*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Zentaa.
Hoắc Vân Phàm kinh ngạc nói: "A? Lục học đệ, cậu làm đồ ăn ngon như vậy, thậm chí so với nhà hàng mỹ thực cao cấp bậc nhất Đế Quốc còn mỹ vị hơn, phương pháp nấu ăn hẳn là vô cùng trân quý mới đúng, nào có đạo lý có thể công khai phát sóng trực tiếp?"
Hách Lê có nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người khác, tương đối am hiểu việc nhìn mặt đoán ý, từ việc A Nhất chỉ huy người máy mang đồ đạc lên huyền phù của Tư Nặc, liên kết với thân phận "Lục gia khí tử" "phế tài" của cậu, Hách Lê thử nghĩ nghĩ hỏi: "Tư Nặc, cậu thực thiếu tiền sao? Chúng tôi có thể cho cậu cho cậu thiếu tiền cơm."
Hoắc Vân Phàm cũng đi theo nói: "Đúng vậy, Lục học đệ, nếu cậu thiếu tiền, phương pháp có thể kiếm tiền rất nhiều. không biết tôi có mua thực đơn của cậu không? Công việc tay trái của bố mẹ tôi là kinh doanh nhà hàng mỹ thực..."
Hoắc lão và Tư Nặc đạt thành giao dịch theo hướng đôi bên cùng có lợi, Tư Nặc cũng không nợ bọn họ bất cứ thứ gì.
Bọn họ cọ cơm Tư Nặc lần một lần hai thì không có vấn đề gì, nhưng không thể thường xuyên cọ cơm miễn phí, chiếm tiện nghi của một giống cái thành niên không phải là một việc vẻ vang gì, dù Tư Nặc có không ngại đi nữa thì Hách Lê và Hoắc Vân Phàm cũng không cảm thấy thoải mái.
Hoắc Vân Phàm đưa ra thực đơn các món ăn, nếu Tư Nặc đồng ý, lập tức hợp tác, hơn nữa Hoắc Vân Phàm sẽ tận lực giúp Tư Nặc đàm phán giá cả.
Nhưng là, Tư Nặc quả thực thiếu tiền, nhưng không chỉ thiếu tiền, cậu còn vô cùng thiếu fans! Phát sóng trực tiếp nhất định phải làm!
Bán thực đơn mỹ thực cho nhà hàng thì có thể, nhưng phải đợi lúc kênh phát sóng trực tiếp Tinh Võng ở Hoa Mạn đế quốc của cậu mức có độ nổi tiếng tương đối cao mới có thể làm cọc sinh ý này.
Nếu món ăn cậu làm tùy tiện có thể tìm một nhà mỹ thực liền có thể thưởng thức thì ai nguyện ý coi cậu phát sóng trực tiếp nữa?
Nếu những người này có thể học nấu ăn thông qua phát sóng trực tiếp của cậu thì đó cũng là bản lĩnh của họ, lại nói có mấy bí quyết mấu chốt, không phải chỉ cần coi phát sóng là có thể làm.
Hơn nữa, ở thời đại tinh tế này ý thức về bản quyền vô cùng lớn, những món ăn cậu nấu trên Tinh Võng, mọi người đều có thể học rồi nấu cho bạn bè người thân ăn, nhưng nếu muốn kinh doanh, bắt buộc phải có sự đồng ý của cậu.
Quá nhiều sự phức tạp trong một vấn đề, Tư Nặc không thể giải thích rõ ràng với Hách Lê và Hoắc Vân Phàm.
Tư Nặc cảm tạ Hoắc Vân Phàm, uyển chuyển từ chối ý tốt của hắn, nhưng cũng không nói lời từ chối, chỉ nói hiện tại trình độ của mình có hạn, chờ sau này lại nói.
Sau đó lại nói với Hách Lê, không cần tiền cơm, lần này coi như cậu mời khách, nếu về sau vẫn muốn tiếp tục cọ cơm, phải mang lượng nguyên liệu bằng gấp ba sức ăn của hắn tới, coi như là phí vất vả của cậu.
Rốt cuộc Tư Nặc chỉ ước định cùng Hoắc lão lượng nguyên liệu nấu ăn của cậu và Tiểu Hắc Miêu, không thể nào cung cấp vô hạn cho khách của cậu.
Tư Nặc cũng không tính thực sự đến nhà Hoắc lão lấy nguyên liệu nấu ăn trong suốt một năm, cậu cho chính mình thời gian một tháng, nhất định phải đủ khả năng tự cấp tự túc.
