Nhưng dù như vậy, hắn cũng không thể ngờ đối phương lại có được thành tựu trong một thời gian ngắn như vậy. Cả Vô Tẫn Hoang Nguyên, trừ "thực tâm triền" mà hắn mất bao nhiêu tâm lực mới nghiên cứu ra được thì còn ai có thể làm được hơn thế?
Ngay cả Huyền Nguyên có đích thân đến đây Phong Kì cũng không nghĩ đối phương có thể tham ngộ ra được thành tựu gì áp đảo mình trong một thời gian ngắn như vậy! Nghĩ như vậy, Phòng Kì đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn với tu vi luyện chương và kiến thức của mình!
- Sao? Mộc tông chủ, thành tích thế nào?
Không thèm nhìn Hải Tư Lam, Phong Kì trực tiếp quay sang hỏi Lăng Phong.
Lăng Phong giải như không biết, quay sang nhìn Hải Tư Lam. Hải Tư Lam chỉ cười nhạt, lấy từ trong tay áo ra một miếng tinh chương:
- May mắn không làm nhục mệnh!
- Chậc.
Ánh mắt như độc xà, Phong Kì nhíu chặt mày. Sao có thể như thế được? Không lẽ hắn nghe sai? Bất luận thế nào hắn cũng không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, xì lạnh một tiếng nói:
- Nếu đã như vậy thì mời đưa tinh chương đã cải tiến ra đây, lão phu mong được thưởng thức nó.
Du Thiên Trì cũng giật mình, không khỏi lộ vẻ hoài nghi. Là thuật luyện sư xuất thân từ Vô Tẫn Hoang Nguyên, hắn đương nhiên hiểu rất rõ sơ cấp tinh chương "thực tâm triền". Đó là một truyền thuyết hoàn mỹ! Phải nói có thể phá giải một luyện phương gần như hoàn mỹ trong một thời gian ngắn như vậy đồng thời tìm ra được một loại tính năng vượt trội hơn để thay thế là một truyền thuyết gần như thần kì, ai có thể tin được?
Không có hư ngôn để biện bạch cho mình, Hải Tư Lam chỉ lẳng lặng xòe tay đưa ra một miếng tinh chương đang lấp lánh một thứ quang mang quỷ dị.
- Đây là?
Phong Kì ngỡ ngàng, thân hình hoảng động một cách vô thức, vén hư ảnh trực tiếp tiến đến trước mặt Hải Tư Lam.
Lục bục, một đầm lầy rộng chừng ba trượng sủi bột lục bục đột bất ngờ xuất hiện trước mặt Hải Tư Lam. Nguyên Thận sau lưng hừ lạnh:
- Ngươi định làm gì?
Nhanh chóng chặn đứng dị động của Phong Kì. Cảm nhận được ánh mắt tán thành của Lăng Phong, Nguyên Thận càng thêm vài phần tự tin.
Hít một hơi thật sâu, Phong Kì cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá thất thái, miễn cưỡng khống chế bắt mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói:
- Sao? Đã luyện chế thành công rồi không lẽ để ta kiểm định một chút cũng không được? Không lẽ đây cũng là phong phạm của Sáng Tông các ngươi, tự nói, tự khen, tự phong mình là vương?
Những lời này nghe thì có vẻ sắc bén nhưng về tình lý thì không hề có ý khiêu khích.
Hải Tư Lam đột nhiên cất lời:
- Không sao, vàng thật không sợ lửa, cứ để hắn kiểm tra thì đã sao.
Đoạn hắn búng miếng thực tâm triền vừa mới được cải tiến vè phía Phong Kì.
Phong Kì hừ lạnh một tiếng, giơ tay ra đỡ lấy, trừng mắt nhìn Nguyên Thận giận dữ. Trực giác nói cho hắn biết Sáng Tông này trên trên dưới dưới đều là những kẻ kì lạ, rặt một đám thô phôi! Không kẽ chúng không biết nên tôn trọng một thuật luyện sư cường đại sao?
