Tỉnh Quỷ (Quỷ Giếng)

Chương 2:




Chương Hiểu đi về bằng cửa sau, đưa tay đẩy cửa ra, thế nhưng cửa lại bất động, Chương Hiểu nghĩ cửa này có lẽ đã bị khóa lại ở bên trong.
Lúc này ông nội đang ở xưởng gạch, bà nội đến nhà dì ba chơi, còn ai ở nhà nhỉ? Chị gái... đúng rồi, có lẽ chị đang ở nhà. Nhưng bây giờ chị vẫn đang ngủ trưa, dù có tỉnh lại thì chạy đến chỗ này làm gì đâu, nhưng cửa thật sự là bị khóa. Chương Hiểu lại dùng sức đập cửa, lớn tiếng gọi: " Điền Điền, Điền Điền! Chị ở đâu?"
Chương Hiểu gọi hồi lâu cũng không có ai trả lời, cậu dán tai lên cửa, muốn nghe xem tình hình bên trong thế nào, nhưng bên trong chỉ một mảnh tối đen như mực.
Đột nhiên truyền đến một thanh âm hơi nhỏ "Khò khè..." "Khò khè...", giống như áp vào tai Chương Hiểu phát ra, Chương Hiểu cảm giác bên cổ như có một dòng nước lạnh buốt chảy qua...
"AAAAAA!"
Trong cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét bén nhọn chói tai!
Chương Hiểu giật mình ngửa đầu lảo đảo lui về sau mấy bước, cái kia là... đó là tiếng thét của chị mà.
"Ha ha... Ha ha..." Bên trong lại truyền ra tiếng cười quỷ dị của Điền Điền.
"Điền... Điền Điền!" Chương Hiểu đứng ở trên bậc thang kêu to, bên trong lại đột nhiên không phát ra âm thanh gì nữa, một mảnh tĩnh mịch.
Chương Hiểu có thể cảm giác được lúc này tim mình đang đập kịch liệt, cậu xoay người bỏ chạy, muốn chạy đến chỗ Trương Cường và Tiểu Sấu Tử. Chạy đến bên cạnh giếng, Chương Hiểu hô to: "Trương Cường! Tiểu Sấu Tử!" Nhìn về phía ngõ nhỏ kia, chỉ còn chậu cá, cần câu với một thùng nước đặt ở đó. Trương Cường với Tiểu Sấu Tử lại không thấy bóng dáng, trong lòng Chương Hiểu dần dần lan tràn nỗi sợ hãi.
"Trương Cường! Tiểu Sấu Tử!"
Chương Hiểu hô lớn, bốn phía vẫn một mảnh tĩnh mịch.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai, Chương Hiểu ngưng thở nhắm chặt hai mắt, không dám quay đầu lại nhìn, cũng không nói được câu nào, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Sau lưng trầm mặc một lúc lâu mới truyền đến âm thanh quen thuộc.
"Hiểu Tử..."
Chương Hiểu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại: "Tiểu Sấu Tử, cậu cùng Trương Cường vừa chạy đi đâu?"
Tiểu Sấu Tử mặt không biểu tình trả lời: "Trương Cường bị mẹ hắn gọi về nhà."
"Hôm nay không nướng cá nữa, trở về đi. Tớ cũng phải đi về." Không để ý tới thanh âm quái dị của Tiểu Sấu Tử, Chương Hiểu đi vào ngõ nhỏ nhặt cần câu lên, mới vừa rồi còn thấy chậu cá mà giờ lại không thấy đâu, Chương Hiểu quay đầu lại: "Tiểu Sấu Tử, có phải cậu mang cá đi rồi không? Cậu nói xem cậu có đạo đức không hả?"
Tiểu Sấu Tử vẫn đứng bên cạnh giếng kia, nhìn qua bên người Chương Hiểu, miệng lẩm bẩm: "Cá mất rồi... cá mất rồi... tìm không thấy... không... không phải cá..." sau đó máy móc men theo con đường nhỏ từ bên kia hồ rời đi.
Chương Hiểu thấy Tiểu Sấu Tử không cầm gì trong tay, đoán là Trương Cường mang cá về, trong lòng thầm mắng một câu, cũng không để ý nữa thu dọn đồ đạc đi sâu vào trong ngõ. Chương Hiểu muốn từ chỗ cuối ngõ cụt này leo tường về nhà.
Càng đi vào sâu ngõ nhỏ càng tối dần, so với trời bên ngoài nắng rực rõ ràng tương phản. Chương Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, bức tường này khá cao, may mắn có một đống gạch ở đây, có thể giẫm lên rồi trèo qua.
Chương Hiểu nhảy lên ném cần câu vào trong sân nhà mình, cần câu rơi xuống mặt đất không phát ra tiếng vang, Chương Hiểu cảm thấy có chút kì quái, thầm nghĩ hay là mình vừa ném vào vũng nước rồi, nhưng là vũng nước thì cũng phải có tiếng vang chứ.
Muốn minh bạch cho rõ, Chương Hiểu giẫm chân lên đống gạch rồi bò lên. Thời tiết hiện tại nóng bức nhưng không hiểu sao trong ngõ lại cảm giác hơi lạnh. Chương Hiểu không thoải mái. Cậu thà phơi nắng còn hơn.
Còn một bước là có thể trèo qua, Chương Hiểu dừng lại nghỉ ngơi. Hai mắt nhìn sang ngõ nhỏ bên ngoài, miệng giếng kia thẳng tắp đối diện với mình như có con mắt đang rình rập. Chương Hiểu không hiểu sao rùng mình một cái, vội vàng quay đầu tiếp tục bò lên. Vừa ngẩng lên bất thình lình trông thấy một đôi mắt trống rỗng không tiêu cự!
