Phi thuyền du hành trong vũ trụ là một chuyện vô cùng cô độc, đặc biệt là đi trên những tuyến đường bí ẩn, càng như thế hơn.
Hơn hai mươi ngày sau, Xí Nga đã thuận lợi đến được Thủ Đô tinh, sau khi tất cả bước xuống mặt đất, đều lộ ra nụ cười hiểu ý.
Đương nhiên, xuống đầu tiên là những người bị bão từ tập kích trong điểm nhảy kia, tuy rằng đã cứu viện kịp thời giữ được tính mạng nhưng mà cũng cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khỏi phục.
Nhưng mà có sự chăm sóc hết lòng của gia tộc Khải Lý, bọn họ cũng khó có thể lưu lại di chứng sau khi khỏi hơn được.
Phương Minh Nguy bước xuống thuyền mà không cam lòng, trong hai mươi ngày này, hắn đã cố tình chứng minh trước mặt của Khắc Lỵ Tư là hắn không phải người nhát gan.
Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là Khắc Lỵ Tư không cho hắn cơ hội này nữa.
Cũng không biết là cố ý hay không, mỗi khi Khắc Lỵ Tư xuất hiện, thì bên cạnh nàng lúc nào cũng là Viên Ninh đi theo, hoặc là Hạ Linh Lung, nói túm lại là khiến cho hắn không thể làm ăn được gì hết.
Nhìn thấy mọi người đã xuống phi thuyền. Phương Minh Nguy cũng bất đắc dĩ từ bỏ hùng tâm tráng chí của mình luôn. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi tấm thép phi thuyền mà đạp xuống nền bê tông rắn chắc kia, chút buồn bực trong lòng liền biến mất không thấy đâu.
Hít sâu một hơi, Phương Minh Nguy thậm chí có xúc động muốn ngứa cồ lên trời hét
“A...” Băn khoăn khi đến đây là trường hợp chung Phương Minh Nguy cũng không làm ra hành động thất lẽ nào hết, chỉ phát ra một tiếng thở dài đầy cảm khái.
Nhưng mà, một giây đồng hồ sau, một bàn tay mạnh mẽ vỗ vào lưng hắn: “Cậu kêu rên cái gì thế?’
“Khụ khụ..” Phương Minh Nguy bị vỗ một cái làm tức khí, thiếu chút nữa là thở không được, qua nửa ngày sau hắn mới tức giận quay đầu lại, nói với thiếu nữ tóc đen tuyệt sắc kia: “Này, cô không cần phải lén lén lút lút như vậy được không, thiếu chút nữa bị cô hù chết rồi đây”.
“Cậu mới lén lén lút lút” Viên Ninh phản kích không chút khách khí.
Khẽ lắc đầu, Phương Minh Nguy sáng suốt không tiếp tục khắc khẩu với nàng ta nữa, mà nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy không ai chú ý đến chỗ này, liền nhỏ giọng xuống, nói: “Cô theo tôi một chuyến.”
Viên Ninh khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Phương Minh Nguy giơ ngón tay chỉ vào một góc vắng vẻ bên cạnh, nói: “Đi theo tôi”.
Trên mặt Viên Ninh bỗng nhiên xuất hiện một vẻ hồng hồng không hiểu, nói: “Không
đi”.
“Đi đi”.
“Không đi”.
“Cô rốt cuộc có đi không?”
“Không đi”.
Phương Minh Nguy nhướng mày, nhìn thấy xung quanh tựa hồ có hai ánh mắt đang chú ý tới, trong lòng hoảng lên, nắm lấy tay nhỏ của nàng kéo về góc vắng vẻ kia.
Đôi mi thanh tú của Viên Ninh cau lại, trên mặt tựa hồ lóe lên vẻ giận dữ, nhưng mà vừa hiện liền mất, chuyển thành một tia ửng đỏ khiến cho người ta động tâm.
Trong nội tâm của nàng còn đang do dự, có nên giãy tay hắn ra không? Nhưng mà giờ phút này, đôi chân của nàng đã sớm bước theo rồi.
Đến góc vắng vẻ, Phương Minh Nguy lấy ra một cái thẻ nhớ nho nhỏ, đưa cho viên Ninh, nói: “Bá vương... không, Viên Ninh, giúp tôi một chuyện nhé”.
Viên Ninh căm tức nhìn hắn, đè nén cơn giận lại, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là mấy thứ tôi mới thiết kế, xin cô giúp tôi gắn lên trên Bạch Hạc giùm”.
