Tinh Ngự

Chương 600: Thỉnh cầu của Vũ Văn Dạ




Hắn là do Bàng Phiên Vân thu dưỡng, hai bên tình cảm sâu đậm tựa như phụ tử, cho nên nói cũng hoàn toàn không có kỵ.

Người này thật ra rất có tiềm chất của một kẻ dở hơi. Một câu cảm thán nói xong rung động tới tâm can, nghe u oán vô cùng. Nghe được tất cả mọi người đều nhịn không được nổi da gà.

Chiêm Như Âm nghẹn cười nói:

- Ngươi tốt nhất nên đi theo chúng ta. Chờ đại hội giao dịch kết thúc liền quay về Ngọc Lan tông đi, miễn cho đám người Vi Tiếu tìm không được sư tôn ngươi, cuối cùng bắt ngươi về.

- Ai, không thể làm gì khác hơn là như vậy.

Lãnh Tinh Dực thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói.

Lại nói vài câu rảnh rỗi, cuối cầu mấy người Yên Vân La cáo từ ly khai.

Tiễn bước mọi người xong, Lăng Phong vừa quay đầu lại thì không khỏi nhức đầu, chỉ thấy Kiều Kiều cùng với Hoa Vi Hà hai người lại bắt đầu đọ mắt.

Lăng Phong lắc đầu, một là tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lại là thất tán nhiều năm, cảm tình hai bên tự nhiên sâu đậm. Một người lại là đồng bối khác giới đầu tiên mà hắn kết giao, coi như muội muội của mình, đã tự rời khỏi Tinh Lam thành tìm tới đây. Muốn phân rõ thân sơ thật là khó mà làm được.

Hắn vội vã xen vào giữa hai người, đâu tiên là nói với Hoa Vi Hà:

- Tỷ tỷ, đối với lần này tới Yêu tộc, ngươi có ý kiến gì không?

Bị hắn đánh đoạn, Hoa Vi Hà cũng là chấn động, nàng âm thầm cười khổ.

Mình tại sao cũng có tính trẻ con như vậy, cùng với nàng hồ đồ ở đây làm gì?

Hoa Vi Hà cũng không biết, Thiên Phượng cùng với Ám Phượng vốn là hai đại huyết mạch thần bí nhất của Phượng Tộc. Nếu là một nam một nữ thì là tương hút. Nếu là đồng giới, vậy cần phải đấu phân thắng bại.

Có thể nói đây là một loại đấu tranh tự nhiên. Tựa như Hoa Vi Hà có thể đơn giản uy hiếp Kiều Kiều, mà Kiều Kiều lại cũng có thể dùng thủ đoạn khiêu khích vô cùng trẻ con khiến Hoa Vi Hà đáp trả.

Điểm này chỉ có một người trong Phượng Tộc mới biết được. Ngay cả Phượng Ly Thiên cũng không hiểu.

Âm thầm lắc đầu Hoa Vi Hà trầm ngâm nói:

- Chuyện này lộ ra chút cổ quái, xem thần tình của Vưu Lực tựa hồ không giống như là làm bộ, thế nhưng cũng tuyệt đối chưa nói rõ tình hình thực tế! Trước nay Yêu tôn vốn ghét phiền phức sẽ không tùy tiện thu nhận đồ đệ, đồng thời còn quan tâm vô cùng, tất cả chuyện này để lộ ra điểm kỳ quái cực lớn.

Lăng Phong gật đầu, theo như lời của Hoa Vi Hà cũng là nghi hoặc trong lòng của hắn. Ánh mắt của Lăng Phong chuyển về phía mấy người Thích Thiên Ách:

- Thích đại ca, các ngươi nghĩ sao?

Thích Thiên Ách cũng khó khắn nhăn mày lại:

- Yêu tộc trước này hành sự thần bí, ta cũng không có tiếp xúc với bọn họ bao nhiêu, thật sự không rõ ràng dự định của bọn họ lắm.

Ngay cả hắn cũng không biết, những người còn lại tự nhiên càng lắc đầu.

