Tĩnh Quế Vân Lan

Chương 7:




21.
Để bảo vệ danh tiếng của ta.
Tạ Quế Lan chỉ nói với mọi người bên ngoài, là ngày thành thân hôm đó xe ngựa chở ta đột nhiên bị nổi đ.i.ê.n, ném ta bất tỉnh trong khu rừng ở ngoại ô thành.
Mà ngay trong nửa tháng ta bị Tạ Quế Lan quấn lấy.
Trong triều đã xảy ra một loạt những sự kiện lớn.
Một là Thanh Nghi công chúa tự mình đi sứ* ở Nhung quốc, liên bang hòa bình giữa hai nước.
(đi sứ = nhận sứ mệnh đi ngoại giao)
Hai là vụ gian lận xảy ra trong kì thi Hương* vào năm nay rốt cuộc cũng có tiến triển.
(thi Hương = chế độ thi cử thời Minh, Thanh ở TQ)
Không chỉ tra ra được mấy vị đại thần liên quan đến vụ án này.
Người ta còn tra được là Thừa tướng Tống Minh Xuyên cũng có chút quan hệ trong đó.
Thi Hương liên quan đến việc tuyển chọn triều thần, tức là liên quan đến việc xây dựng đất nước.
Vậy nên Thiên tử đã vô cùng tức giận.
Tịch thu tài sản, bãi quan*, hạ ngục lưu đày không thương tiếc.
(bãi quan = cách chức, sa thải; hạ ngục lưu đày = bỏ tù đày ải)
Ngay cả Tống Minh Xuyên cũng bị phạt bổng cấm chừng*, tước quyền.
(phạt bổng cấm chừng = trừ lương, cấm túc)
Trong triều hỗn loạn, không ngày nào là yên bình.
Nhưng vào tình cảnh này, Thiên tử lại tùy ý muốn tổ chức yến tiệc đêm giao thừa, hạ chỉ mời triều thần cùng nữ quyến tiến cung dự tiệc.
Lúc biết được tin tức này, ta mới vừa ném một bức mật thư vào lò sưởi để tiêu hủy nó.
Nhìn ngọn lửa đang đ.i.ê.n cuồng nhảy múa, ta chậm rãi bĩu môi.
Ta đã đọc qua nguyên tác nên đương nhiên biết nội dung trong đó, sau khi ta bất chấp mọi thứ tính kế gả cho Tống Minh Xuyên, hắn cũng sẽ âm thầm sắp đặt sao cho phụ thân ta dẫn quân đi dẹp loạn ở Lĩnh Nam, làm cho ông ngoài ý muốn "c.h.ế.t trận" trên sa trường.
Sau đó, hắn tự chủ trương, mượn hoa dâng Phật*, đem binh phù của Từ gia trả lại cho Thiên tử, thành công xua tan đi hiềm nghi của Thiên tử đối với hắn, đồng thời mang lại cho hắn danh hiệu "Bề tôi trung thành".
(mượn hoa dâng Phật = của người phúc ta; dịch nôm na ra là dùng đồ của người khác để đem tặng)
Nhớ lại những lời hắn nói trước khi bất tỉnh ngày hôm đó.
Ta không khỏi chế nhạo.
Nếu hắn và hệ thống nhất quyết đi theo nội dung cuốn truyện, kéo ta và Từ gia xuống đáy địa ngục.
Thì ta đây, đương nhiên phải tặng cho hắn một phần đại lễ rồi...
22.
Đêm đông năm nay hình như đến hơi sớm.
Tiệc giao thừa hôm nay, thời điểm ta và Tạ Quế Lan tới cửa cung thì trời đã tối.
Yến tiệc tổ chức trong hoàng cung, nam nữ chia ra mà tham dự.
Các triều thần cùng Thiên tử được sắp xếp ở Thừa Kiền điện.
Còn nữ quyến và hoàng hậu đều được an bài ở Phượng Nghi cung.
Khoảng cách giữa hai nơi tổ chức tiệc thực ra không xa.
Nhưng trước khi tách ra, ta còn cố ý dặn dò hắn cẩn thận, phải để mắt đến người cha hời kia của ta, cẩn trọng trong mọi việc.
Tuy rằng An Dương Hầu phủ không nhúng tay vào chính sự.
Nhưng Tạ Quế Lan không ngốc.
Mấy năm trở lại nay, tiệc giao thừa chỉ mang tính chất tổ chức cho có hình thứcthôi.
Nhưng năm nay, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, lại đặc biệt mời những nữ quyến trong nhà của các triều thần tham dự.
Chỉ cần ngươi chịu động não một chút, liền có thể thấy được sự khác thường trong đó.
Hắn nhỏ giọng đáp ứng, cũng dặn dò ta phải cẩn thận.
Ta đương nhiên tự hiểu rõ, nên cũng biết đường để ý.
Quả nhiên, trong bữa tiệc, đồ ăn còn chưa dọn ra được một nửa.
Liền nghe thấy từ hướng Thừa Kiền điện, đột nhiên truyền đến âm thanh va chạm của binh khí.
Ngay sau đó, một nhóm Ngự lâm quân mặc vũ trang hạng nặng bất ngờ xông vào, tiến lên bao vây nữ quyến trong nhà các triều thần lại.
Biến cố đột ngột xảy ra, tiếng đàn sáo cũng dừng lại.