Hắn không biết bản thân Nguyên Thận cũng là ma thú, đối với nó mà nói quy phạm của loài người hoàn toàn vô dụng, người duy nhất để nó phục vụ chỉ có chủ nhân mà thôi, cần gì quản thuật luyện sư?
Nguyên Thận thậm chí lên tiếng cảnh cáo:
- Ngươi muốn xem cũng được nhưng tốt nhất là nên an phận, nếu như ngươi cố ý động tay chân thì đừng trách ta.
Trừng mắt nhìn Nguyên Thận giận dữ, Phong Kì khó chịu nhận lấy miếng tinh chương.
Biểu tình ban đầu còn có vẻ coi thường, sau đó hắn càng nhìn càng có vẻ kinh ngạc, biểu tình càng trở nên quỷ dị, thậm chí đến cuối cùng thân thể còn không khỏi run rẩy!
Chấn động cực độ!
Tinh chương nằm trong tay Phong Kì, người khác không thể nhìn thấy được đương nhiên cũng không biết Hải Tư Lam cải tiến tốt hay không nhưng thấy biểu tình như gặp quỷ của Phong Kì, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.
Đám đông nhất thời quay sang nhìn Hải Tư Lam, biểu tình đầy vẻ kinh ngạc.
Đám đông góp vui bên ngoài, không ít người trong số đó không phải là thuật luyện sư, đương nhiên không thể hiểu cải tiến một thứ đã được coi là hoàn mỹ như sơ cấp tinh chương khó khăn đến thế nào. Chỉ sau khi nghe những lời những lời trách móc giận dữ của Du Thiên Trì mới hiểu sự việc không hề đơn giản.
Nhưng những thuật luyện sư trong nghề thì hiểu rất rõ giá trị bên trong, nhất là Du Thiên Trì, hắn gãi đầu gãi tai, hận không thể lao lên ném Phong Kì sang một bên để hắn có thể thưởng thức xem miếng tinh chương ấy có điều gì bất phàm, liệu có đúng là đã cải tiến được thực tâm triền vốn đã hoàn mỹ chưa?
Phong Kì mặt vẫn lạnh như tro, không hề quan tâm đến ngoại giới, miệng ra sức run rẩy như một con cá sắp chết, cố gắng đớp không khí nhưng mãi chẳng đớp được gì.
Trong sự chờ đợi sốt sắng, hắn chầm chậm ngẩng đầu. Mỗi một phân ngẩng được lên đối với hắn chẳng khác gì phá vỡ hàng ngàn vật cản, xương cổ kêu lên răng rắc.
- Ngươi làm sao vậy?
- Lão Phong!
Tịch Tùng Tử giật mình, hắn đứng sau lưng Phong Kì mặc dù nhìn thấy được thân thể hắn đang run rẩy nhưng không nghĩ nhiều, cho đến khi nghe thấy câu hỏi này hắn mới phát hiện ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Giọng nói của Phong Kì nghe chẳng khác gì giọng nói của những lữ hành trong sa mạc, khô khốc và rất khó nghe.
Không phải tâm trạng đang ủ dột cực độ thì sao có thể phát ra âm thanh như vậy được? Tịch Tùng Tử không dám tin đây chính là Phong Kì, vị thuật luyện sư luôn luôn tràn đầy tự tin và thường rất chắc chắn mọi chuyện! Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Trong nháy mắt, Phong Kì như già hẳn đi, hắn nắm chặt miếng tinh chương trong tay, chặt đến nỗi như muốn ấn nó vào sâu tận trong xương cốt mình!
- Hắc, luyện chương tuyệt học của các nhà đều có bí mật riêng, không lẽ Phong đại thuật luyện sư đến điều này cũng không hiểu? Tố chất như vậy mà cũng đòi "đăng đường nhập thất" sao?
Du Thiên Trì từ trước đến giờ luôn được Tà Quân Tông cung phụng nên tình tình và phong cách hành sự cũng rất bá đạo. Lần chịu thiệt gần đây nhất là trong tay Lăng Phong, nhưng nể tình tinh huyết nguyên khí hạch và thần bí truyền thừa, lão thuật luyện sư quyết định không tính toán với hắn.
