Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên




Triệu Thái An ngồi trong xe cả buổi không chịu rời đi, tôi tuyệt vọng nhìn anh ta, anh ta nhướng mày nhìn tôi đầy đắc ý qua ô cửa kính xe. Đột nhiên anh ta bật đèn pha, xung quanh tôi là ánh sáng, lúc này anh ta mở cửa xe bước đến bên cạnh tôi.
"Nhìn cái dáng vẻ này của em, tôi không thích chút nào."
Tôi không để ý đến anh ta, anh ta rút khăn giấy đưa cho tôi.
"Muốn khóc thì đêm nay khóc cho đủ đi, em ở bên ai thì cũng không sống được cả đời, huống chi là hai người phụ nữ yêu đương, có bao nhiêu tin tưởng được chưa? Nếu không muốn tôi động vào Vương Phi Phàm, vậy thì em ngoan ngoãn kết hôn với tôi...."
Sau một hồi im lặng, Triệu Thái An lấy chiếc nhẫn từ trong người ra:
"Anh sẽ là một người chồng tốt... gả cho anh đi."
...
Tôi đã trở thành tù nhân, chỉ khi ở một mình tôi mới thầm nhớ lại hồi ức vui vẻ không thể quay lại. Dã tâm của Triệu Thái An quá lớn, thứ anh ta muốn đều chiếm được hết cả, tôi thừa nhận, anh ta là một người chồng đủ tiêu chuẩn, anh ta hiểu hết những cảnh lãng mạn, và anh ta cũng làm hài lòng những người xung quanh tôi, thậm chí bỏ qua những cám dỗ xung quanh.
Anh ta vẫn luôn cố gắng nỗ lực để thay đổi tình trạng giữa chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác chỉ phản ứng cho có, cho đến khi tôi hiểu được tính cách của anh ta, mặc cho tôi có lạnh lùng thờ ơ đến cỡ nào thì anh ta vẫn luôn nhấn mạnh sẽ đối tốt với tôi, chỉ có Phi Phàm, là cái gai trong lòng anh ta, chỉ có nhắc đến Phi Phàm anh ta mới trở nên vô lý.
Trong mắt mọi người, tôi là người may mắn, chỉ chúng tôi mới biết không ai trong chúng tôi hạnh phúc.
...
Trong mối quan hệ tình cảm vô vị này, không phải chỉ có Triệu Thái An là người thất bại, rốt cuộc anh ta cũng chán nản, giống như tất cả những người đàn ông khác, cuối cùng anh ta không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Nói chính xác là anh ta đã từ bỏ tôi. Tôi không buồn, tôi thậm chí còn vui vì cuối cùng anh ta có thể ngừng làm phiền tôi, khiến danh phận của chúng tôi thành vô nghĩa.
Tuy nhiên tôi cũng thất bại, tôi mang thai con của anh ta. Trở thành một người mẹ là một việc hạnh phúc đến cỡ nào, cho dù tôi không thích ba của đứa bé, nhưng mà tôi vẫn muốn đứa bé được sinh ra trên thế giới này, cứu vớt của sống của tôi.
Tôi cho rằng Triệu Thái An sẽ trở lại như lúc ban đầu, nghiêm túc hứa hẹn, tận sâu đáy lòng tôi vẫn xem nhẹ anh ta. Anh ta nhìn vào bản báo cáo của bệnh viện với ánh mắt vui mừng, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành con số không.
Phi Phàm đã trở thành lời nguyền của Triệu Thái An, cái kết luận này xuất phát từ việc Lam Phi Ỷ kiêu ngạo xuất hiện trước mặt chúng tôi và tôi cũng đã hiểu được cái kết cho việc nay. Triệu Thái An sẽ không bao giờ trèo lên đầu Phi Phàm được nữa.
Anh ta điên cuồng muốn Phi Phàm trắng tay, nhưng mà cuối cùng anh ta lại đánh mất con của chúng tôi....
...
Đó là một buổi nắng chiều đẹp, nhưng mà người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi còn đẹp hơn nó. Chính người phụ nữ này đã phá huỷ tôi, nhưng lại làm tôi không có cách nào hận cô ấy được, thậm chí còn cảm kích cô ấy đã cứu Phi Phàm ra khỏi vũng lầy. Có điều tôi không hiểu là mục đích cuộc hẹn của cô ấy là gì.
"Cô hẹn tôi ra đây, có chuyện gì?"
"Chỉ muốn tâm sự."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Lấy danh nghĩa của cô mua lại nhà của Phi Phàm đi, sau đó tặng lại cho em ấy, tiền tôi trả."
Cô ấy đưa cho tôi một bản hợp đồng khiến tôi hơi bối rối nên tôi đã chế nhạo.
"Tôi không cần tiền của cô, tôi cũng có thể đưa cho em ấy."
