Tinh Ngự

Chương 637: Quyết định




Thích Thiên Ách lúc này đang đau lòng bản thân không bảo vệ tốt Kiều Kiều, cô phụ sự ủy thác của Lăng Phong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, có hai kẻ kia để cho mình trút giận, hai tròng mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân Thích Thiên Ách hỏa mang tăng vọt, lòng bàn tay một con mắt hẹp dài xuất hiện, trong quang mang đỏ như máu môt con quái trùng năng lượng hiện lên, thanh âm ong ong sắc bén không dứt!

Cùng với Hàn, Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, ba người tâm ý tương thông, không cần bàn bạc chút nào, lực lượng linh vực cường đại liền kết hợp lại, trong hư không nhất thời lộ ra một khe hở, hấp lực vô tận đem Minh Tâm Thiện bọn họ hút vào trong đó.

Ánh mắt mọi người đều chăm chú trên người Kiều Kiều, bầu không khí ngưng trệ không ngớt!

Du Thiên Trì bỗng nhiên nhướng mày, hắn chú ý tới thân thể Hoa Vi Hà hơi lay động, dường như có dấu hiệu thoát lực. Lại nhìn thấy nàng liều mạng đưa cương khí vào thân thể Kiều Kiều, tâm trạng nhất thời minh bạch.

Tâm tư hơi đổi, hắn vội vã móc ra mấy viên Tinh Huyết Nguyên Khí hạch, những thứ này đều là thượng phẩm Lăng Phong cho hắn. Hoa Vi Hà từ chỗ Lăng Phong cũng đã nhìn thấy Tinh Huyết Nguyên Khí hạch này, cũng không từ chối, khẽ gật đầu vội vã luyện hóa một viên. Cảm giác được tinh khí trong cơ thể đề thăng nhanh chóng, nàng hướng về phía Du Thiên Trì biểu thị một chút biết ơn.

Hoa Vi Hà đột nhiên cảm giác thấy cánh tay bị nắm phải, đến khi nhìn xuống, vừa vặn thấy hai mắt Kiều Kiều mở ra.

- Ngươi không sao chứ?

- Ta đương nhiên không có việc gì!

Kiều Kiều hữu khí vô lực trợn mắt nói:

- Ác nữ nhân ngươi còn không có việc gì, ta sao có thể có chuyện gì chứ?

Mặc dù vẫn là "ác nữ nhân" không dứt miệng, thế nhưng ai cũng có thể nghe được từ trong thanh âm của Kiều Kiều có một chút thiện ý và ỷ lại.

Hoa Vi Hà tự nhiên không cho là đúng, nhìn thấy Kiều Kiều muốn đứng dậy, nàng vội vàng nói:

- Ngươi hao tổn quá độ, vẫn phải nghỉ ngơi một hồi đã!

- Không được, nếu ta nghỉ ngơi, đầu gỗ làm sao bây giờ?

Kiều Kiều trừng mắt nói.

Lời này nói ra, lại chạm đến nỗi lo lắng nhất trong lòng mình, sắc mặt Hoa Vi Hà nhất thời ảm đạm, tuy rằng Lăng Phong biểu hiện có nhiều điều kỳ dị, thế nhưng nàng cũng không cho rằng Lăng Phong có thể chống đỡ được công kích của Âu Mẫu Long!

- Tông chủ... Tông chủ làm sao?

Du Thiên Trì tự nhiên biết "đầu gỗ" Trong miệng Kiều Kiều là ai, nghe thấy nàng nói như vậy, nhất thời cực kỳ kinh hãi. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, vô luận là Du Thiên Trì vẫn là người nào trong Sang tông, đều đã coi Lăng Phong như một trụ cột.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần trụ cột này không ngã, như vậy là vẫn còn có đường sống, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như Lăng Phong xảy ra chuyện, về sau Sang Tông sẽ rơi vào kết quả thế nào.

Có thể... sẽ sụp đổ?

Hoa Vi Hà nhãn thần lộ ra một vẻ sầu lo, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, nàng ngưng trọng nói:

- Chờ khi tất cả mọi người đi ra, chúng ta liền thương nghị một chút.