Lấy cá tính của Hoắc lão, nếu Tư Nặc nói muốn một vài máy móc và người máy gieo trồng, Hoắc lão khẳng định sảng khoái mà đáp ứng.
Nhưng Tư Nặc lại không muốn làm như vậy, so với việc nhận được sự giúp của người khác, cậu lại càng muốn tự mình nỗ lực hơn.
Đây là nông trường ba mẹ Lục Tư Nặc để lại, Tư Nặc muốn tự mình kiếm tiền, chậm rãi cải tạo nó mà không phải dựa vào sự trợ giúp của người khác.
Thấy Tư Nặc kiên trì, Hách Lê và Hoắc Vân Phàm cũng không nói thêm lời nào nữa, nếu không lộ mặt phát sóng trực tiếp hai người đều có thể tiếp thu, so với việc một mình thưởng thức mỹ thực, đương nhiên là cùng mọi người ăn uống sẽ càng náo nhiệt hơn.
Nghĩ đến việc khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Tư Nặc chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, mà mình thì muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sung sướng lạ thường.
Tư Nặc từ chỗ Hoắc lão lấy được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng đa số là lương thực và thực vật. Tư Nặc quyết định trưa nay sẽ xử lý cái đầu heo hôm qua Tiểu Hắc Miêu săn được kia.
Người máy nhà bếp trung cấp dùng vô cùng tốt, Tư Nặc vừa cài đặt mệnh lệnh xong, chúng nó rất mau đã đem đầu lợn thu thập chỉnh tề, sạch sẽ.
Bởi vì quá nhàn rỗi, biết Tư Nặc đang chuẩn bị nấu ăn, Hách Lê và Hoắc Vân Phàm đều chạy lại vây xem.
Hách Lê ở một bên vô cùng khiếp sợ nói: "Đây là... ruột heo rừng? Còn có các loại nội tạng khác? Trời ạ, mấy thứ này có thể ăn sao?"
Nhà Hoắc Vân Phàm mở quán ăn, kiến thức rộng rãi hơn một chút: "Trực tiếp nấu nội tạng động vật thì có hơi khó ăn, nhưng nếu được xử lí tốt, hương vị rất không tồi."
Tư Nặc nghe vậy cười nói: "Đúng vậy, hai người chờ ăn là được rồi."
Đang nói chuyện nhưng động tác trên tay Tư Nặc chưa từng dừng lại, vô cùng lưu loát đem xương, bắp, cà rốt thêm lát gừng cho vào nồi hầm canh, sau đó đem khoai sọ sắt thành hạt lựu làm cơm khoai sọ chiên, rồi đi nấu cơm.
Bởi vì quá trình loại bỏ các tia tạp chất cần một khoảng thời gian, chuẩn bị xào thì mới mở phát sóng trực tiếp, như vậy có thể gia tăng lượng người xem, cũng có hể che dấu cách cậu xử lí nguyên liệu nấu ăn.
Tiểu Hắc Miêu nghe Hách Lê liên tục đặt câu hỏi cảnh cáo mà gầm nhẹ một một tiếng, còn vẫy vẫy móng vuốt, ý vị uy hiếp " Không ăn thì biến, còn lải nhải bố xé nát mặt m*y ra".
Tiểu Hắc Miêu nhìn về phai Hoắc Vân Phàm, ánh mắt cũng tràn đầy ghét bỏ. Đối với bất kì ai phân tán lực chú ý của tiểu giống cái, Tiểu Hắc Miêu đều không thích.
Hoắc Vân Phàm buồn cười nói: "Dục vọng độc chiếm của tiểu gia hỏa này thật lớn, nếu không phải trên người nó không có chip thân phận, lại chỉ là ấu tể, thì tôi đã nghĩ nó là một thú nhân giống đực bá đạo đang nhận định bạn lữ đó"
Hách Lê vô cùng hoài nghi lai lịch của Tiểu Hắc Miêu, thậm chí thấp thoáng có thể đoán được tiểu gia hỏa này rất có thể là một ấu tể đến từ tinh vực cao cấp, nếu là như vậy thì dù trong cơ thể nó có chip thân phận thì quang não cá nhân của Hoa Mạn đế quốc không không cảm ứng được là chuyện bình thường.
Nếu suy đoán của hắn là đúng thì thái độ của Tiểu Hắc Miêu đối với Tư Nặc vẫn rất kì lạ nha!
Tiểu ấu tể hiện tại đều trưởng thành sớm vậy sao? Mới nhỏ vậy mà đã biết theo đuổi giống cái rồi?
