"Mộ Tịch Nhiên, nói cho tôi biết, giữa chị và Triệu Thái An đã xảy ra chuyện gì? 3 triệu là sao? Tôi hỏi chị bất cứ điều gì, chị hãy trả lời thật với tôi. Nếu không, Triệu Thái An sẽ ngồi tù."
Tôi lùi lại một bậc để có thể biết được nhiều chuyện hơn từ Mộ Tịch Nhiên. Tôi cần phải biết, là chuyện gì đã khiến cô ấy phải hèn mọn đứng trước mặt tôi cầu xin cho tên chó má đáng chết kia.
Khoé môi cô ấy giật giật, giống như phải dùng can đảm rất lớn mới có thể nói ra.
"Phi Phàm, bây giờ chị biết chị không có tư cách đến đây cầu xin em tha cho Triệu Thái An."
"Mở cửa sổ trên gác mái, nói cho rõ ràng, biết không?"
Cô hít một hơi thật sâu, hít hít vào mũi thay thế bằng giọng nói bình tĩnh.
"Để giữ được vị trí của chị, chị không thể không phản bội em. Em và Triệu Thái An được công ty chọn tham dự vào làm báo cáo cuối năm, mà báo cáo đó quan trọng đến mức nó nắm giữ gần như tất cả thông tin bên trong Bắc Thịnh Quốc Tế. Năng lực của em không ai dám coi thường, mà Triệu Thái An đương nhiên kém xa em. Thật ra ban điều hành công ty từ sớm đã quyết định em là đối tượng được thăng chức. Nhưng mà Triệu An Thái đến tìm chị, lúc đó anh ta không biết mối quan hệ của chúng ta.
Thủ đoạn của anh ta thực sự rất hèn hạ, chị không chỉ bị anh ta bỏ thuốc mê, mà còn bị anh ta chụp những bức ảnh bẩn thỉu kia. Chị không có lựa chọn nào khác, những bức ảnh bẩn thỉu kia đến giờ vẫn còn nằm trong tay anh ta."
Tôi nhìn mũi của Tịch Nhiên dần đỏ lên, làm sao tôi có thể tin được lời cô ấy nói. Tôi không thể chấp nhận được... Triệu Thái An đã làm gì cô ấy?
"Không thể nào! Mộ Tịch Nhiên, chị lấy cái gì để làm tôi tin chị? Không thể nào, chị đang nói dối!"
"Phi Phàm, chị không cần phải lấy chuyện này ra làm trò đùa. Chị không muốn gây tổn thương cho em, nhưng mà chị không còn lựa chọn nào khác, em có thể nói chị ích kỷ, cũng nói chị đê tiện. Chị không mong em tha thứ cho chị, nhưng mà trong tình huống này chị không còn cách nào khác để ngăn cản Thái An."
Tay tôi đang nắm chặt chăn bông, tôi đang gầm một cách thô bạo bất chấp nỗi đau của chính mình.
"Tại sao ngay từ đầu chị không nói với tôi? Chẳng lẽ hai người yêu nhau không thể chia sẻ lúc hoạn nạn? Lấy năng lực của chị, chẳng lẽ không có công ty nào nhận chị sao?
Chị nhất định phải treo mình trên cây của Bắc Thịnh Quốc Tế không? Bây giờ chị cho tôi biết, chuyện 3 triệu tệ là thế nào? Chị nói đi."
"Phi Phàm, có một số việc biết nhiều sẽ không tốt cho chúng ta. Xin lỗi, chị không thể nói cho em biết."
"Có cái gì khó nói? Không phải chỉ với 3 triệu là mua được báo cáo cho tôi sao? Chị đã quên những gì chị đã nói với tôi khi rời tôi rồi sao? Được rồi, Mộ Tịch Nhiên, tôi hứa với chị, tôi sẽ không kiện lên tòa án, tôi cũng không quan tâm đến phí bồi thường. Tôi không coi trọng quyền lợi tiền bạc như chị. Đến giờ này, chị vẫn đang lựa chọn người đàn ông xấu xa, bạo lực, cũng không muốn mở lòng với tôi. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, xin chị hãy biến ra khỏi thế giới của tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện. Lần này xem như tôi tự mình đa tình, nhưng mà sau này, tôi sẽ không bao giờ đào tim đào phổi quan tâm đến cô. Cút!"