Tào Kế Suất lại chẳng hề để ý nói:

- Dù sao tông chủ cũng đã đáp ứng đi theo bọn họ, ta thấy cứ suy nghĩ đơn giản chút a! hắc hắc, chúng ta ngay cả vài đại Linh Tôn liên thủ đều trốn thoát được, cần gì phải sợ Yêu tộc này.

- sao cũng vạn sự cẩn thận đi!

Hoa Vi Hà dặn dò xong, nàng hơi trầm ngâm rồi lấy ra một vật từ trong Tiết Vân:

- Tiểu Phong, ta thấy ngươi là hỏa hệ Thiên Hành Giả, linh khí này hẳn có thể sử dụng, ngươi mang theo người đề phòng vạn nhất đi.

Lăng Phong không khỏi ngẩn ra:

- Tỷ tỷ cái này không thể.

Thanh linh khí mà Hoa Vi Hàn lấy ra không ngờ chính là Lục Dương Biển.

Lăng Phong cùng với Minh Tâm Thiện chiến đấu kịch liệt một phen, cuối cùng không chỉ đánh tan lòng tự tin của đối phương, càng khiến cho hắn ngay cả bảo bối Tử Phượng cha truyền con nối cũng bị rơi vào trong tay Hoa Vi Hà.

Thanh linh khí này cấp bậc đại viên mãn, đồng thời làm chủ linh khí khí vẫn truyền cho đời sau, khi luyện chế đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của Phượng Tộc.

Bởi nếu muốn luyện chế một kiên linh khí cấp bậc đại viên mãn là một chuyện không đơn giản, chỉ riêng nguyên là một hạch tinh đã bị xóa đi linh hồn khí tức hiếm có vô cùng. Một điểm khác là tài liệu cấu tạo cũng rất khan hiếm, một một loại đều phải tổn hạo tâm lực cực lớn.

Vì vậy, loại linh khí này tuyệt không nhiều! Tuy rằng, chỉ trong tay người có huyết mạch Tử Phượng mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Nhưng Lăng Phong có chiến lực Nhị Dung, cho dù không thể phát huy toàn bộ, cũng có thể giúp chiến lực của bản thân tiếp cận đại viên mãn!

Không để ý tới phản đối của Lăng Phong, Hoa Vi Hà vẫn nhét nó vào trong tay hắn, u oán nói:

- Ngươi nhất định phải khiến cho tỷ tỷ tức giận sao?

Lăng Phong ngẩn ra, hắn chưa từng thấy biểu tình của Hoa Vi Hà như vậy, từ nhỏ đã thế. Một khi Hoa Vi Hà như vậy, trong lòng hắn dường như đổ xuống.

Vì vậy Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đầu hàng nói:

- Được, tỷ tỷ, ngươi đừng giận, ta nhận lấy là được mà.

Nhìn thấy hắn đồng ý nhận lấy, Hoa Vi Hà lập tức giãn mặt ra, cười nói:

- Như vậy mới được.

Nói xong, nàng vô ý thức muốn vỗ vỗ đầu Lăng phong, bỗng nhiên có chút tỉnh giác, vội vã thu tay lại, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên.

Phen đối đáp này khiến mấy người Thích Thiên Ách cười trộm không ngớt, tuy rằng ngày thường Lăng Phong đối xử hòa đồng với mọi người, nhưng luôn tự có một cỗ khí thế không giận mà uy. Lúc này dĩ nhiên thấy hắn kinh ngạc như thế, khiến trong lòng bọn họ nhất thời đều cảm thấy rất buồn cười.

Kiều Kiều liên mồm nói:

- Ác nữ nhân, ác nữ nhân,...

- Tiểu Phong, lần này tới Yêu tộc ngươi định mang theo những ai?

Hoa Vi Hà vừa hỏi chuyện này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay cả Kiều Kiều cũng bất chấp mắng, vội vã nhấc tay nói:

- Ta muốn đi.

Lăng Phong nhíu mày, ngẫm lại cũng không để ý tới ánh mắt uy hiếp của nàng nói:

- Ngươi không thể đi!

Kiều Kiều nhất thời cả giận nói:

- Vì sao ta không thể đi? Mộc Đầu, cho ta lý do!

- Không sai, nàng không thể đi!

