Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Chương 16: Học viện tư nhân




Một chiếc xe lớn chậm rãi ngừng ở trên đường lớn của Học viện tư lập Khải Lý.
Dùng tiến sĩ Tạp Tu cầm đầu tất cả thành viên của Hiệp hội yêu thích cơ giáp của Học viên công lập Tạp Lý Mỗ đồng loạt đi xuống, Phương Minh Nguy cùng Thi Nại Đức tự nhiên là đi ở cuối cùng.
Đưa mắt nhìn gương mặt sưng vù như đầu heo ở bên cạnh mình Phương Minh Nguy nhẹ giọng hỏi: “Thi Nại Đức, đã hai ngày rồi, còn đau không?”
“Có muốn thử một chút hay không?”
“Không cần”.
Thi Nại Đức nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiến sĩ Tạp Tu đã ở bên cạnh ngươi, vì sao không nói sớm?”
“Mình đã muốn nói, nhưng mà cậu nói quá nhanh” Phương Minh Nguy giải thích: “Trước khi mình lên tiếng nhắc nhở, cậu đã đem mọi chuyện nói ra rồi”.
Tiến sĩ Tạp Tu vừa quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dạo qua một vòng trên mặt hai người bọn họ, hai người bọn họ lập tức đứng thẳng ưỡn ngực lên, cũng không dám xì xào bàn tán nữa.
“Tiến sĩ Tạp Tu, thật sự là hoan nghênh” Một vị người trung niên cười hói đầu cười ha hả đi tới, cùng tiến sĩ Tạp Tu bắt tay.
“Ai vậy?”
“Đây là Tổng giáo luyện Hiệp hội yêu thích cơ giáp Khải Lý Gia Bách Lợi” Lương Tuấn Vĩ tiến lên vụng trộm cất lời giải thích.
Nhìn nhị vị tổng giáo luyện đại biểu cho hai học viện bắt tay hàn huyên, mặc cho ai cũng đoán không ra bọn họ trong đó thật ra oán hận rất sâu.
Ngô Tâm Nghi thừa dịp hai người bọn họ không rảnh chú ý đến hắn, nhẹ giọng hỏi: “Thi Nại Đức, bạn đến tột cùng là đắc tội tiến sĩ Tạp Tu thế nào, mà lại đánh bạn ác như vậy?”
Thi Nại Đức khó xử cười, coi như là hắn da mặt dày, cũng không thể ở trước mặt phụ nữ mà nói về chuyện đó.
Hách Hải Minh cũng tiến lên vụng trộm hỏi: “Phương Minh Nguy, nghe nói bạn cũng bị tiến sĩ Tạp Tu phạt, vì sao? Cùng Thi Nại Đức có quan hệ sao?”
Phương Minh Ngụy sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói: “Đương nhiên không có vấn đề gì, mình là chủ động yêu cầu gia luyện, cùng Thi Nại Đức không có bất cứ quan hệ nào”.
Hắn vội vàng làm rõ ràng quan hệ giữa hai người, nếu để cho người hiểu lầm mình cũng đi khu đèn đỏ thì không ổn.
Gia Bách Lợi ánh mắt lướt qua tiến sĩ Tạp Tu, ngừng lại ở trên người Thi Nại Đức cùng Phương Minh Nguy hỏi: “Tạp Tu, lần này tại sao nhiều hơn hai người mới?”
Hai người mới? Mọi người nhất tề khẽ giật mình chẳng lẽ ngoại trừ Phương Minh Nguy ra, còn có người khác cùng đi sao...
Gia Bách Lợi tiếp tục đánh giá vài cái rồi hỏi: “Tạp Tu, sao không giới thiệu thoáng cái?”
Tiến sĩ Tạp Tu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Đây là Phương Minh Nguy, mười tám tuổi, vừa mới tiếp xúc cơ giáp không bao lâu”.
Gia Bách Lợi mắt sáng lên nói: “Mười tám tuổi? Hắc hắc, tại tuổi này để cho Tạp Tu ngươi nhìn trúng, khẳng định có thiên phú không tệ”.
“Đương nhiên, thiên phú của hắn quả thật không tệ, đợi lát nữa nhất định sẽ khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt”.
Gia Bách Lợi ngẩn ra hỏi: “Ngươi là nói hắn lát nữa sẽ ra sân đấu sao?”
Tiến sĩ Tạp Tu cười thần bí, không nói thêm gì nữa.
Gia Bách Lợi tất nhiên biết nghe không ra tình huống nào nữa, ánh mắt của hắn ở trên người Phương Minh Nguy ngưng mắt nhìn trong chốc lát sau, lại nhìn về phía Thi Nại Đức nói: “Còn vị này là ai? Lạ mặt... ôi, tại sao có chút quen mặt!?”
Thi Nại Đức sắc mặt khó xứ hướng về Gia Bách Lợi gật đầu chào nói: “Tiến sĩ Gia Bách Lợi, em là Thi Nại Đức, năm nay chúng ta đã là lần thứ ba gặp mặt”.
