Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 14: Cầu tình (Hạ)




“Hạ tiểu thư; mời ngồi” Phương Minh Nguy ân cần nói.
Mỹ nhân vô luận là đi đến đâu đều sẽ tự động chiếm được tiện nghi, đó là chuyện đương nhiên. Tuy rằng giữa Phương Minh Nguy và nàng có một chút hiếu lầm, nhưng mà coi như là đã giải quyết rồi, như vậy thì Phương Minh Nguy tất nhiên sẽ không để trong lòng.
“Cảm ơn”.
“Hạ tiểu thư, lần này cô đến đây là có chuyện gì?”
Mặt của Hạ Linh Lung đỏ lên, muốn nói lại thôi, qua nửa ngày, đột nhiên nói: “Phương tiên sinh, vết thương của cậu tốt chưa?”
“Vết thương?”
“Đúng vậy” Hạ Linh Lung chỉ vào cánh tay, nói: “Chính là vết thương lần trước bị đá”.
Phương Minh Nguy nhìn vài lần vào cánh tay trắng tuyết mịn màn của nàng vài lần,trong lòng nhảy đựng, nhưng sắc mặt vẫn không đổi: “Chút vết thương nhỏ này à, đã sớm khỏi rồi”.
Hạ Linh Lung trầm ngâm một chút, lại nói: “Phương tiên sinh, có lẽ cậu không biết, nhưng tôi sinh ra một trong gia tộc y học, đặc biệt quan tâm đến người bị thương”.
Phương Minh Nguy khó hiểu gật đầu, trong lòng nghi hoặc, cô nàng mỹ lệ này nói với mình những cái này để làm gì?
“Nếu như... tôi nói nếu như” Hạ Linh Lung khẽ cắn hàm răng: “Nếu như có tôi bên cạnh, vết thương nhỏ đau nhức bình thường sẽ không còn nữa”.
“ừ, tốt” Phương Minh Nguy gãi gãi đầu vài cái, hỏi: “Hạ tiểu thư, cô rốt cục là muốn biểu đạt ý gì?”
Hạ Linh Lung cười khó xử, nhưng mà cái vẻ mặt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này lại không làm cho người ta phản cảm.
Qua nửa ngày, Hạ Linh Lung ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục lại biểu tình khi xưa:
“Phương tiên sinh, thật xa mục đích lần này của tôi cũng giống Trương Nhuận Thủy”.
“A, cô cũng muốn bái Vương nguyên soái làm thầy?’
“Đương nhiên, chỉ cần là người luyện võ, hơn nữa còn có cơ duyên như vậy, ai lại không muốn bái Vương nguyên soái làm thầy?”
Phương Minh Nguy sờ lên mũi, nhưng trong lòng có chút khó xử.
Hạ Linh Lung bỗng nhiên cúi đầu với hắn thật sâu, nói: “Phương tiên sinh, tôi cũng hiểu yêu cầu này có chút quá mức. Chỉ là không tranh thủ quả thật không cam lòng” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vô luận cậu quyết định thế nào, tôi cũng sẽ không oán hận một câu.
Đương nhiên, nếu như cuối cùng may mắn có thể bái Vương nguyên soái làm thầy, tôi nhất định sẽ không kém hơn bất kỳ kẻ nào”.
Phương Minh Nguy nhướng mày, nói: “Hạ tiểu thư, cô có thể không biết, những đệ tử nhập môn mà Vương nguyên soái thu nhận này, thật xa là... ”
“Tôi hiểu” Hạ Linh Lung nhướng mày theo, mang theo vẻ anh phong không nói nên lời:
“Đệ tử nhập môn này có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu, tôi tin tưởng tôi có thể làm được”.
Phương Minh Nguy há to miệng, nói:”Hạ tiểu thư, có thể nói cho tôi biết, cô làm sao mà biết không?”
Hạ Linh Lung do dự một chút, nói: “Là Đại Vệ tiên sinh nói cho tôi biết. Hơn nữa còn nói, đây là cơ hội duy nhất để bái Vương nguyên soái làm thầy, có thể nắm bắt hay không, phải nhờ vào chính mình”.
“Lại là Khải Lý gia!” Phương Minh Nguy tự nhủ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hạ Linh Lung lập tức đứng dậy cáo từ, Phương Minh Nguy buồn bực đứng đậy mở cửa, chính là ông bạn già Từ Quân: “Hắc hắc, người anh em, diễm phúc của em cũng không nhỏ đấy!” Từ Quân vỗ vai của hắn, trêu chọc “ Mỹ nữ như vậy, đúng là đẹp mắt.”
Hai tay của Phương Minh Nguy chắp lại, nói: “Đừng nói ẩu, em không có bất cứ quan hệ nào với nàng cả”.