Nhưng điều đó tuyệt đối không phải do bụng dạ lão rộng lượng, dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Trên thực tế, lão thuật luyện sư có thể có thể coi như loại người có thù tất báo, lúc nãy những lời Phong Kì nói đã bị hắn ghi hận trong lòng, bây giờ có cơ hội phản kích, sao hắn có thể bỏ qua?
- Ngươi im miệng!
Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhãn thần Phong Kì tràn ngập cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nguyên thận hừ một tiếng, chầm chậm xoa xoa tay làm đám bong bóng trên mặt đầm thi nhau nổ lốp bốp, ý định uy hiếp là rất rõ ràng!
Tịch Tùng Tử thầm thở dài, đứng sau lưng Phong Kì, nghiêm trận chờ đợi.
Thấy vậy Hải Tư Lam liền hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
- Xin lỗi, đây là bí mật của sư môn ta, không thể nói cho ngươi biết được.
Phong Kì ngây người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phiền não, hắn cố gắng kiềm chế những ba động cảm xúc, nói một cách khó khăn:
- Hiệp một này coi như ngươi thắng, tiếp theo, đổi ngươi ra đề!
Rào rào!
Thấy chính miệng Phong Kì nhận thua, quần tình phấn chấn, đám đệ tử thậm chí bao gồm cả Du Thiên Trì và những môn khác đã bắt đầu chuyển sang nhìn Hải Tư Lam bằng ánh mắt tràn đày kính trọng. Trong mắt họ, việc hai người Tịch Tùng Tử đến đưa ra yêu cầu tỷ đấu rõ ràng là một sự khiêu khích, mà Hải Tư Lam lại chiến thắng đối phương một cách dễ dàng thì đúng là anh hùng của tông môn rồi!
Được đám đông hoan hô, Hải Tư Lam trong lòng bỗng thấy hổ thẹn, hắn nhìn sang Lăng Phong thầm cảm thán: đây mới là cường đại thực sự! Tuy đã sống rất nhiều năm trong sự tung hô của mọi người nhưng đây là lần đầu tiên Hải Tư Lam nhận được sự tung hô dựa vào người khác và quan trọng hơn nữa là những người đang tung hô lão lại có "đẳng cấp" hơn hẳn.
Loại bỏ những tạp niệm đang hỗn loạn trong đầu, Hải Tư Lam lấy ra một miếng tinh chương, nói:
- Phong tiên sinh ra đề, bảo ta cải tiến tinh chương vậy thì ta cũng xin được bắt chước một chút, mời Phong tiên sinh tiến hành cải tiến miếng tinh chương này, nâng cao kì tính trong nó!
Ra đề thế nào Lăng Phong đã dặn dò trước trong tiểu thế giới, Hải Tư Lam đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì khác, nghiêm chỉnh chấp hành.
- Đây là cái gì?
Đầu tiên là do dự bất định nhận lấy miếng tinh chương, đến khi nhìn rõ thuộc tính của nó, Phong Kì lộ ra biểu tình vô cùng khó coi, hừ giọng nói:
- Thật đúng là buồn cười!
- Lão Phong, sao vậy?
Tịch Tùng Tử vội vàng áp sát, hắn cảm nhận được trạng thái của Phong Kì lúc này rất không ổn định và nguy hiểm, sợ đối phương nóng lên lại làm gì đó không hay kích nộ Lăng Phong. Hắn không vội vàng sao được khi vừa chứng kiến thực lực của Sáng Tông cũng như chứng kiến tính tình thất thường hiện tại của Phong Kỳ.
Nghe thấy Tịch Tùng Tử hỏi, Phong Kỳ giơ miếng tinh chương ra nói bằng vẻ khinh thường xen lẫn giận giữ.
- Ngươi đến đây mà xem! Bọn chúng bắt ta cải tạo nguyên chương!
Giận dữ đập miếng nguyên chương vào ta Tịch Tùng Tử, sắc mặt Phong Kì vô cùng khó coi, căm hận nói:
- Hơn nữa còn là sản phẩm mà Huyền Nguyên Tông bán ra, bồi nguyên chương, một sản phẩm gần như hoàn mỹ!