“A! Em là Thi Nại Đức?” Gia Bách Lợi khó có thể tin nói: “Em đi chỉnh dung sao? Tại sao biến thành heo... ứm, trở nên mập lên nhiều vậy?”
Đám người Lương Tuấn Vĩ âm thầm cười đau cả bụng nguyên một đám nghiêng đầu đi, sắc mặt cổ quái.
“Được rồi” Tiến sĩ Tạp Tu cắt ngang lời của Gia Bách Lợi nói: “Chúng ta hẳn là nên vào thôi”.
Gia Bách Lợi áy này cười nói: “Đúng vậy, hẳn là nên đi vào”.
Mang theo mọi người đi tới một tòa đại lâu khí phái ngàn vạn, nơi đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng, song song đặt mười khoang thuyền phong kín.
Trừ cái đó ra, còn có mười mấy người trẻ tuổi ở trong đại sảnh cùng đợi, Phương Minh Nguy liếc nhìn lại, lập tức thấy được hai người quen biết cũ, đúng là Khắc Lỵ Tư Khải Lý gia cùng Mã Khổ Tư người thừa kế gia tộc Mạc Lí.
Trừ bọn họ ra, trong cả đại sảnh cũng khôngcó bất luận người nào khác.
Phương Minh Nguy thất vọng nói: “Thi Nại Đức, không phải nói hai viện cơ giáp đấu đối kháng là một sự kiện thi đấu rất náo nhiệt sao? Tại sao chỉ có một nhúm người này thôi!?”
Thi Nại Đức tức giận liếc nhìn hắn nói: “Cái này cũng không phải thực chiến, bất quá là điện tử đối kháng mà thôi, nói cho cậu biết, người ủng hộ hai viện đã sớm lên Thiên Võng chờ đợi. Về phần ở đây, người ta là học viện tư nhân mảnh đất này ngoại trừ thành viên chính thức của Hiệp hội cơ giáp ra, những người khác vào không được”.
Phương Minh Nguy giật mình gật đầu, thì ra là thế! Đột nhiên trong lòng có một tia cảm giác bị người rình, hắn quay đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt chưa thu hồi của hai người Khắc Lỵ Tư cung Mã Khổ Tư!
Hướng về bọn họ triển lộ một nụ cười, Khắc Lỵ Tư khẽ giật mình mặt lạnh hướng về phía hắn gật nhẹ đầu, mà Mã Khổ Tư thì vẫn nụ cười trước sau như một, chỉ có điều ở trong nụ cười lại ẩn chứa một điểm địch ý nhè nhẹ.
Gia Bách Lợi vào đại sảnh lập tức dùng thanh âm như lôi đình kêu lên: “Quy củ cũ, đã đến đại bàn của ta, các người chọn trước”.
Tiến sĩ Tạp Tu cũng không khách khí, tiện tay điểm năm khoang thuyền phong kín.
Sau đó, hai người đồng thời đi vào dưới màn hình lớn, đều tự tay ghi tên năm tuyển thủ tham gia thi đấu.
Hai viện giao phong cũng có lịch sử trăm năm đã sớm định ra quy củ cố định. Đấu đối kháng chia làm năm lôi đài, từng lôi đài xuất chiến một người, sau năm trận, nhiều người thắng là thắng.
Rất nhanh danh sách năm lôi đài cũng đã công bố ra.
Danh sách Học viện công lập Tạp Lý Mỗ tự nhiên là Phương Minh Nguy, Lương Tuấn Vĩ, Ngô Tâm Nghi, Hách Hải Minh cùng Kiệt La Mỗ.
Gia Bách Lợi sau khi nhìn phần danh sách này, sắc mặt không khỏi có chút tối sầm nói: “Tạp Tu, ngươi làm như vậy cũng quá mức”.
“Vì sao?” Tiến sĩ Tạp Tu đã tính trước hỏi.
Gia Bách Lợi sắc mặt không vui nói: “Tạp Tu, tuy chúng ta không có quy định cứng nhắc, nhưng từ lần đầu tiên hai viện chúng ta bắt đầu đối kháng đến giờ, tuyến thủ đệ nhất lôi nhất định là người mạnh nhất trong học viện. An bài một lính mới cơ giáp không đến hai mươi tuổi đánh đệ nhất lôi, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất”.
Tiến sĩ Tạp Tu nghiêm mặt nói: “Gia Bách Lợi, không nên xem thường người, Phương Minh Nguy có phải là đệ nhất cao thủ học viện chúng ta hay không, phải đánh qua mới có thể xác định ngươi cứ nhìn xem đi”.
Gia Bách Lợi khẽ giật mình hồ nghi liếc nhìn Phương Minh Nguy cùng tiến sĩ Tạp Tu, nhưng mà trước khi chưa nhìn thấy tận mắt thân thủ của Phương Minh Nguy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Phương Minh Nguy lại là đệ nhất cao thủ trong Học viện công lập Tạp Lý Mỗ.
Gật đầu, hắn trầm giọng nói: “Được, ta đây sẽ mỏi mắt mong chờ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.