“Bây giờ thì không có, nhưng cũng không cõ nghĩa là về sau không có, mấy thứ tình cảm này cần phải phát triển chậm rãi”.
“Được rồi đừng nói về lịch sử tán gái của anh, nói ý đồ của anh đi’’ “Hắc hắc, thật ra thì anh có một chuyện muốn nhờ em hỗ trợ” Từ Quân cười tùm tỉm nói.
“Có thể”.
“Thật?”
“Không sai, ngoại trừ việc cầu tình với Vương nguyên soái, nhận anh làm đệ tử nhập môn, thì chuyện còn lại đều có thể thương lượng”
“Ơ, làm sao em biết anh muốn cầu em chuyện này?”
“Bởi vì anh đã tới trễ”.
Hai mắt Từ Quân sáng lên, kinh ngạc nói: “Hạ tiểu thư cũng có ý này sao?”
“Nàng là thứ hai, Trương Nhuận Thủy là người thứ nhất”.
Từ Quân ảo não vỗ ót, nói: “À, thật là, vì sao anh không tới sớm một chút”.
“Các người đúng là biết tranh thủ, vì một danh sách bảo tiêu, mà lại để bụng như thế, đúng là…” Phương Minh Nguy lắc đầu, không hiếu chút nào về biểu hiện của họ.
Từ Quân thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Người anh em, em không giống với bọn anh, cho nên em không biết, ý nghĩa có thể được lão sư nhìn trúng và thu làm đệ tử là thế nào”.
“Ý nghĩa? Không phải là danh phận bảo tiêu sao?”
“Ài” Từ Quân lắc đầu, đối với tên nhóc may mắn vô cùng này đúng là không biết nên nói thế nào cho tốt: “Người anh em, có thể làm đệ tử nhập môn của lão sư, không chỉ có riêng một danh phận thôi đâu”.
“A, còn có chỗ tốt nào thế, nói nghe chút đi” Phương Minh Nguy hứng thú nói.
“Đầu tiên, một khi được lão sư thu nhận vào. như vậy lão nhân gia sẽ có biện pháp trong vòng mấy năm, giúp năng lực thể thuật của em tăng lên trạng thái đỉnh cao của cấp mười lăm”.
“Lợi hại vậy sao?” Phương Minh Nguy ngần ra, hỏi: “Nếu như lão sư có năng lực như vậy, vì sao mấy sư huynh tỷ Hoàng Vân Tề lại có năng lực thể thuật chưa đạt đến cấp mười?”
“Ha ha” Từ Quân lắc đầu bật cười, nói: “Người anh em, lão sư tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là thần! Ba người Hoàng Vân Tề đều am hiểu về lực lượng tinh thần, năng lực thể thuật của bọn họ trước khi bái nhập lão sư, ngay cả cấp năm còn chưa đạt đến. Hơn nữa, có rất nhiều cao thủ đều bị vướng lại, cả đời bọn họ không cách nào vượt qua cấp sáu của năng lực thể thuật. Nhưng mà dưới sự chỉ đạo của lão sư, bọn họ đều có thể đột phá giới hạn của bản thân, đạt đến tiêu chuẩn ngoài cấp sáu. Cậu nghĩ xem, lão sư có lợi hại hay không?”
Phương Minh Nguy yên lặng gật đầu, nói: “Ý của anh là, năng lực thể thuật của em sau
này nhất định có thể đột phá cấp năm?”
“Đó là khẳng định, dưới tay lão sư, cho dù không có thiên phú, thì năng lực thể thuật cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp sáu. Đương nhiên, nếu như là loại người có thiên tư trác tuyệt, như vậy đạt đến cấp mười lăm, thậm chí là đột phá cấp mười lăm cũng có khả năng!”
Vẻ mặt Từ Quân hiện lên sự mơ mộng hiển nhiên là sự hấp dẫn của vượt qua cấp mười lăm khiến cho hắn vô cùng động tâm.
Phương Minh Nguy nhíu mày, nói:”Từ huynh, chúng ta đã là bạn bè với nhau, lại có mặt ở đây, em hẳn là nên giúp anh, nhưng mà bọn người Trương Nhuận Thủy..”
Từ Quân thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói:”Người anh em, vô luận là Trương
Nhuận Thủy hay là Hạ Linh Lung, bọn họ đều là thành viên của gia tộc Khải Lý cả”.
Trong nội tâm của Phương Minh Nguy khẽ động, hỏi: “Thì thế nào?”
“Đã là người của gia tộc Khải Lý, vậy thì nếu có một ngày, em trở mặt với gia tộc Khải Lý, vậy thì em sẽ tiếp tục dựa vào sự bảo vệ của họ, hay là rời xa họ?”