Lần đầu tiên, tôi thực sự không muốn thua người phụ nữ này, cô ấy luôn tự cho mình là đúng, cô ấy không hiểu cảm xúc của người khác. Tôi không thể chịu được khi xé bỏ hợp đồng.
"Nếu không phải vì cô, thì cuộc sống của tôi hôm nay không thế này, cuộc đã huỷ hoại cuộc sống của tôi làm cho tôi chẳng còn gì hết. Cô không nghĩ rằng thật buồn cười khi bây giờ cô đang giả làm một vị thánh sao?"
"Mộ Tịch Nhiên, chúng ta đều sai, tôi chẳng qua chỉ cho cô cơ hội để cô làm sai. Nếu cô không chọn cơ hội này, có lẽ cô sẽ không mất đi người quan trọng nhất với cô."
"Tất cả không thể quay lại nữa. Cô nói vậy còn có nghĩa gì nữa?"
"Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Chỉ có một cách để bù đắp cho cô. Tôi có thể làm cô thoát khỏi Triệu Thái An, chỉ cần cô rời đi là được."
"Đây là cô muốn tôi hoàn toàn cách xa Phi Phàm sao?"
"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không cần tốn công bận tâm đến cô, Phi Phàm chỉ có thể thuộc về tôi. Cô đã là người cũ. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cô. Cơ hội là ở tại ngay đây, chờ cô nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, tôi sẽ sắp xếp cuộc sống của cô thoả đáng."
"Tôi không cần cô bận tâm đến cuộc sống của cô!"
"Không cần trả lời tôi nhanh nhứ thế. Cô sẽ đồng ý làm theo tôi."
Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, như thể là lần cuối gặp mặt nhau, tôi giao Phi Phàm cho cô ấy.
....
Đúng vậy, như Lam Phi Ỷ nói, tôi đã đồng ý lời đề nghị của cô ấy. Tôi thực sự không thể nào đoán được khả năng quyền lực của cô ấy đến đâu, khi cô ấy đưa cho tôi hộ chiếu và mọi thủ tục, cô ấy đã đưa tay ra và ôm tôi.
"Hãy đến một nơi xa lạ để làm lại từ đầu và bỏ lại tất cả những bất công ở đây. Cảm ơn cô đã từng cho Phi Phàm những thứ tốt đẹp nhất, tôi sẽ nghiêm túc chăm sóc cho em ấy, còn dùng thêm cả phần của cô."
Một Lam Phi Ỷ như vậy khiến tôi kinh ngạc, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành một nụ cười, chúng tôi nhìn nhau cười, có lẽ sau nhiều năm chúng tôi đã trở thành bạn cũ, có thể nói chuyện cười đùa không thèm quan tâm đến chuyện trong quá khứ.
...
Nhưng khi Triệu Thái An dốc sức lái xe đuổi theo tôi và Vương Phi Phàm, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được, cũng nghĩ sẽ không bao giờ chọn sai con đường.
Tôi mệt.
Có lẽ khi tôi và Triệu Thái An tranh cãi với nhau, sau đó ngã vào trong vũng máu, nhìn bụng tôi, sinh mệnh bên trong đã không còn cơ hội được thở, khi bác sĩ nói cho tôi biết tôi không có khả năng có con, khi trong mắt Vương Phi Phàm chỉ có Lam Phi Ỷ, khi tất cả những bất công đều đổ lên đầu tôi.
Thì ra thứ lưu lại không chỉ là những kỷ niệm trong quá khứ, mà tôi sẽ cũng trở thành dĩ vãng.
Phi Phàm thực sự rất tốt bụng, em ấy muốn bảo vệ mọi thứ xung quanh mình, nhưng tôi không thể để em ấy mắc kẹt trong sự vướng mắc giữa tôi và Triệu Thái An, đêm nay cảm thấy rất tuyệt vọng, không chỉ một mình tôi, khi ánh đèn pha của Triệu Thái An hướng thẳng vào người tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy anh ta phẫn nộ, cùng với chút bi thương.
Thế nhưng anh ta không chút do dự, có lẽ so với tôi anh ta càng tuyệt vọng hơn. Tôi quay đầu nhìn Phi Phàm, em ấy hoảng sợ vì em ấy không biết làm thế nào để bảo vệ tôi, tôi chỉ nhìn em ấy rồi cười, lành ít dữ thì nhiều, có thể để lại thứ đơn giản lại đẹp nhất cho em ấy, để lại nụ cười cuối cùng của tôi.
".... Tiểu Phàm, chị mệt...."
Cú va chạm, cơn đau xuyên thấu, và cơ thể dần băng giá, tôi không thể để Phi Phàm chết được. Tôi nghe thấy tiếng gào thét của Phi Phàm, em ấy gào lên muốn mang tôi đi, nhưng tôi thật sự không đi được....
Lam Phi Ỷ nói đúng, hãy để mọi sự bất công ở đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.