Gia tộc Mạc Lí, một vị trung niên nam tử sắc mặt âm lãnh đang bất an ngồi ở ghế sa lon bằng da thật xa hoa mà rộng lớn.
Hắn tung hoành thương giới mấy chục năm, vì chính mình vì lợi nhuận gia tộc mà thu về tài phú cùng thanh danh vang dội.
Tuy vẫn không thể xâm nhập vào trong nhóm người cao cấp nhất trong liên minh địa cầu, nhưng mà thân phận chuẩn nhất lưu, cũng đủ để khiến hắn tự hào.
Nhưng mà, giờ phút này trên mặt hắn lại thiếu phần trầm tĩnh ngày thường nhiều hơn một phần bàng hoàng hiếm thấy.
Con của hắn, Mã Khổ Tư, người nối nghiệp xuất sắc nhất của gia tộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mã Khổ Tư yêu thích Thiên Võng, cái này cũng không kỳ quái, tại thời đại vũ trụ này, ngoại trừ người cực kỳ khác người ta, tất cả mọi người đều yêu mến Thiên Võng.
Cho nên, khi Mã Khổ Tư vào lúc hai giờ sáng lên Thiên Võng, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Nhưng khi hắn có chuyện tìm Mã Khổ Tư thương lượng, hơn nữa mấy lần gọi điện thoại mà vẫn không thấy Mã Khổ Tư hồi âm, một cỗ cảm giác không may lập tức tràn ngập trong lòng hắn.
Xem xét thoáng cái tình huống người sử dụng trong khoang thuyền, lại có được tin tức Mã Khổ Tư đã ngủ.
Dở khóc dở cười hắn hạ lệnh gọi Mã Khổ Tư tỉnh lại, nhưng mà vô luận hạ nhân gọi ra sao, vị thiếu gia này sắc mặt có chút tái nhợt lại như là lâm vào trong giấc ngủ say, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Thấy thuốc rất nhanh đã chạy tới, sau khi trải qua toàn diện, cẩn thận kiểm tra, lại đưa ra kết luận khiến cho hắn hầu như hôn mê bất tỉnh.
“Não chết?”
“Vâng, Mạc Lí tiên sinh tôn kính phi thường tiếc nuối nói cho ngài tin tức xấu này, nhưng mà lệnh công từ xác thực đã..
“Đủ rồi, ta chỉ muốn biết, nó còn sống không?”
Thấy thuốc chần chờ một chút, cẩn thận lựa lời, tránh khỏi những từ ngữ có thể kích thích đến đối phương mà giải thích: “Lệnh công tử thân thể hoàn toàn bình thường tim đập cũng phi thường có lực, cho nên tại lĩnh vực y học mà nói, thân thể của công tử còn sống”.
“Vậy não thì sao?”
“...” Trầm mặc một hối, thấy thuốc khó nhọc nói: “Không có não sóng, hoàn toàn không. Tг𝗎yện hay l𝗎ôn có tại ⩵ tг𝗎ⅿtг𝗎y en.𝐯n ⩵
có”.
“Tại sao có thể như vậy?”
“Sơ bộ phán đoán, sóng não của lệnh công tử là tiêu tán ở trong Thiên Võng”.
“Thiên võng sẽ thôn phệ sóng não của người ta sao?”
“Dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng mà ngài cũng biết, não người là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới, nếu là tinh thần lực trường đột nhiên phát sinh dị biến, như vậy rất có thể sẽ tạo thành tình huống như vậy trước mắt”.
“Từng có ca bệnh như vậy chưa?”
“Có, ca bệnh khi lên mạng đột nhiên não chết tuy không nhiều lắm, nhưng mà hàng năm đều có một, hai ca phát sinh”.
Lão Mạc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phất phất tay, thầy thuốc thức thời lui ra ngoài.
Cũng đã đến bước này, lão Mạc trong ngoại trừ oán hận vận mệnh bất công ra, cũng không còn có cái gì để nói.
Với số lượng loài người khổng lồ mà nói, trên Thiên Võng mỗi một phút đều bảo trì tối thiểu trên trăm triệu người. Mà dưới lưu lượng lớn như vậy, một năm chỉ là xảy ra một, hai ca như vậy, vậy nói rõ cái này hoàn toàn là vấn đề vận khí.
Thật muốn oán, cũng chỉ có thể oán đứa nhỏ này mệnh quá khố...
Vừa tới học viện, Phương Minh Nguy nhảy xuống, đã nhìn thấy Thi Nại Đức như đầu heo.
“Vội vã như vậy, tìm mình làm gì?”
“Hừ...” Thi Nại Đức làm ra thủ thế thần thần bí bí, nhìn xem không có làm cho người ta chú mục, nói nhỏ: “Đi theo ta”.
Đi theo Thi Nại Đức như ăn trộm tới một góc sân, Phương Minh Nguy lập tức phát giác không được bình thường.
