Tình Người Duyên Ma

Chương 15:




Tiêu Tư Văn hí hửng kể lại từng chi tiết trong ngày hôm đó, Nhất Kiến Thành vừa nghe vừa nhíu mày, lâu lâu lại nhìn gã đó với ánh mắt dò xét.
"Coi bộ tiểu vong hồn có ấn tượng rất tốt với ta, nếu không thì chắc sẽ không nhớ tường tận được như vậy đâu nhỉ?" - Gã cười khà rồi nói, giọng nói như đang mỉa mai Tiêu Tư Văn.
Tiêu Tư Văn không hiểu gì, chỉ nghiêng đầu rồi đứng trân trân bất động. Liên Kim Anh nhìn cậu, rồi bước đến chỗ gã. "Này, có chuyện gì nói luôn đi, đừng có lòng vòng"
"Đừng tưởng tôi không biết ông có âm mưu gì" - Nhất Kiến Thành trầm mặc tiếp lời, hắn hiện đang rất tức giận, chẳng biết tại sao nữa.
"Ông? Giọng tôi nghe già lắm sao?" - Gã cười lớn, giọng nói bất chợt chuyển đổi khiến cô và hắn đồng loạt sững người.
"Giọng nói...thay đổi rồi!?"
Nhất Kiến Thành mấp máy môi, đầu óc ong ong đến khó chịu, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến hắn khụy xuống.
"Kiến Thành!!? Mày sao vậy!?" - Liên Kim Anh hốt hoảng khụy xuống theo hắn. Nhất Kiến Thành đau đớn ôm lấy đầu, mặt mày nhăn nhó như sắp chết.
Tiêu Tư Văn một lúc đang bất động, đột nhiên tỏa ra một âm khí nặng nề, Liên Kim Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu, bỗng không thấy gì nữa. Chợt nghe thấy tiếng động chỗ gã đang ngồi.
*Khực*
"Ặc!!" - Gã nhức nhối ôm lấy cổ, khó chịu gằn ra từng chữ, vẫn là chẳng nói được câu nào. Tiêu Tư Văn vừa nãy là một vong linh nhỏ bé, giờ lại trở thành một vong ma bất tán, âm khí mạnh mẽ khiến các linh hồn xung quanh cảm thấy sợ hãi.
"Tiểu...Tiểu Văn!!?" - Vừa dứt cơn đau đầu, Nhất Kiến Thành lại bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Tư Văn. Chẳng biết lí do vì sao, hắn lại cảm thấy linh hồn trước mặt không phải Tiêu Tư Văn hắn biết, khi thấy cặp mắt đỏ ngầu đó, hắn chỉ biết đứng trơ ra.
Tiêu Tư Văn nghe thấy giọng của hắn liền thay đổi thái độ, lật mặt chạy sang chỗ hắn nói với giọng nũng nịu. "Kiến Thành, anh có sao không? Ông ấy làm gì anh hả?"
Gã vừa được cậu thả ra liền ngớ người, cậu nhóc vừa nãy mới ngây thơ, biến thành một vong hồn giận dữ, giờ lại trở lại thành một cậu bé ngốc nghếch thích làm nũng. Lật mặt như vậy cũng là quá nhanh đi.
"Anh không sao" - Nhất Kiến Thành cũng rất biết lợi dụng cơ hội, hắn mới nãy rất khỏe giọng, giờ lại đổi sang giọng mệt mỏi. Thật là có tướng phu phu!
Liên Kim Anh là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc, không những không bất ngờ, trong lòng còn thầm khinh bỉ hắn.
Gã nhìn cậu, rồi thở hắt một hơi, lên giọng thật. "Tiểu vong hồn, cậu ta bị mất một nửa tàn hồn đúng chứ?"
"Sao ông biết!?"
"Hầy, đừng gọi tôi là ông, tôi còn trẻ lắm" - Gã bất mãn lắc đầu, đứng lên đi lại chỗ bọn hắn. "Nếu hỏi sao tôi lại biết thì...thật là không biết giải thích sao" - Gã nhún vai.
"Ngươi tên gì" - Nhất Kiến Thành nhanh chóng đổi cách xưng hô, hắn không phải người nhây quá mức, dù sao cũng là chuyện trọng đại, chuyện mà chỉ có gã mới biết.
Chẳng biết gã nghĩ gì, chỉ một câu hỏi của hắn đã khiến gã rơi vào suy tư. Mặc dù đó là câu hỏi bình thường. "Tần Hạo Nhiên, đừng gọi tôi là ông này ông nọ, tôi chỉ mới 28 tuổi"
"Lớn hơn 3 tuổi, chẳng già" - Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh không hẹn mà đồng thanh, mắt từ ngơ ngác chuyển sang khinh bỉ.
Tần Hạo Nhiên hóa đá, gã thất vọng vì đây chính là lần đầu tiên có người nói gã già. Mà cũng phải, trông mặt của gã có khác gì mấy lão u40 đâu. Nhăn nhó thấy gớm, chắc là không biết chăm sóc da đây mà.
"Aizzz, bỏ qua chuyện đó, tôi gọi ba người đến đây không phải để tâm sự tuổi hồng"
"Thì ai thèm tâm sự với ông"
"Đã bảo đừng gọi là ông rồi mà!!!" - Tần Hạo Nhiên tức giận gào lớn, ấy vậy mà lại khiến chim chóc xung quanh nóc đền bay đi hết.
"Rồi rồi xin lỗi...được chưa" - Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh lại một lần nữa khiến Tần Hạo Nhiên gục ngã, bất quá mức, gã chỉ biết ngồi một góc lủi thủi đếm kiến. Mặc dù trong đền chẳng có con kiến nào.
"Vào chủ đề chính" - Nhất Kiến Thành biết mình vừa hợp tác với Liên Kim Anh nhây quá độ, liền giả ho đổi chủ đề.
Liên Kim Anh cũng nhận ra mình đang quá trớn cũng lập tức thu hồi, không phản bác hay tỏ thái độ nữa.
Người duy nhất bị bỏ quên hiện tại chính là Tiêu Tư Văn, thật ra cậu không phải bị bỏ quên, mà chẳng qua là vừa mới kết được bạn mới nên đã rủ nhau đi chơi. Bạn của cậu chính là một âm binh, được chính tay Tần Hạo Nhiên nuôi dưỡng nên rất mạnh, gã để nó dẫn cậu đi vì tin tưởng nó sẽ có khả năng bảo vệ cậu. Hơn nữa, nó còn có sức mạnh mà không hồn ma nào có được.
"Ừm hửm" - Nghe Nhất Kiến Thành nói, gã lập tức lật mặt, chiêu lạt mềm này cũng quá ư là tốt rồi. "Vậy chúng ta nên nói đến kẻ bỏ bùa kia trước chứ nhỉ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.