến đội hợp tác để làm pháo hôi, vẫn là một lựa chọn không tồi.
Chỉ là, ngàn vạn lần không ngờ rằng, một pháo giống như thiên ngoại hữu thiên này lại khiến tình hình chiến trường nghịch chuyển cực lớn.
Thi Nại Đức, tuy năng lực và kinh nghiêm của gã hơn kém một chút, nhưng sự can đảm cẩn trọng và phương pháp công kích nổi bật của gã đã đủ khiến hắn động tâm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.