Ở bên ngoài sân này, lại ngừng mấy xe quân dụng. Nếu như hắn không có nhìn lầm mà nói, trong những xe này đều mang theo vũ khí siêu cấp dù để phá hủy một thành thị nhỏ.
Bày ra tư thế lớn như vậy, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Yên lặng, Phương Minh Nguy đề cao cảnh giác, mà đồng thời khi hắn tăng lên tinh thần lực, lại phát hiện một chuyện rung động khó hiểu.
Ở quanh người hắn, rải rác đứng mười mấy người, những người này cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó tán gẫu, nhưng mà Phương Minh Nguy lại phát hiện ở trên người bọn họ có một loại khí chất đặc thu, đó là một loại cảm giác phi thường nguy hiểm làm cho người ra sợ hãi.
Hơn nữa nhìn vị trí những người này đứng, tựa như đã đem Thi Nại Đức và Phương Minh Nguy một mực bao vây lại.
Nếu là có cơ giáp nơi tay, Phương Minh Nguy tự tin sẽ không kém hơn so với bọn hắn, nhưng mà bàn tay trần, với năng lực nhị cấp thể thuật của hắn giờ phút này, nhắm chừng cũng chỉ có thể kêu to cứu mạng.
Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ mình tay chân vẫn chậm? Những người này hắn là gia tộc Mạc Lí phái tới.
Kéo Thi Nại Đức lại, Phương Minh Nguy ung dung thản nhiên hỏi: “Thi Nại Đức, năng lực thể thuật của ngươi là cấp năm sao?”
Thi Nại Đức khẽ giật mình sau đó vui vẻ cười nói: “Là cấp sáu”.
“Cấp sáu? Ngươi tấn cấp khi nào vậy?”
“Ha ha, vào hôm trước khi cùng lão bất từ tiến sĩ Tạp Tu kia đối chiến, nhân phẩm của ta đại bộc phát, ở trong lúc nguy cấp phá tan cực hạn, cho nên tấn cấp” Thi Nại Đức dương dương đắc ý nói.
“Ổ, chính là lần bị tiến sĩ Tạp Tu đánh thành đầu heo đó sao!”
Thi Nại Đức vẻ mặt tươi cười lập tức biến khó xử không thôi.
Phương Minh Nguy cười hì hì tiến lên, tựa như đang cười nhạo hắn, nhưng mà thanh âm hắn lại thấp chỉ có Thi Nại Đức mới có thể nghe thấy: “Có người bao vây chúng ta, ngươi chạy mau, tìm tiến sĩ Tạp Tu tới cứu ta”.
Hai người cùng một chỗ chạy đi, đó là khẳng định chạy không thoát, mà Thi Nại Đức mặc dù có tu vi lục cấp thể thuật, nhưng mà so với những người này, sợ là còn kém một chút, hiện tại sinh lộ duy nhất chính là tiến sĩ Tạp Tư, Cũng chỉ có thực lực cường đại cấp 11 của hắn, mới có thể đơn giản đem những người này tiêu diệt.
Thi Nại Đức sắc mặt cổ quái hướng về chung quanh nhìn một vòng Phương Minh Nguy lập tức mồ hôi rơi như mưa, thúc giục nói: “Xem cái rắm, làm theo đi!”
Thi Nại Đức rốt cuộc nở một nụ cười, đột nhiên vươn tay vẫy vẫy.
Một trong hơn mười người nọ đi nhanh tới trước mặt Thi Nại Đức, sau đó dưới Phương Minh Nguy trợn mắt há hốc mồm nhìn mà hướng về phía hắn hành lễ nói: “Xin hỏi có gì phân phó?”
“Bảo bọn họ đem vẻ mặt thoải mái chút, không cần phải hù khách của ta”.
“Vâng”.
Người nọ xoay người, gọn gàng sạch sẽ đi, nhưng mà mệnh lệnh của Thi Nại Đức hiển nhiên là vô bổ, bởi vì những người kia vẻ mặt vẫn như trước là không có nửađiểm biến hóa.
Phương Minh Nguy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười gian của Thi Nại Đức, lập tức giận mà không có chỗ để đánh hung hăng trừng mắc liếc nhìn, nhưng mà khi nghĩ đến thực lực sai biệt giữa cấp 2 cùng cấp 6, hắn buông tha ý định cùng người pk trong.
“Những người này là bảo tiêu của cậu?”
“Không ta chỉ huy không được những người này”.
“Vậy bọn họ là...”
“Bọn họ là bảo tiêu của cha ta”.
“Cha cậu về nhà rồi?”.
“Đúng vậy, cha ta đang ở phía trước, là người muốn gặp bạn”.
Phương Minh Nguy dừng lại, xoay người muốn đi gấp.
Thi Nại Đức kinh hãi, giữ chặt hắn hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Mua lễ vật, lần đầu gặp mặt, cũng không tiện đi tay không”.