- Không được, đầu gỗ rơi vào trong tay Long tộc, ngươi còn không mau đi cứu hắn! truyện được lấy tại TrumTruyen.vn

Kiều Kiều trên mặt tràn ngập tức giận:

- Ác nữ nhân, uổng cho đầu gỗ quan tâm ngươi như vậy, ngươi thì lại...

- Kiều Kiều!

Hoa Vi Hà quát lên một tiếng, từ lúc tiếp xúc tới nay nàng vãn luôn dùng ngữ khí bình tĩnh nói chuyện, cho nên Kiều Kiều lúc này không khỏi có chút sửng sốt. Hai mắt nàng hiện lên chút sắc đỏ, hiện nhiên nội tâm đã lo lắng như điên, từng chữ một thâm trầm nói:

- Ngươi cho rằng ta không vội sao?

Kiều Kiều kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới khi nàng vì Lăng Phong mà hung hãn đứng ra đối kháng với Vi Tiếu, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của bản thân, vẻ mặt phẫn nộ nhất thời nhụn ra.

Tựa như nhận ra ngữ khi của mình quá nặng, Hoa Vi Hà chậm rãi tỉnh táo lại, nàng thấp giọng nói, tựa như muốn thuyết phục bản thân mình:

- Long tộc bắt Tiểu Phong là vì Long Tộc Ngọc Bích trên người hắn. Long Tộc Ngọc Bích này chưa tới được tay, bọn họ nhất định sẽ không động tới Tiểu Phong, Tiểu Phong là người thông minh như vậy, nhất định sẽ không nguyện ý dễ dàng giao ra con bài chưa lật. Cho nên...

Nàng nói được phân nửa liền ngừng lại, tuy rằng nói như thế, nhưng cứng rắn không giao ra lẽ nào lại là chuyện dễ dàng?

Vừa nghĩ tới Lăng Phong có thể phải chịu giày vò tại Long tộc, lòng nàng cũng đã đau tựa như kim đâm.

Không lâu sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trên bầu trời nhất thời lại mở ra một cái khe. Hai người Minh Tâm Thiện trên người bị từng đạo quang mang màu ngân bạch quấn quanh, sa sút tinh thần, trước mặt tam đại linh tôn, nhất là Hàn Nguyệt Dạ sắp sửa đột phá nhị dung linh tôn, bọn họ căn bản không phải là đối thủ.

Lúc nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại, Thích Thiên Ách mới như trút được gánh nặng, vội vã tiến lên.

Không đợi hắn hỏi thăm, Hoa Vi Hà đã đem xung đột vừa rồi kể lại một lần, phen này nói chuyện khiến cho Thích Thiên Ách biến sắc. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Kiều một mực nhắm mắt ngưng thần, khôi phục tinh lực.

Lúc này, Hàn Nguyệt Dạ một tay dẫn theo Minh Tâm Thiện hai người bị trói chặt đến gần, sau khi nghe được Hoa Vi Hà kể lại, hắn cũng biến sắc!

- Cái gì?

Yên Vân La phản ứng kịch liệt nhất, nàng nghĩ đến Lăng Phong nếu rơi vào tay Âu Mẫu Long, vậy thì Bàng Phiên Vân đi cùng đường hắn chẳng phải là cũng...

Lo lắng một trận, Yên Vân La vỗ tay, một đạo bình chướng đem mọi người bao bọc lại, cắt đứng với ngoại giới, có thể làm cho nội dung cuộc nói chuyện không tiết lộ ra ngoài.

Nhìn thấy một màn này, Yêu Nguyệt Lung thầm mắng chết tiệt, nàng nguyên bản vẫn muốn thám thính được vài phần dự định của nhóm người Hoa Vi Hà, hiện tại đã hoàn toàn thất bại.

- Nói như vậy Lăng huynh đệ đã rơi vào tay Long tộc?

Vẫn là Thích Thiên Ách trấn định nhất, hôm nay xem thực lực của hắn tuy rằng không tính là đứng đầu, thế nhưng phiêu lưu cả đời hắn trải qua cũng là vô số, vô luận tâm trí hay mưu tính đều là người cao nhất.