Hách Lê cố ý bát quái hỏi Tư Nặc: "Tiểu Nặc em muốn sau này tìm thú nhân giống đực loại hình nào là đối tượng?"
Tư Nặc mặt hắc tuyến, giọng điệu chắc chắn nói: "Tôi theo chủ nghĩa độc thân, không có ý tìm đối tượng."
Tư Nặc yên lặng nghĩ – Nếu thực sự nhịn không được, đối tượng cũng nên là một em gái nhuyễn manh! Tuyệt đối không phải là mãnh nam cao lớn đô con như thú nhân giống đực!
Tiểu Hắc Miêu cũng thực chắc chắn: Tiểu giống cái không yêu hắn là bởi vì cậu ấy chưa biết hắn là thú nhân... Chờ hắn thành niên, tiểu giống cái nhất định là của hắn, hắn XXX chủ nghĩa độc thân!
Cái tên Hách Lê quả nhiên là đang cố gắng châm ngòi ly gián quan hệ của hắn và tiểu giống cái, thật là đáng ghét! Tiểu Hắc Miêu giương móng vuốt, ba lưỡi đao gió hướng Hách Lê bay qua, uy lực không lớn nhưng vô vung nhanh, thế tiến công ồ ạt!
Hách Lê kịp thời nghiêng đầu né, lưỡi đao gió lướt qua đầu hắn làm rơi vài cọng tóc, nếu hắn không né thì rất có thể bây giờ trên mặt hắn đã xuất hiện ba vết máu rồi!
Tư Nặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng quát Tiểu Hắc Miêu: "Tiểu Hắc, sao em có thể công kích khách nhân như vậy, lần sau còn thế nữa phạt không cho ăn cơm"
Sau đó hướng Hách Lê xin lỗi.
Hách Lê gượng cười nói: "Không có việc gì không có việc gì!"
Trong lòng lại âm thầm sợ hãi, càng khẳng định thân phận "ấu tể thú nhân" của Tiểu Hắc Miêu, đem nhận thức về hắn khắc sâu, về sau có cho vàng cũng không dám chọc giận tiểu tổ tông này nữa.
Hoắc Vân Phàm nói: "Vì để nhanh được thưởng thức bữa trưa, chúng ta đừng quấy rầy Tư Nặc nấu ăn nữa, chúng tôi ra ngoài trước đây!"
Lúc này Hoắc Vân Phàm không còn khách sáo gọi cậu là Lục học đệ nữa mà trực tiếp kêu tên cậu.
Hách Lê cũng gật gật đầu, hắn sợ chính mình nếu còn ở đây Tiểu Hắc Miêu kia không biết sẽ còn dùng phương pháp gì để chỉnh mình nữa.
Hai người vừa rời đi, Tiểu Hắc Miêu liền vô cùng cao hứng, mấy gia hỏa chướng mắt đều đi hết rồi!
Phát hiện Tư Nặc bên cạnh vẫn còn xị mặt, Tiểu Hắc Miêu lập tức ủy ủy khuất khuất mà "Miêu ô ô~~" một tiếng, lại làm nung cọ cọ vài cái, đôi mắt nhỏ ngoan ngoãn lại nhuyễn manh!
Tiểu Hắc Miêu cũng thật khinh bỉ bộ dáng này của chính mình, nhưng ai bảo tiểu giống cái thích bộ dáng này làm chi?
Tư Nặc tức thì mềm lòng, lại trách minh vì một người không quá thân thiết mà nặng nề trách móc tiểu gia hỏa cùng cậu nương tựa lẫn nhau, ngữ khí ôn nhu như đang giao giục tiểu hài tử: "Bảo bối phải ngoan ngoãn, dù có không thích khách nhân cũng không thể tùy tiện giương vuốt nha, như vậy người ta sẽ đánh giá nhà ta không có giáo dưỡng. Caca cũng không đúng, không nên chú ý bọn họ mà bỏ lơ em, caca làm cá khô thơm ngào ngạt bồi tội với em được không?"
Tiểu Hắc Miêu đồng tử kim sắc sáng lấp lánh: "Ngao ngao ngao!" được được được!
"Nhà ta" gì đó... Tiểu giống cái đây là đang xem hắn là người nhà đúng không! Một giống đực một giống cái không có quan hệ thân nhân, đương nhiên chỉ có thẻ là "ở bên nhau" mới có thể trở thành người nhà nha! Tiểu giống cái nói mình theo chủ nghĩa độc thân, không phải là nhìn thấy hình thai ấu tể của hắn vẫn là nhịn không được đưa về nhà sao?
