Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Chương 7:




Năm mới sau khi tốt nghiệp, khi đó chúng ta đã ở chung với nhau. Nhưng tôi thề, hai chúng tôi rất thuần khiết, một chút chuyện xấu cũng chưa làm.
Lại nói tiếp, Trần Gia Thố đã nói việc kết hôn với tôi vài lần. Nhưng tôi vẫn chưa bằng lòng, tôi dùng lý do gượng ép ứng phó với anh, nào là sự nghiệp còn chưa vững chắc, nào là kết hôn rất phiền toái, nào là chờ thêm một thời gian hẵng nói. Kỳ thật lý do chân chính chỉ có một, tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn sớm vậy đã làm phụ nữ đã có chồng, thậm chí làm mẹ có gia đình. Tôi muốn tự do.
Tôi từng đề cập điều này với Trần Gia Thố một lần, lúc ấy mặt anh hơi đen, lạnh lùng nói: “Anh biết mà, thực ra em không muốn kết hôn với anh.”
Sau khi nói xong, anh lặng lẽ trốn ở xó xỉnh nào đó chữa thương, khiến cho hai ngày sau đó tôi có nói gì anh cũng không quay về.
Vì thế, tôi không dám nhắc đến điều này với anh lần nữa.
Vào tết âm lịch, Trần Gia Thố nói anh muốn cùng tôi về nhà ăn tết. Mọi người trong nhà đều biết sự tồn tại của anh, tôi cũng không che che giấu giấu, huống chi, bọn họ cũng muốn gặp Trần Gia Thố, vì vậy tôi không có ý kiến gì, trực tiếp mang anh về nhà.
Bác tôi dẫn theo cậu em họ đến nhà ăn cơm. Bác và em họ có quan hệ đặc biệt tốt với gia đình tôi, tôi vẫn đối xử với cậu em họ này như em trai ruột, cậu ấy thường xuyên không biết lớn nhỏ với tôi, tôi cũng hết cách bắt bí cậu ấy.
Ăn xong bữa tối, cậu em họ và Trần Gia Thố đã quen thuộc, họ cùng chơi trò chơi.
Bị giết một bàn trong trò chơi, em họ nổi giận: “Hứ, anh rể, anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ!”
Trần Gia Thố nới lỏng tay nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện bằng thực lực, huống chi nhân vật của anh còn chưa lớn hơn cậu, sao lại nói ỷ lớn ăn hiếp nhỏ chứ.”
“Dù sao em là em vợ của anh, sao anh không nhường em chứ!”
“Em vợ, anh đã chứng tỏ mình rất khiêm nhường. Giống như lúc nãy…” Một đống thuật ngữ chuyên nghiệp, tôi nghe không hiểu.
Tôi đẩy anh, nói: “Anh nhường nó đi.”
Em họ ở bên cạnh tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, anh còn như thế, coi chừng chị em không lấy anh.”
Trần Gia Thố đột nhiên trầm mặc, không nói lời nào quay lại màn hình. Em họ lại bị giết một bàn, sau khi em họ thành công “A” một tiếng, anh chào rồi đi ra.
Mãi cho đến khi bác và em họ đi rồi, chúng tôi trở về phòng, Trần Gia Thố vẫn không nói tiếng nào. Tôi không muốn để bố mẹ lo lắng, nên nói ra ngoài một chút.
Đi rất xa, tôi nhéo tay anh một cái, bĩu môi hỏi: “Anh nổi cáu gì đấy?”
“Không có gì.” Anh thản nhiên trả lời.
“Em họ em là vậy, với bố mẹ em cũng không lớn không nhỏ, anh có thể vì em bao dung một chút không?”
Anh đột nhiên xoay người lại, rất nghiêm túc nhìn tôi: “Anh không ngại cậu ấy làm gì, chỉ cần em muốn, tất cả tôn nghiêm của anh cũng có thể vứt bỏ.”
“Vậy rốt cuộc anh sao thế?” Tôi dẫn dắt từng bước, anh vẫn không chịu nói.
Sau đó tôi trực tiếp hôn lên môi anh, lúc hô hấp của anh ngày càng nặng nề thì rời khỏi, tôi hỏi lần nữa, “Rốt cuộc sao thế?”
Trần Gia Thố ủy khuất nói: “Cậu ấy nói em không lấy anh…”
“Phì…ha ha ha, là vì việc này à.” Tôi cười vui vẻ.
Anh đột nhiên ôm lấy tôi, “Tình Nguyện, em biết không, có đôi khi anh suy nghĩ lấy một sợi tơ hồng cột em trong trái tim anh, như vậy em sẽ không đột nhiên chạy đi. Anh sợ thoáng một cái không thấy em đâu, nghĩ đến điều này anh liền không chịu nổi.”
“Vậy mấy năm anh sống ở nước ngoài thế nào?”
“Mỗi ngày nhìn ảnh của em.”
“Ảnh của em.”
“Ừ, ảnh tốt nghiệp của chúng ta.”
“Nhưng cái đầu rất nhỏ, không thấy rõ gì hết.”
“Ừm, anh luôn sợ mình quên mất hình dạng của em thế nào. Vì vậy vào mỗi học kỳ anh đều học gấp đôi người khác, để sớm trở về gặp em.”
Viền mắt tôi hơi ẩm ướt. Ít nhất tôi còn tấm ảnh chụp chung của hai đứa, tôi may mắn hơn anh nhiều lắm.
Tôi hít mũi, nói: “Được rồi, em đồng ý với anh. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em một điều kiện.”
“Đồng ý cái gì?” Anh mù mịt.
Tôi bĩu môi, nói: “Anh nói là cái gì đây?”
Anh chợt hiểu ra, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Thật sao?”
Tôi gật đầu, trong phút chốc anh ôm ngang người tôi, sau đó xoay một vòng, lại hôn tôi một cái: “Bà xã, anh yêu em!”
“Khoan đã, em còn có điều kiện đấy!”
“Hả?”
“Em nói này, trong vòng hai năm, em không muốn có con đâu.”
“Được.” Ánh mắt anh trong suốt sáng ngời, đôi mắt đen láy như đêm tối, anh nắm tay tôi, cười nói với tôi, “Tình Nguyện, chúng ta về nhà.”
Tôi mỉm cười. Tôi nhớ đến ngày đó tôi thích anh, vẫn là mùng một, tôi bị một nữ sinh lớn tuổi hơn chặn lại, nguyên nhân rất kỳ lạ, nói rằng vì tôi mà cô ta và bạn trai chia tay nhau, nhưng tôi thề, ngay cả bạn trai cô ta là ai tôi cũng không biết.
Sau cùng Trần Gia Thố đột nhiên xuất hiện, anh tựa như hoàng tử từ trời phái xuống giải cứu tôi, anh bá đạo nắm tay tôi, đôi mắt đen như mực nhìn tôi chăm chú, nói với tôi: “Đi, tớ đưa cậu về nhà.”
Sau này tôi mới biết, nhà anh vốn không cùng đường với nhà tôi.
Nhưng không giống bây giờ, tôi nhìn lại anh, mỉm cười vui vẻ, ngược lại nắm tay anh thật chặt thật chặt, gật đầu một cách trịnh trọng, “Được, chúng ta về nhà.”
Có lẽ, về nhà còn một đoạn đường rất dài. Nhưng được nắm tay anh, lần đầu tiên tôi cảm giác được, thì ra tôi cách hạnh phúc gần như vậy.-Hết-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.