Một số nữ quyến nhát gan bị dọa sợ mà bắt đầu khóc, bữa tiệc cũng theo đó trở nên hỗn loạn.
Chỉ có hoàng hậu thần sắc bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên, một chút cũng không hoảng sợ.
Nàng ta thong thả cầm tách trà, chậm rãi uống.
Mãi cho đến khi nàng uống xong tách trà, mới đứng dậy đi về phía ta.
Theo động tác của nàng, hai tên Ngự lâm quân tiến lên chế trụ ta, kéo về phía trước.
Có lẽ do được bảo dưỡng tốt, hoàng hậu mặc dù đã ngoài bốn mươi vẫn trông giống một thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi.
Nàng ta đưa tay nâng cằm ta lên, ánh mắt phán xét nhìn ta từ trên xuống dưới.
Nàng dùng tông giọng mà chỉ hai người chúng ta có thể nghe thấy, ngữ khí khinh miệt:
"Ngươi chính là nữ nhi Từ gia mà Minh Xuyên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm? Ta còn tưởng là một nữ nhân mang dung mạo thần tiên nào đó chứ."
Gọi là Minh Xuyên luôn à?
Xem ra, nàng ta cùng với Tống Minh Xuyên có quan hệ không tồi nha.
23.
Trong nguyên tác không có cảnh hắn cấu kết với hoàng hậu, âm thầm thông đồng với nhau để diễn kịch như này.
Nhưng ta không ngạc nhiên lắm khi biết hai người họ hợp tác với nhau.
Dù sao thì nữ nhân trong cung, tất cả đều theo lẽ mẫu bằng tử quý* mà sống.
(mẫu bằng tử quý = mẹ dựa vào con)
Nhưng hoàng hậu đã vào cung gần mấy chục năm, đừng nói là hoàng tử, ngay cả công chúa cũng không có.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, nàng ta không được sủng ái.
Nếu ngươi muốn ổn định quyền thế, chỉ có một cách là đi đường tắt, kiếm tẩu thiên phong*.
(kiếm tẩu thiên phong = kiếm đi nét bút nghiêng; hiểu theo nghĩa rộng là: Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ. Nguồn: baidu)
Mà huynh trưởng bên nhà ngoại của nàng ta lại làm việc trong Ngự lâm quân.
Tống Minh Xuyên muốn khống chế hoàng cung, không thể thiếu đi sự tương trợ của nàng.
Quả nhiên là vậy, ước chừng bọn họ cũng nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nàng ta căn bản không thèm che giấu, phe phẩy chiếc trâm phượng trên đầu, khẽ cười rồi thủ thỉ với ta:
"Sau ngày hôm nay, Minh Xuyên chính là hoàng đế của Đại Lương."
"Thế này đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái, xem hắn làm thế nào để bước lên được Hoàng vị?"
24.
Lúc hoàng hậu sai người áp giải một nhóm nữ quyến đến Thừa Kiền điện, người bên trong đang đọc thánh chỉ truyền ngôi của hoàng đế.
Thiên tử lại đang ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt xanh mét, thần sắc mờ mịt, khóe môi cong lên một cách kỳ dị.
Rõ ràng là đã bị độc khống chế rồi.
Xác của một số quan chức nằm rải rác bên trong thần điện.
Rất có thể kế giết gà dọa khỉ này đã hữu dụng, ta thấy có mấy quan viên quỳ rạp bên dưới.
Nhưng quan trọng là, mặc dù thời gian đã trôi qua kha khá, họ vẫn thẳng lưng như cũ, bất vi sở động*.
(bất vi sở động = không có động tĩnh)
Ta nhìn thoáng qua một cái liền thấy người cha hời kia của ta và Tạ Quế Lan đang đứng đằng sau đám đông.
Thời gian trở lại đây, phụ thân ta vì sự việc xảy ra vào ngày thành thân khi trước, vẫn luôn xem Tạ Quế Lan mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. (bản dịch thô: người không ra người, chos không ra chos)
Nhưng mà lúc này, biểu cảm của hai người lại rất đồng bộ.
Bọn họ nhướng mày, nhấc chân muốn đá vào phía sau Ngự lâm quân, xông tới cứu ta, nhưng lại bị ta lắc đầu ngăn cản.
Những đại thần nhìn thấy nữ quyến trong nhà của mình được áp giải đến đã cũng vô cùng kích động.
Nhưng không ai nhượng bộ, cúi đầu xưng thần.
(cúi đầu xưng thần = phục tùng, nghe lời)
Thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ.
"Loạn thần tặc tử!"
(loạn thần = bề tôi tạo phản; tặc tử = con làm giặc)
"Ngươi cho rằng dùng thân quyến để uy hiếp chúng ta, là có thể ngồi vững trên Hoàng vị?"
"Hôm nay lão phu cho dù c.h.ế.t ở chỗ này, cũng sẽ một lòng trung thành với bệ hạ!"
"..."
Tống Minh Xuyên có lẽ cũng đoán trước được việc này.
Vẻ mặt của hắn một chút cũng không thay đổi, thậm chí hắn còn nhướng mày, tâm tình hình như còn đặc biệt tốt.
"Ồ? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn kháng chỉ, trơ mắt nhìn thê tử cùng nữ nhi của mình bị g.i.ế.t sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.