Hoa Vi Hà cũng lên tiếng phản đối, lại càng khiến cho Kiều Kiều nổi trận lôi đình. Nàng tiếp tục nói:

- Lần này đi vào Yêu Tộc hung hiểm chưa biết, vạn nhất gặp phải sát cục, cộng thêm Lục Dương Biển, hẳn là có thể chạy thoát. Nếu thêm một ít trói buộc, vậy khó bảo đảm.

- Uy uy uy, ác nữ nhân ngươi, nói ai là trói buộc?

- Ai đáp lời thì là người đó.

Hoa Vi Hà tức giận nói.

Đầu ngón tay của Kiều Kiều toát ra hỏa mang, giận dữ hướng Hoa Vi Hà, chỉ cần sơ ý liền lao tới. Hoa Vi Hà cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, khí thế tăng vọt tựa như thủy triều.

Lăng Phong được một trận im lặng, vội vã ngăn lấy hai người, đau đầu nói:

- Đừng tranh nữa, lần này đi tới Yêu Tộc, ta sẽ mang theo một mình Hải sư huynh thôi.

- Vì sao?

Kiều Kiều vội vã phản đối, có vẻ cũng nhận thấy sự không kiên nhẫn của Lăng Phong, nàng bật người nói:

- Mộc Đầu, ngươi mang theo ta chỗ tốt chính là rất nhiều a, Yêu Tộc rất thần bí, nghĩ lại cũng nhất định vô cùng không thú vị. Khi ngươi buồn chán, ta có thể cùng ngươi nói chuyện giải buồn.

Bị nàng trợn mắt nhìn, Lăng Phong dở khóc dở cười: giúp ta giải buồn? Là ta giúp ngươi giải buồn thì có?

Lúc này, Thích Thiên Ách mới lên tiếng:

- Tông chủ nói đúng, chuyến này chúng ta cũng không định đi theo, từ trận chiến vừa rồi có thể thấy, chiến đấu cấp bậc Nhị Dung Linh Tôn không phải người thường có thể xen vào được, cho dù là cấp bậc Linh Tôn, trong trận chiến đó cũng không phát huy tác dụng gì. Huống hồ...

Lời nói của hắn vô cùng rõ ràng. Lần này đi Yêu Tộc liên quan đến cường giả đỉnh phong tại Vô Tẫn Hoang Nguyên Yêu Tôn Diêm La!

Mọi người cũng có thể muốn gặp, nhưng nếu Lăng Phong thật sự bị uy hiếp, vậy nhất định cũng là cường giả cấp bậc tương xứng xuất thủ. Nhưng nếu Diêm La xuất thủ, mọi người có đi cùng cũng chẳng thể làm nên chuyện gì.

Người lão luyện như Thích Thiên Ách đã nói như thế, mọi người cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài buông tha, cho dù là Tào Kế Suất cũng ủ rũ.

Chỉ có Kiều Kiều, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì mà hai mắt không ngừng xoay chuyển.

Lăng Phong tựa như nhìn thấu mưu mô của nàng, âm thầm truyền âm nói với Hoa Vi Hà:

- Tỷ tỷ, quỷ nha đầu này đánh nhờ ngươi trông nom.

Hoa Vi Hà lườm hắn một cái:

- Được, tỷ tỷ biết, ta chẳng lẽ thật sự so đo với nàng sao?

Lăng Phong thở phào một hơi, bất quá lo lắng cũng khiến hắn không thoải mái được, vội vàng nói:

- Còn về bên phía Phượng Tộc?

Vấn đề này thật sự làm khó Hoa Vi Hà, nàng trầm ngâm nói:

- Tiểu Phong, ngươi có thể không rõ ràng lắm, huyết mạch Ám Phượng đối với Phượng Tộc còn có tác dụng khác. Lúc này bên trong Ly Hỏa thành là ta làm chủ, có thể bảo đảm không có trở ngại, nhưng thời gian sau trở lại trong tộc, e là áp lực cũng đủ để ta khốn đốn rồi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần còn có ta ở đây, bảo đảm nàng an toàn.