Bổn thái tử quả nhiên vẫn là rất có mị lực nha!
Tư Nặc ở chỗ Hoắc lão, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, cậu còn tìm được ba loại gia vị rất quan trọng là nước tương, giấm, rượu gia vị ở một góc rất hẻo lánh, tuy rằng thoạt nhìn Hoắc lão cũng không thường dùng nó.
Đây là các loại gia vị thường dùng, mặc dù không làm được những món ăn phức tạp, nhưng những món ăn gia đình thì vẫn có thể cân được, Tư Nặc tính toán thực đơn trưa nay gồm có: cơm khoai sọ, canh sườn, ruột heo xào, giò heo trộn gia vị, thịt nấu ớt xanh, thịt tẩm bột chiên giòn hương tỏi, cà tím xào thịt, rau xào tóp mỡ, cá khô nhỏ xào cay.
Ở trong phòng bếp dưới sự trợ giúp của người máy, nguyên liệu nấu ăn rất mau đã được sơ chế sạch sẽ, Tư Nặc cũng đã loại bỏ toàn bộ tạp chất xong, lập tức bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Mặc dù hiện tại đã có khoang mô phỏng xa hoa, nhưng Tư Nặc không nghĩ lúc nào cũng sẽ trực tiếp thực tế ảo, cậu tính toán về sau buổi trưa sẽ phát sóng trực tiếp, buổi tối mới mở phát sóng thực tế ảo.
Trưa nay vẫn như cũ, chỉ có thể xem không thể ăn.
Nhưng so với bữa cơm ngày hôm qua càng thêm phong phú, hẳn là có thể hấp dẫn thêm một số người xem mới đi? Tư Nặc có chút chờ mong.
Nhưng mà, làm Tư Nặc kinh ngạc chính là, sau khi cậu vừa mở phát sóng trực tiếp, lập tức nhận ngay nhắc nhở quan trọng từ hệ thống ⸢Xin chào Tư Nặc chủ bá, có một vị fans gọi là "Ta Khốc Huyễn Nhất" tặng cho ngài một thẻ chú ý hàng đầu trên trang chủ nền tảng phát sóng trực tiếp. Từ ngày hôm nay, mỗi lần ngài phát sóng trực tiếp bắt đầu tự động sử dụng, thời gian sử dụng kéo dài nửa tiếng, mong ngài tiếp tục cố gắng!⸥
Thẻ chú ý hàng đầu trên trang chủ phát sóng trực tiếp, chinh là mười vạn tinh tệ một thẻ!
Tư Nặc nghĩ, vị anti-fan thổ hào này quả thực là chân ái của cậu! ra là người ta không phải chỉ làm màu, mà yên lặng chuẩn bị cho cậu một cái kinh hỉ lớn như vậy, buổi sang minh thật sự là đã trách nhầm anh ta rồi!
Người vào xem phát sóng trực tiếp rất mau đã nhiều lên, những người lần đầu xem phát sóng trực tiếp của Tư Nặc đều thực ngạc nhiên, người này hình như là một mỹ thực chủ bá? Bộ dáng thoạt nhìn rất không chuyên nghiệp nga!
Chất lượng đồ họa: Tệ! không hiện mặt mũi: Tệ!
Một đống nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn kì quái... Trời ơi, đây chẳng phải phương pháp nấu ăn hắc ám sao! Quả thực là lãng phí tài nguyên, tệ tệ tệ!
*Cơm khoai môn (chắc cơm độn hoặc người ta thích ăn thế)
*Canh sườn
*Ruột già xào
*giò heo trộn gia vị (chắc vậy tên nó là 白切猪脚 dịch là giò heo cắt lát trắng)
*Thịt xào ớt xanh
*Thịt tẩm bột chiên giòn
*Cà tím xào thịt
*Rau xào tóp mỡ
*Cá khô nhỏ xào cay
Nhớ tui hông, tui ngoi lên rồi nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tui làm mặc dù trình tui còn rất phèn, với trình độ văn 5đ thì xin kết thúc bài phát biểu tại đây, túm cái quần lại là cảm ơn các bạn đã ủng hộ [Tinh tế linh trù phát sóng trực tiếp hằng ngày].
À, mn ơi, bộ truyện được phụ trách bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tui, ko có người beta nên câu cú có hơi lủng củng, mn thông cảm nha!!!
~~End chương 11~~