Bây giờ thì biểu tình trên mặt Tịch Tùng Tử cũng trở nên khó coi, hắn chăm chú nhìn Lăng Phong, cẩn trọng hỏi:
- Mộc tông chủ, ngươi ra đề thế này là chơi không đẹp rồi. Mọi người đều biết Huyền Nguyên Tông nổi tiếng bởi bồi nguyên, ý nguyên hai đại tinh chương, bất luận là tông phái nào hay là ai cũng không thể thắng được họ! Ngươi lấy cao phẩm cấp bồi nguyên chương mà Huyền Nguyên Tông bán ra để làm đề mục tỷ đấu liệu có phải là làm khó người ta lắm không? Nếu như bọn ta làm được điều này không phải là đã vượt qua Huyền Nguyên Tông rồi sao? Mà nếu như đã vượt qua Huyền Nguyên Tông thì về khả năng luyện chương sợ rằng quý tông ….
Tuy Tịch Tùng Tử không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu ý của lão.
Huyền Nguyên Tông tông chủ thân là thuật luyện sư đương nhiên rất giỏi trong việc luyện chế tinh chương. Nhưng nguyên liệu của tinh kĩ tinh chương và linh cấp hạch tinh rất khó tìm, nhất là linh sĩ cấp, cao thủ đẳng cấp này vô cùng cơ mẫn, chỉ cần thấy có điều bất ổn là là lập tức đào thoát, sao có thể dễ dàng giết được họ? Càng không cần phải nói đến linh tôn cấp cường giả sinh mệnh lực vô cùng cường hãn!
Bởi vậy, dù thực lực cường đại thì Huyền Nguyên Tông cũng không có nhiều cơ hội luyện chế cao cấp tinh kĩ tinh chương, nên Phong Kì chỉ lấy "bồi nguyên, ý nguyên" hai đại thể hệ ra làm ví dụ mà không nhắc đến những thứ khác.
- Vậy Tịch tiên sinh nghĩ đề mục này của ta là cố ý làm khó?
Biểu tình Lăng Phong có chút cổ quái.
- Không dám.
Tịch Tùng Tử đáp lời:
- Nhưng nếu muốn ta tín phục, cam tâm nhận thua cuộc thì e rằng Mộc tiên sinh phải lấy ra được một miếng nguyên chương cao hơn một bậc, nếu không đề mục này coi như bỏ!
Tịch Tùng Tử thần thái dâng trào, tràn ngập khí thế càn quét ngàn quân thất địch. Không biết tại sao khi tiếp xúc với biểu tình nửa cười nửa không của Lăng Phong, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nhất là khi Phong Kì vừa mới nói ra bối nguyên chương, nét mặt Du Thiên Trì đã hiện lên một tia cười cổ quái càng khiến hắn cảm thấy có một dự cảm không ổn, vì thế thần tình phô trương trên mặt dần dần trở nên đông cứng.
- Vậy ta có thể hiểu là Tịch tiên sinh nghĩ đây tuyệt đối là một nhiệm vụ không thể hoàn thành?
Lăng Phong nhẹ nhàng hỏi, có vẻ rất cẩn thận như sợ làm vỡ giấc mơ.
Mọi việc đã rất rõ ràng, nhưng bị Lăng Phong hỏi vậy trong lòng Tịch Tùng Tử bỗng nhiên hoảng loạn vô cùng. Hắn quay sang nhìn Phong Kì, sắc mặt Phong Kì lộ rõ vẻ cay cú, gằn giọng nói:
- Không sai! Phong mỗ thấy không có khả năng đó, chỉ cần quý tông...
Nói đến đây hắn quay sang nhìn Hải Tư Lam, trịnh trọng nhấn mạnh nói:
- Quý sư huynh có thể làm được ta lập tức nhận thua.
Lăng Phong, Du Thiên Trì và Hải Tư Lam quay sang nhìn nhau cười, nụ cười đầy vẻ ăn ý. Du Thiên Trì khụ khụ ho mấy tiếng, đưa ra một miếng tinh chương, nói:
- Đây cũng không coi là việc gì to tát. Tông chủ, sư môn sớm đã cải tiến rất tốt, sau khi cải tiến tinh chương được gọi là tăng nguyên chương!