Lăng Phong gật đầu, hắn cũng nghe ra lời của Hoa Vi Hà chưa hết ý, tuy nàng có thể đàn áp đám người Minh Nhược Hải gây chuyện với Kiều Kiều. Nhưng lại không thể ngăn bọn họ trở về Phượng Tộc hội báo. Nếu họ làm như vậy, e là Hoa Vi Hà cũng bị mang trên mình danh nghĩa "phản bội tộc", cái này tự nhiên cũng không phải điều mà Lăng Phong muốn thấy.

Đạt được hứa hẹn của nàng, Lăng Phong tạm thời yên lòng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhìn như Kiều Kiều ở trong Ly Hỏa thành tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng cũng nhờ có Hoa Vi Hà tồn tại, an toàn của nàng lại được bảo đảm lớn nhất.

So với quay lại Sang Tông, còn an toàn hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, bên ngoài một nghi trượng cung kính nói:

- Tông chủ, có vị tiểu thư Thương Linh Tông tới chơi.

Thương Linh Tông?

Lăng Phong kinh ngạc, liếc mắt với mấy người Thích Thiên Ách, trong lòng khẽ động: là nàng?

Vì vậy, Lăng Phong nói:

- Mời nàng vào đi.

Không lâu sau, người tới đến gần, lần này nàng trở lại không có võ trang đầy đủ như trước, mà lộ ra khuôn mặt sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, cổ ngọc thon dài, dáng người thướt tha. Vũ Văn Dạ phong tư thoạt nhìn bất phàm, trong đám nữ tử mà Lăng Phong từng gặp tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất.

Nàng mặc một thân quần dài, hông dùng một mảnh vải trắng bó buộc, trên cổ tay đeo mấy cái bội hoàn, rất có mùi vị nữ nhân, cùng với lần trước gặp mặt hiển nhiên là bất đồng.

Lăng Phong cũng không phải kẻ tham luyến nữ sắc, mà là trang phục tuyệt nhiên như thế không khỏi khiến người ta thất thần.

Từ ngày rời khỏi đại hội tông môn giao dịch, Vũ Văn Dạ lại ăn mặc chỉnh tề tới đây, không biết là có ý định gì.

Khi Lăng Phong còn đang tự vấn, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Hoa Vi Hà. Vốn không có ý niệm gì trong đầu, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn vội vã ho một tiếng:

- Vũ Văn tiểu thư, không biết tới đây có việc gì quan trọng chăng?

Khi Vũ Văn Dạ nhìn thấy nhóm người Lăng Phong cũng là giật mình một chút. Hiển nhiên nàng thật sự không ngờ có nhiều người tụ tập như vậy, nhất là Hoa Vi Hà tồn tại làm cho nàng cảm giác được có chút thẹn thùng.

- Ta có việc muốn cùng lăng tông chủ nói chuyện, không biết có thể tìm nơi nào yên tĩnh hơn được không?

Cảm giác được ánh mắt của Hoa Vi Hà có chút mập mờ, Lăng Phong lập tức nói:

- Mọi người nơi này đều là người thân của ta, Vũ Văn tiểu thư có chuyện gì xin cứ nói rõ đi.

Trầm mặc một chút, Vũ Văn Dạ lấy hết dũng khí nói:

- Lần này ta tới bái phỏng, chủ yếu là muốn ước hẹn kết đồng minh với Sang Tông!

Kết đồng minh?

Biểu tình của Lăng Phong lập tức trở nên trang nghiệm, quan sát Vũ Văn Dạ thật sâu, nhất thời có chút không hiểu ý đồ đến của nàng. Trên nội tràng đại hội giao dịch, biểu hiện của Thương Linh Tông hắn cũng đã nhìn rõ, từ thâm tâm mà nói, Lăng Phong cũng không có bao nhiêu oán hận. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

Dù sao Thương Linh Tông cũng không phải đơn độc một người, đằng sau là cả một tập thể lớn, bình thường những người này tuy rằng có thế lực tông phái lớn mạnh, nhưng tương đối mà nói, bọn họ cũng sẽ thành liên lụy lớn nhất.

Mỗi một quyết sách của Thương Linh Tông đều phải chú ý tới lợi ích của họ, vì vậy, Thạch Ánh Chiếu bày ra tư thái bàng quan đồng thời lưỡng bất tương giúp Lăng Phong cũng tuyệt không trách hắn.