- Không sai! Nếu như Tiểu Phong không giao ra Long Tộc Ngọc Bích mà nói, hẳn là tạm thời không lo tính mệnh. Thế nhưng đã qua một tháng...

Nói đến đây, Hoa Vi Hà khó nén được sầu lo trong lòng.

- Như thế không cần lo!

Thích Thiên Ách lộ ra một vẻ cười khổ, nói:

- Lăng huynh đệ bên người căn bản không có Long Tộc Ngọc Bích chân chính!

- Cái gì?

Đem chuyện lúc trước Lăng Phong kể cho mình nói ra, Thích Thiên Ách nói tiếp:

- Hôm nay xem ra, có thể kiên trì được thời gian dài hay không, tất cả đều phải xem quái hạp của Lăng huynh đệ vậy.

Khi hắn thân là trạng thái linh thể đã cùng với Lăng Phong một đường trải qua rất nhiều nguy nan, đối với hiệu dụng của quái hạp hiểu biết rất sâu, chốt lát đã nói trúng điểm then chốt.

Thích Thiên Ách trên mặt còn vài tia sầu lo:

- Ta lo lắng duy nhất chính là Long tộc nếu như không công phá được quái hạp mà nói, không biết có dùng biện pháp cũ hay không! Ta nghe nói Long tộc còn có một cấm địa, uy lực của nó so với Phệ Linh Thiên Hỏa tầm thường càng cường đại hơn, có tác dụng luyện hóa cường đại đối với vạn vật!

Lúc trước bị nhốt, Thích Thiên Ách đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức về Long tộc, trong đó tự nhiên cũng có nói về cấm địa.

- Nói vậy chính là Tiểu Phong hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra?

Hoa Vi Hà nghe xong, trên mặt chẳng những không sầu lo, ngược lại vẻ lo lắng còn tan bớt, lộ ra vẻ vui mừng.

Thấy thế, mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt minh bạch ý của nàng. Không sai, Lăng Phong bị giam trong cấm địa đúng là nguy hiểm, nhưng tren thực tế không phải đó cũng là một cơ hội sao?

- Chúng ta bây giờ phải làm thế nào cho tốt?

Yên Vân La nhịn không được nói:

- Nếu như dùng áp lực của vài đại thế lực của chúng ta liên thủ tiến vào Long tộc đòi người, có được hay không?

Việc liên lụy tới Bàng Phiên Vân, nàng sớm đã hết nhẫn nại, hận không thể lập tức chắp cánh bay tới Long tộc.

- Chỉ sợ là không được!

Thích Thiên Ách lắc đầu:

- Nếu như trên người Lăng huynh đệ thật sự có Long Tộc Ngọc Bích thì tốt. Thế nhưng lại không có.

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, nghĩ đến Long tộc từ trước đến nay hành sự luôn bá đạo, trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hi vong.

- Có gì phải nghĩ chứ!

Kiều Kiều bỗng nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt toát ra một mảnh sát ý:

- Chúng ta đi long đảo! Nếu như bọn họ không chịu thả người, chúng ta liền nháo cho long đảo long trời lở đất!

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngây ngốc nhìn nàng một lát, cuối cùng vẫn là Hoa Vi Hà nói:

- Không sai, nếu như Long tộc không chịu thả người, để ta xem bọn chúng có cam lòng nhìn thấy tộc nhân đệ tử bị phá hủy hay không?

Yên Vân La hai tròng mắt sang lên, nghĩ đến năm đó Bàng Phiên Vân vì đệ tử phẫn nộ tìm lên Huyền Nguyên tông, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Trông thấy trên mặt hai người Kiều Kiều hiện ra chiến ý, nàng thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt vẫn là hai người này nghĩ thấu triệt!

Ánh mắt mọi người đều hướng về phương xa, tựa như đâm thẳng tới long đảo, phảng phất như có phong bạo ngầm nổi lên, một trận sát lục sắp buông xuống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.