Chương Hiểu thét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống phía sau.
"Điền Điền, sao chị lại ở đây!? Làm em sợ muốn chết!" Chương Hiểu khó chịu quát. Hai tay dùng sức chống lên mặt tường, chân vượt qua tường rào dẫm lên cửa sổ phòng bếp.
Chị gái đứng một chỗ lẳng lặng nhìn động tác của Chương Hiểu, khóe miệng đột nhiên hơi giương lên, cười ngớ ngẩn: "Chúng ta đang chơi trốn tìm..."
Chương Hiểu nhảy xuống, trông thấy cần câu trên nền đất tráng xi măng, hỏi chị: " Vừa rồi không phải chị tiếp cần câu sao?"
Điền Điền lại khôi phục bình thường, lắc đầu: "Là hắn cầm đấy..."
"Người nào cầm?" Chương Hiểu nhìn xung quanh, không có ai.
"Chúng ta chơi trống tìm, chơi trốn tìm... tìm không thấy..."
"Không tìm thấy ai?"
"Chơi trốn tìm... tìm không thấy..." chị gái si ngốc lẩm bẩm.
Chương Hiểu đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh ở cửa sau, tức giận trừng mắt: "Chị vừa rồi ở phía sau làm gì? Sao lại khóa cửa! Không biết em đang ở phía sau sao!"
Chị gái nghi hoặc nhìn cậu, rõ ràng chị không có đi đằng sau. Chị ở trong nhà chơi trốn tìm với ca ca kia a... Ca ca một mực chạy, một mực trốn, ca ca còn có thể làm phép... Tìm không thấy... không thấy...
Ăn tối xong, bà nội hỏi Chương Hiểu: "Hiểu Tử, cháu xem Trương Cường với Tiểu Sấu Tử sao rồi? Người nhà bọn họ hôm nay tìm bà hỏi có phải hôm nay bọn họ cùng cháu đi chơi hay không?"
Chương Hiểu gật gật đầu, nói: "Trưa nay Trương Cường với Tiểu Sấu Tử đi chơi cùng cháu, lúc sau bọn hắn đều đã về nhà rồi."
Bà nội lo lắng cau mày: "Hai đứa nhỏ này cũng không biết đi nơi nào, muộn như vậy cũng không về nhà. Thật không ngoan, không giúp cha mẹ bớt lo! Hiểu Tử cháu sau này cũng đừng chạy loạn như vậy, có biết không?"
"Vâng!" Chương Hiểu và cơm ăn. Lúc sau lại hỏi: "Bà nội, trong hồ phía sau nhà có rất nhiều cá, hồ kia không có ai quản sao?"
"Không có, hồ kia một con cá cũng không có, đáy hồ đều là rác bỏ, cũng không có ai dùng hồ đó."
Chương Hiểu buông bát, nói: "Ai nói không có cá? Có nhiều lắm. Cháu với Trương Cường Tiểu Sấu Tử hôm nay đều câu được vài con! Con nào cũng to!"
Bà nội nghe xong lời này, "Cạch" một tiếng rơi đũa xuống. Sắc mặt lộ vẻ kinh hoảng, mở to hai mắt giữ chặt cổ tay Chương Hiểu: "Cháu... cháu hôm nay cùng bọn họ đi ra hồ chơi?!"
Chương Hiểu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bà nội, có chút sợ hãi lùi lại: "Đúng vậy... Chúng cháu hôm nay đến đó câu cá..."
"Sau đó thì sao!? Có chuyện gì hay không?!"
"Bọn cháu câu được mấy con định đem nướng, sau đó mẹ Trương Cường gọi hắn trở về, Tiểu Sấu Tử cũng tự mình đi về. Cháu cũng quay về nhà luôn..."
"Không thể nào! Cái hồ kia hoang vắng vài chục năm rồi, đâu còn có cá!"
Chương Hiểu lúc này cũng bắt đầu sợ: "Thật... Thật sự là có cá mà..."
"Các cháu đã ăn chưa?"
"Cháu không ăn, không thấy cá đâu cả, không biết có phải Trương Cường mang về không..."
Bà nội thần sắc nghiêm trọng buông Chương Hiểu ra, vội vàng đi ra ngoài: "Bà cùng bà nội Trương Cường với ông ngoại Tiểu Sấu Tử ra ngoài một chuyến! Cháu đừng chạy lung tung! Ở trong nhà đừng đi đâu cả!"
Chương Hiểu tựa ở trên tường ra sức gật đầu, trái tim đập "Bình bịch" không ngừng, cậu không khỏi bất an hoảng sợ. Vừa rồi lời nói kia mẹ nó làm cho cậu cảm thấy rất đáng sợ.
Chẳng lẽ lời đồn đại là thật? Chỗ đó thực sự có thứ không sạch sẽ?
Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, chị gái đột nhiên lao ngang qua trước mặt cậu, chạy hướng lên lầu trên, Chương Hiểu bị dọa không nhẹ, vội vàng gọi chị lại: "Điền Điền! Chị đi đâu?"
Chị không quay đầu lại mà tiếp tục chạy lên lầu trên, miệng lẩm bẩm: "Hắn đã đến... hắn đã đến... Chơi trốn tìm..."
"Điền Điền! Mau xuống đây! Đừng gây chuyện!" Chương Hiểu kiên nhẫn hô chị lại.
Nhưng tâm trí Điền Điền lúc này đang muốn chơi đùa, nào còn nghe lời cậu gọi, đã sớm hưng phấn chạy lên trên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.