Muốn nói ân tình, ân tình của mình đối với Thương Linh Tông chẳng qua cũng chỉ là một quả Dẫn Linh Tinh Chương mà thôi, Lăng Phong còn chưa tự đại tớ mức cho rằng cái này sẽ khiến bọn họ vứt bỏ tất cả đứng về phía mình.

Vì vậy, Vũ Văn Dạ đột nhiên tới đây, đồng thời ước hẹn kết đồng minh, thật sự đã khiến Lăng Phong cảm giác có chút kỳ quái. Lẽ nào Thương Linh Tông đã quyết định như vậy, đem tất cả đặt cược lên người mình?

Vẫn là Hoa Vi Hà phản ứng nhanh nhất, nàng ngưng mắt hỏi:

- Xin hỏi Vũ Văn tiểu thư, đây là chủ ý của lệnh sư tôn hay chỉ là của mình nàng?

Vũ Văn Dạ chấn động mạnh một cái, trong biểu tình xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Lăng Phong cũng lập tức minh bạch, nàng đưa ra kiến nghị này chỉ đại biểu cho mình nàng, căn bản vô pháp đại biểu cho Thương Linh Tông! Cho dù Vũ Văn Dạ có được tông môn coi trọng ra sao, lại có cồng hiến lớn thế nào, cái này đều không thể thay đổi chuyện nàng không phải người nắm quyền thực sự. Cho dùng nàng có ước hẹn kết đồng minh, một khi phát sinh chuyện cần tương trợ, nàng cũng không thể hoàn toàn làm chủ được. Thậm chí Thương Linh Tông cũng có thể chối bỏ sạch sẽ.

Bản thân nếu tùy tiện đáp ứng, e là nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho không ít người chế nhạo!

Vì vậy, thần sắc của Lăng Phong bỗng trở nên lạnh lẽo:

- Vũ Văn tiêu thử cảm thấy Lăng mỗ ngu dốt, nên nhàn rỗi tới đây trêu chọc sao?

Nương theo tiếng quát, một đạo áp lực như núi Thái Sơn đè xuống, khiến cho sắc mặt của Vũ Văn Dạ hơi trắng bệch, lui lại một bước dài!

Lăng Phong thật sự phẫn nộ, trải qua Họa Vi Hà quát hỏi một tiếng, cộng thêm phân tích của bản thân, Vũ Văn Dạ đến ước hẹn này là một màn phi thường giản đơn. Khiến cho tất cả mọi người có thể rõ ràng phân biệt ra được lấy Lăng Phong làm đại biểu cho Sang Tông, Ngọc Lan và Sát Tình Tông. E là cùng với Bức Tông, Huyền Nguyên va chạm sẽ không ngừng thăng cấp. Mâu thuẫn giữa hai bên khó có thể hóa giải, ngày sau càng trở nên kịch liệt.

Ý nghĩ của Thương Linh Tông cũng là giản đơn, bọn họ vẫn giữ bộ dáng Lã Vọng buông cần xem cuộc vui, vừa không muốn xuất thủ tương trợ Sang Tông, miễn khiến cho Huyền Nguyên Tông lưu lại ác cảm.

Ở một phương diện khác, bọn họ lại cũng không bỏ qua Sang Tông, vì vậy phái ra Vũ Văn Dạ tới chậm trễ, kéo dài phần tình nghĩa giữa hai bên. Nếu là Sang Tông thu được thắng lợi, bọn họ cũng không đến mức bị hoàn toàn bài trừ ra bên ngoài.

Tuy rằng bọn họ vô pháp thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng kể từ đó vô luận bên nào thắng lợi, đều có thể bảo đảm không mất lợi ích.

Thực sự là tính toán tốt!

Ánh mắt của Lăng Phong trở nên băng lãnh, lại là một tiếng quát mắng:

- Ta thấy Thạch tông chủ cũng là đứng đầu một tông, hào kiệt chi liệt. Không ngờ lại có thể làm ra tính toán này! Hắc! Lợi ích trên đời này lẽ nào đều để dành cho Thương Linh Tông các ngươi chiếm sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.