“Không biết” Phương Minh Nguy quả quyết nói: “Em làm sao có thể trở mặt với Khải Lý gia?”
“Anh không nói nhất định, chỉ là ví dụ thôi” Từ Quân thản nhiên nói:”Trong cuộc sống con người, không bao giờ thuận lợi như mong muốn, có trời mới biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì” Khóe mắt của Phương Minh Nguy nháy lên, im lặng không nói gì.
Từ Quân giống như đang tự nhủ: “Từ Quân anh tuy sinh ra trong Từ gia, nhưng mà tự sinh tự diệt, mẹ anh không hề tiếp nhận một chút ân huệ nào của Từ gia cả, cho nên.. Giọng nói của hắn liền trầm thập xuống:” Nếu như anh trở thành sư huynh của em, cả đời sẽ không phản”.
Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ rùng lên, nhìn sang hắn chậm rãi gật đầu, nói: “Tốt, cảm ơn Từ huynh”.
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng gật đầu ăn ý, sau đó Từ Quân nhanh chóng rời đi.
Tiễn ngươi khách thứ ba này đi, tinh thần và thể xác của Phương Minh Nguy đều mệt mỏi, ngồi dựa xuống ghế sô pha, không thể tưởng được mình vừa mới có ưu ái của Vương nguyên soái, lại có nhiều phiền toái đến thăm như vậy.
Vô số ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, tuy Trương Nhuận Thủy và Hạ Linh Lung đều có thành ý, nhưng mà lời nói của Từ Quân cũng vô cùng có đạo lý.
Mình và Khải Lý gia rất gần, có lẽ, người thân thiết nhất bên cạnh hẳn là nên giữ khoảng cách nhất định với Khải Lý gia.
Trong lời nói của Từ Quân, hắn cảm nhận được một sự thành tín không chút tạp niệm nào, cái cảm giác này, vô luận là Trương Nhuận Thủy, hay là Hạ Linh Lung, đều không thể cảm nhận được.
Có lẽ, trong lòng bọn họ, chỉ có Khải Lý gia hoặc là người nào đó quan trọng nhất thôi. Nhưng mà trong mắt của Từ Quân lực lượng mới là quan trọng nhất hơn nữa vì tìm được lực lượng này, hắn tình nguyện trả giá bằng sự cố gắng cả đời.
Thở dài một hơi, đuổi đi những do dự mệt mỏi này, hắn đã quyết định, lần sau gặp mặt lão sư, nhất định sẽ nói ra, để cho Từ Quân làm bảo tiêu cả đời của mình.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Trong lòng Phương Minh Nguy tức giận, hôm nay bị gì thế, sao còn chưa kết thúc nữa!
Mở cửa, vừa định mắng hai câu, nhưng chữ đi ra đến miệng liền nuốt vào trong bụng.
Bởi vì trước mắt hắn là hai vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương.
“Viên Ninh, Khắc Lỵ Tư, hai người đến chơi à, mau vào đi” Phương Minh Nguy thân
thiết nói, đồng thời hỏi:”Khắc Lỵ Tư, cô tốt chứ?”
“Cảm ơn, đã tốt toàn bộ rồi” Khắc Lỵ Tư mỉm cười hỏi.
Trong lòng Phương Minh Nguy thầm kêu hổ thẹn một tiếng, thật ra thì kẻ hại Khắc Lỵ Tư hôn mê chính là bản thân hắn, nhưng mà bây giờ hắn không dám thừa nhận.
“Hắc hắc, vừa rồi trong khảo thí cậu hại tôi không cách nào tiến hành được, món nợ này tính sao?” Viên Ninh hung hăng nói.
“Cái này à!” Phương Minh Nguy làm ra vẻ vô tội, nói: “Tôi thấy Khắc Lỵ Tư ngất xỉu, cho nên muốn kiểm ai đó chăm sóc, đúng lúc cô lại là bạn tốt, cho nên chăm sóc nàng cũng không được sao?”
Viên Ninh đùng đùng nổi giận, nói: “Sao cậu không chăm sóc đi?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân” Phương Minh Nguy dùng lời lẽ chính nghĩa nói.
“Ha ha..Viên Ninh khinh thường nói: “Hoa viên, nửa đêm, trộm tỉnh... ơ, Khắc Lỵ
Tư, cậu che miệng tớ làm gì?”
Mặt của Phương Minh Nguy đỏ ửng lên, cứ mỗi lần nghĩ đến tình hình đêm hôm đó, thì lại cảm thấy khó xử không tự chủ được, hắn vội vàng đổi đề tài: “Viên đại tiểu thư; hôm nay cô tới đây muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.