Hai mắt Viên Ninh lập tức sáng lên, đối với nàng mà nói, thiết kế và cải tạo cơ giáp chính là thứ hứng thú nhất của nàng cho nên nhìn thấy Phương Minh Nguy lấy ra một bản thiết kế mới, đương nhiên là động tâm rồi.
“Không có vấn đề gì, nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu” Viên Ninh cười hì hì dưa ra yêu cầu của mình, mặc dù không từ chối hỗ trợ cho hắn, nhưng mà thu lại một chút chỗ tốt cũng là điều nên làm.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Viên Ninh, trong lòng Phương Minh Nguy liền nhảy lên, nói: “Cô nói đi”.
Viên Ninh cầm thẻ nhớ trong tay lên, nói: “Thứ bên trong, tôi có thể sử dụng và có quyền cải tạo”.
“Được chứ, tôi không phải là cô sao.” Phương Minh Nguy hào phóng nói: “Cứ lấy đi, không có vấn đề gì đâu”.
Mặt của Viên Ninh càng đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, nói: “Cái gì mà cậu là tôi chứ, hứ'
Tuy rằng miệng quở trách, nhưng trong lời nói không có chút phản cảm nào hết, ngược lại còn có vài phần giống như làm nũng vậy.
Phương Minh Nguy mỉm cười, đang định tiếp tục trêu chọc vài câu, thì chợt thấy nàng lấy ra một cái cái máy điện thoại cất trong cái bọc màu đen, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Đương nhiên là muốn nhìn xem thứ cậu thiết kế rồi” Viên Ninh đem thẻ nhớ cắm vào, và bắt đầu quan sát.
Phương Minh Nguy trợn mắt há mồm nhìn nàng lại thấy ánh mắt xung quanh dần dần tăng lên, lập tức cười khổ không thôi.
Chị hai này đúng là người mê cơ giới, vừa nghe là có thiết kế mới, cũng không quản là lúc này có thích hợp hay không, liền lấy ra xem ra, cá tính này đúng là đặc biệt thật, khiến cho người ta kinh ngạc.
Chậm rãi, Thi Nại Đức, Trương Nhuận Thủy hai người cùng nhau đi đến, đến trước mặt bọn họ, Thi Nại Đức hỏi: “Phương Minh Nguy, hai người đang làm trò quỷ gì vậy?”
Phương Minh Nguy đan hai tay lại, kể mọi chuyện ra lại một lần, sau đó nói: “Không phải tớ đang làm trò quỷ, mà bá vương long đang điên”.
Bỗng nhiên thấy lổ tai đau xót, bị người ta túm lấy và xoắn, sau đó bên tai truyền đến một âm thanh rất nhỏ: “Cậu nói ai là bá vương long”.
Trong lòng Phương Minh Nguy kinh hãi, vội vàng cười làm lành nói: “Chỉ đùa một chút thôi, Viên Ninh, sao cô không nhìn bản thiết kế?”
“Hừ” Viên Ninh chần chờ một chút, rồi thả tay nhỏ ra, khinh thường nói: “Mấy thứ tầm thường này, tôi chỉ cần liếc nhìn là hiểu, chăng lẽ còn muốn nhìn lâu?”
Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy kinh ngạc nhìn Viên Ninh, đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, đối với việc nàng ta thoải mái bỏ qua cho Phương Minh Nguy, cảm thấy không hiểu chút nào hết.
Viên Ninh tựa hồ cũng hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, hung hăn liếc nhìn bọn họ một cái, hai người bọn họ vội vàng chỉnh sửa thái độ, khôi phục lại bình thường.
Vuốt vuốt lổ tai, Phương Minh Nguy cười khổ nói: “Thiết kế của tôi thế nào?”
Ánh mắt của Viên Ninh lộ ra vẻ do dự, nói: “Tôi không biết”
Sắc mặt của Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy đều khẽ động bọn họ cũng biết được tưởng tận đối với năng lực cải tạo và thiết kế cơ giáp của Viên Ninh, cho nên khi nghe thấy nàng ta nói không biết, lập tức sợ hãi.
“Phương Minh Nguy, cậu lại làm ra trò gì vậy?” Thi NạiĐúc hỏi.
“Không có gì, tớ chỉ bỏ thêm một cái đuôi và thêm vào một ít vũ khí mà thôi”.
“Đuôi?”
“Đúng vậy, tớ muốn lắp đặt thêm một cái đuôi kim loạn ngay tại sống lưng của Bạch Hạc” Phương Minh Nguy cất lời giải thích Viên Ninh suy nghĩ một hồi, nói: “Phương Minh Nguy, nếu như cậu nhất định phải có, tôi có thể làm cho cậu. Nhưng làm một nhân viên cải tạo và thiết kế cơ giáp, tôi không đề cử thiết kế này”.
