Tình Người Duyên Ma

Chương 2:




*Vụt*
Tên pháp sư kia mở nắp bình hồ lô ra, tàn hồn vừa bị hút từ từ tiến ra ngoài, hắn chờ Tiêu Tư Văn dần lấy lại ý thức mới lên tiếng.
"Này"
Tiêu Tư Văn nhỏ bé, vừa ý thức được đã bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.
"T-tôi xin lỗi! Tôi làm phiền anh rồi, xin anh tha cho tôi"
Tiêu Tư Văn tất nhiên là biết thực lực của hắn là như thế nào, nhìn thấy hắn một tay thuần phục oán linh, là cậu biết hắn phải mạnh tới cỡ nào?
"Tôi là Nhất Kiến Thành, tôi chỉ là pháp sư nghiệp dư, tôi không làm hại đến những thiện vong như cậu đâu" - Hắn bình tĩnh giới thiệu tên và dùng giọng nói trầm ấm để trấn an Tiêu Tư Văn.
Đúng như hắn nghĩ, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mất đi một nửa tàn hồn, khiến cậu trở nên ngốc nghếch, ngây thơ và rất dễ tin người.
Đợi khi cậu có thể nói, hắn mới buộc miệng hỏi ra.
"Cậu tên gì?"
Vừa nhận được câu hỏi, Tiêu Tư Văn ngơ ngác nhìn lại hắn. "Tên?"
"Hình như...tôi tên Tiêu Tư Văn"
Nhất Kiến Thành là pháp sư mới vào nghề, tất nhiên sẽ không quen những chuyện như thế này, hắn ngẫm một hồi mới hiểu. Quyết định đưa cậu về nhà sẽ không chắc là lựa chọn đúng, nhưng nếu để một vong linh nhỏ bé như vậy ở ngoài đường, chắc chắn sẽ bị những vong linh khác hủy hoại đến hồn phi phách lạc. Còn không kể đến cậu đã mất đi nửa vía, bản chất đã trở nên ngốc nghếch và dễ bị lừa, kiểu gì cũng bị những tay đạo sĩ khác bắt làm âm binh, rất nguy hiểm.
Hắn đứng dậy, bắt tay vào làm pháp trận, sau đó vẽ ra một vòng tròn ma pháp, tâm của nó chính là nơi linh khí hội tụ nhiều nhất. Hắn kêu cậu ngồi ở đúng vị trí tâm của vòng tròn, sau lại bắt tay lập đàn khế ước.
"Hỡi các hiền hồn thiện vong
Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng
Xin hồn mở lối dẫn đường
Cho ta nhìn thấy khứ hồn ngồi kia!!"
(Trích: Ai chết giơ tay - Huỳnh Lập *đã sửa đổi*)
Đọc xong câu niệm chú, hắn giơ cây kiếm lên chĩa thẳng vào lưng cậu, vì tránh làm cậu hoảng sợ nên đã để cậu quay lưng lại với mình, vì nếu cậu hoảng sợ mà làm vỡ trận, mọi thứ sẽ tan tành.
*Vụt*
Lưng cậu phát sáng, hiện ra một màn hình nhỏ, nó chiếu lại những cảnh từ bé tới lớn của cậu, lý do khiến cho cậu tự tử và lý do khiến nửa tàn hồn của cậu bị mất.
Nhất Kiến Thành khẽ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hoàn thành trận pháp của mình.
Tiêu Tư Văn cảm thấy khó chịu liền lên tiếng. "Xong chưa? Người tôi...nóng quá"
"Nóng? Không xong rồi!?"
Hắn hốt hoảng chạy đi lấy chén nước thánh, nhỏ từng giọt lên lưng cậu khiến cậu dần thả lỏng.
Hắn thở phào một hơi.
Tiêu Tư Văn chẳng biết gì cứ quay sang hỏi hắn xong chưa. Nhất Kiến Thành chăm chú nhìn màn hình trên lưng cậu mới nhận ra điều bất thường.
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại để quan sát, sau đó liền thu trận.
Nhất Kiến Thành bán tín bán nghi khi nhìn thấy thứ mà khi chết cậu đã bị dán lên người. Có thể đó chính là thứ đã khiến cậu bị mất đi nửa tàn hồn đó. Bùa phong ấn.
Hắn sắp xếp cho cậu một chỗ thờ đàng hoàng, sau cúng cho cậu ít cơm và con gà để cậu ăn tối và một ít trái cây để cậu tráng miệng.
Tiêu Tư Văn vui vẻ chạy đến bàn thờ của mình, hít lấy hít để mùi thơm của gà, mặc dù là linh hồn nhưng lại có tâm hồn ăn uống, cậu cầm lấy con gà tống hết vào miệng, tuy làm vậy sẽ không no, nhưng cậu có thể tận dụng để được ăn gà nhiều hơn. Vì bản chất người âm không thể động vào đồ ăn của người dương, nên khi ăn cậu có thể thoải mái làm điều mình thích mà không bị ai la mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.