Lăng Phong sau khi đoạt được Tà Quân Tông, bế quan tu luyện đã giao luyện phương và bản mẫu của tăng nguyên chương cho Du Thiên Trì. Bây giờ hắn có lấy ra châm biếm Phong Kì cũng không có gì ngạc nhiên.
Bồi giả là bồi dưỡng; tăng giả là tăng trưởng. Cao thấp rõ ràng, nghe qua cũng biết!
Ngơ ngác nhận miếng tinh chương mà Du Thiên Trì đưa cho, cẩn thận quan sát một lúc, cuối cùng phụt một tiếng, Phong Kì phun ra một ngụm máu tươi!
- Lão Phong!
Tịch Tùng Tử giật mình, ôm chặt lấy hắn, trong lòng lo lắng: Vô Không Sơn có thể phát triển đến quy mô hôm nay tất cả là nhờ công lao Phong Kì, nếu như mất hắn, thật không dám tưởng tượng tông phái mà hắn khổ tâm kiến tạo sẽ có kết cục như thế nào!
Bất luận là vì tình bạn hay vì cơ nghiệp, Tịch Tùng Tử không thể để mất đi người bạn già này.
Thấy Phong Kì vẫn nhắm mắt bất tỉnh, sắc mặt vàng như giấy, biểu tình Tịch Tùng Tử vô cùng khó coi, miễn cưỡng nói:
- Mộc tông chủ, tỷ đấu lần này quý tông đại thắng, tên phản đồ đó ta cũng không cần nữa, miếng tinh kĩ tinh chương đương nhiên thuộc quyền sở hữu của quý tông!
Bỏ lại câu cuối cùng, Tịch Tùng Tử toan quay đầu bỏ đi.
- Tịch tông chủ gượm đã!
Sau lưng vang lên giọng nói của Lăng Phong, Tịch Tùng Tử khựng lại, nhãn thần lộ ra vài phần phẫn nộ:
- Mộc tông chủ vẫn còn chuyện gì nữa? Không lẽ còn muốn vì một chút xung đột này mà hai bên phải tận sát đến cùng sao?
- Đương nhiên không phải. Không phải tại hạ muốn giữ hai vị lại làm khách mà chỉ là có một vài điều tò mò muốn hỏi. Không biết Tịch tông chủ có phiền lòng không?
Lăng Phong mỉm cười, không đợi Tịch Tùng Tử có đồng ý hay không đã chỉ chỉ vào con lôi bảo bảo đang bị nhốt trong thiên địa lao, nói:
- Tịch tông chủ gặp nhiều biết rộng, ta muốn được thỉnh giáo tông chủ con lôi điện dị linh này có tác dụng gì?
Tịch Tùng Tử kinh ngạc liếc nhìn Lăng Phong, lúc nãy thấy hắn kiên quyết khước từ, Tịch Tùng Tử tưởng hắn hoàn toàn không quan tâm hoặc sớm đã biết nên mới tỏ ra bình thản đến vậy. Bây giờ xem ra căn bản không phải vậy mà đầu đến cuối hắn đều bị Lăng Phong xỏ dây vào mũi dắt đi. Thật đúng là đáng hận!
Tịch Tùng Tử trả lời với vẻ giận dữ:
- Con lôi điện dị linh này bẩm sinh đã có thiên lôi chi lực mà lôi điện là món bảo bối vô thượng dùng để thối luyện thân thể, loại bỏ tạp chất! Có được lôi điện dị linh quý tông đệ tử có thể sẽ có được môi trường tu luyện tốt hơn hẳn, nếu như dùng thường xuyên có thể củng cố nhục thân hoặc kiên cố căn cơ!
Nói tới đây, hắn lộ vẻ ngưỡng mộ:
- Nhưng đây vẫn chưa phải tác dụng tuyệt vời nhất của nó. Điều khiến giá trị của nó tăng lên thực sự là có thể trợ giúp tán linh tiến hành tu luyện!