“Tại sao?”
Thứ nhất, chế tạo vũ khí kim loạn dạng lòng vô cùng hao tổn năng lượng, nếu như suy nghĩ từ thiết kế tổng thể, cái đuôi này chỉ gia tăng sự dư thừa, thứ hai, cơ giáp hình người tuy rằng cũng có nhiều thiết kế đặc biệt, nhưng mà những cơ giáp hình người đặc biệt này đều vô cùng khó điều khiển. Đừng tưởng là chỉ thêm vào một cái đuôi, nhưng đối với cơ giáp thủ mà nói, trong thời gian ngang nhau thì mức hao phí tinh lực sẽ tăng trên phạm vi lớn, đặc biệt là lúc đánh nhau lâu dài, cái đuôi này có lẽ sẽ làm cho cậu vướng víu”.
Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, đột nhiên cười nói: “Viên Ninh, tuy rằng nó có khuyết điểm, nhưng nếu trong đối chiến mà tiến hành tập kích bất ngờ, thì lại là một lợi thế không gì sánh kịp!”
“Không có khả năng'' Viên Ninh quả quyết nói: “Nếu như đối phương biết cậu có vũ khí này, thì như vậy cậu căn bản là không có cách nào đánh lén thành công được. Hơn nữa, trên mặt của mỗi cơ giáp đều có vô số máy dò xét trang bị, cho dù đối thủ của cậu không biết, thì cũng chưa chắc thành công”.
Lông mày của Phương Minh Nguy cau lại, nói: “Viên Ninh, vô luận thế nào, cái này tôi đã chọn rồi, cô giúp tôi lắp đặt vào đi.” . Ch𝘶yê𝘯 𝘁ra𝘯g đọc 𝘁r𝘶yệ𝘯 ++ TrUmTr𝘶 yệ𝘯﹒V𝘯 ++
“Được rồi” Viên Ninh chần chờ một chút, lại nói: “Cái đuôi này tôi có thể giúp cậu lắp đặt, nhưng mà đối với những vũ khí thêm vào kia, tôi đề nghị không cần phải lắp đặt”.
“Tại sao?”
“Mỗi vũ khí được phân phối cho cơ giáp, đều được trải qua một tiêu chuẩn được xem xét cân thận và đúc kết từ kinh nghiệm rộng rãi, một khi vượt qua tiêu chuẩn này, sẽ tạo thành tình trạng không cung cấp đủ năng lượng”.
Phương Minh Nguy lấy làm kỳ quái, nói: “Tôi không phải đã sửa chữa thiết kế của khoang nguồn sinh lực rồi sao, có thể mang theo một nguồn sinh lực lớn, đủ để duy trì sự tiêu hao của các vũ khí này rồi”
“Không chỉ là vấn đề năng lượng” Viên Ninh tận tình khuyên bảo: “Vừa rồi tôi đã nói qua, mỗi món vũ khí, đều có yêu cầu rất cao đối với thao tác của cơ giáp thủ, trong cùng một thời gian, mức tiêu hao năng lượng sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như cậu đem những vũ khí này ra dùng mặc dù có thể chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, nhưng mà cậu cho rằng cậu có thể kiên trì trong bao lâu?”
Phương Minh Nguy lập tức thở dài, thì ra là vì nguyên nhân này!
Đối với người khác mà nói, đây là một vấn đề không thể coi thường được, nhưng mà đối với Phương Minh Nguy có hai trăm linh hồn mà nói, thì cái này căn bản không thể gọi là vấn đề.
Trong thiết kế của hắn, những vũ khí này khi lắp vào sẽ mang theo hai cục pin năng lượng giống như của máy điện thoại vậy, mà mục đích của hắn chính là để cho linh hồn ý thức điều khiển những vũ khí này, đến lúc đó, vấn đề hao tổn tinh lực sẽ không cần phải lo lắng.
Đương nhiên, suy nghĩ này không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết được, cho nên Phương Minh Nguy chỉ có thể nói là nhờ vả, chậm rãi xuống nước năn nỉ.
Một phút đồng hồ sau, dưới sự kiên trì của Phương Minh Nguy, Viên Ninh bất đắc dĩ đáp ứng nhiệm vụ cải tạo Bạch Hạc. Mà giờ phút này, Khắc Lỵ Tư và Hạ Linh Lung đã đi đến cái vòng tròn của mọi người, hơn nữa còn nhỏ giọng nói cho mọi người.
“Vương nguyên soái biết chúng ta bình an đến đây, hơn nữa còn mời chúng ta lập tức gặp mặt”.