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt nữa, tôi chán ghét quay đầu nhìn bầu trời hiu quạnh bên ngoài cửa sổ. Tim tôi nhói lên, nhưng không biết tại sao, tôi không cảm giác muốn khóc. Tuyến nước mắt của tôi đã khô từ lâu, và những ngày buồn bã cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng tôi có thể thoải mái đối mặt với sự thật, bỗng nhiên người phụ nữ này không còn đáng để tôi hy sinh vì cô ấy nữa.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Hạ gục người đàn ông đã hủy hoại tôi? Rồi nhìn bộ dạng buồn bã đau khổ của Mộ Tịch Nhiên sao? Không, tôi sẽ không dùng mấy thủ đoạn đê tiện đó, nhưng việc trả thù cho bản thân là điều không thể tránh khỏi.
Soso biết được tôi không ra toà kiện, tức giận dậm chân mắng tôi.
"Bây giờ, mình có thể đưa ra kết luận, cậu bị đập đầu phát ngốc! Nếu không để tên khốn đó vào tù thì phải để hắn phá sản, bồi thường tiền chữa trị cho cậu! Cậu không phải là một vị thánh nhân, Mộ Tịch Nhiên vừa đến cầu xin cậu, cậu đã yếu thế! Cậu còn sống để làm gì?"
Tôi lắc đầu bất lực, lời nói của Soso có lý, nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình.
Cái đầu bị Triệu Thái An đập một cái không biến thành ngốc mà khác biệt vô cùng. Khi bác sĩ tháo băng, tôi nhìn vào gương thấy cái đầu đã cạo trọc của mình. Ông trời à, ông nghĩ xem, tôi làm sao có thể đi gặp người ta với cái kiểu tóc có một không hai này! Vào ngày tôi xuất viện, mọi người đến, Soso còn không quên chụp cho tôi một vài tấm ảnh selfie trên điện thoại di động để tưởng nhớ sự sống lại của tôi. Đại Tráng vội vàng làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Tố Duy mặc một chiếc váy Bohemian dài theo, cô ấy tung tăng trong phòng bệnh và thoả mãn yêu cầu chụp hình của Soso, cầm máy ảnh chụp không ngừng, còn nói
"Bởi vì tôi có kiểu tóc một không hai, tôi phải chụp vài tấm ảnh, chứ nếu không tôi nghĩ chỉ là một giấc mơ."
Phoebe chưa bao giờ ở bệnh viện kể từ khi Tịch Nhiên đến. Để thỏa lòng thương nhớ cô ấy, ngày nào tôi cũng để cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của mình, vậy là tôi mãn nguyện rồi. Sự theo đuổi của tôi cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân. Về đến nhà, tôi nhìn căn nhà đã tích tụ một lớp bụi, dường như từng hạt bụi đang cười nhạo tôi một cách trắng trợn - Tôi độc thân!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, xoắn tay áo lên bắt đầu tổng vệ sinh. Nếu không phải Soso và Đại Tráng đi xem nhà ở, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát được cái cảnh đổ mồ hôi ăn cái đoạn này.
Cho đến ngôi nhà của tôi rực rỡ hẳn lên, tôi mới hài lòng nằm dài trên ghế ở ngoài ban công hút một điếu thuốc. Sảng khoái—-! Mặc dù mùa đông đã tới, nhưng mà cái cảm giác đi chân trần trên sàn nhà thật thích ý, tôi tự nhủ với bản thân, quá khứ đã qua không cần nhớ lại, không cần cắn chặt không buông tha.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa, tôi nhìn thấy Phoebe mặc một chiếc áo da, còn đôi giày ống cao đến đầu gối, độ cao thì thật làm người ta phát hoảng. Lần này, thì cô ấy đã không xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi, tôi ngại ngùng sờ cái đầu tròn xoe, mẹ nó, tôi ngạo kiều đó!
Trên tay cô ấy cầm hộp quà, tôi vội vàng kéo cô ấy vào trong nhà.