Tinh Ngự

Chương 474: Tông môn mới (hạ)




Lăng Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt, tại chỗ tuyên bố dựa theo điểm cống hiến sẽ cung cấp cho bọn họ Bồi nguyên chương và Ý nguyên chương. Nhiệm vụ nặng nề này tự nhiên rơi vào người Du Thiên Trì. Từ lúc Lăng Phong lấy ra thứ kia, Du Thiên Trì liền hiểu rõ vị tông chủ tân nhậm này so với tông chủ tiền nhậm khác nhau rất lớn, tiểu tử này sẽ không hề tôn trọng mảy may đối với Thuật Luyện Sư, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nuốt quả đắng.

Du Thiên Trì không biết, Lăng Phong cũng chính là Thuật Luyện Sư Linh cấp, đâu cần phải biểu thị tôn trọng đối với đám Thuật Luyện Sư cao nhất mới là Ngụy Linh cấp như bọn họ?

Tất cả mọi chuyện tiến hành ngay ngắn có trật tự, không mấy ngày sau, Tuyết Niệm nhận được tin tức, nhanh chóng cùng với Tiêu Hắc dẫn theo một bộ phận người trong tông môn chạy tới. Lại tốn thêm hơn mười ngày mới triệt để xây dựng lại được những hủy hoại của cả hai tông môn. Lăng Phong trở thành tông chủ của một tông phái mới!

Tông môn mới trải qua đề nghị được mệnh danh là "Sang", dưới trướng Lăng Phong , đệ tử ngoại môn có một nghìn tám mươi sáu người. Đệ tử nội môn có bảy mươi tám người, còn lại mười lăm hộ pháp! Tiêu Hắc, Tuyết Niệm, Đằng Thú vẫn nhậm thức phó tông chủ như trước!

Một tông phái nhị lưu quật khởi từ thi thể của Tà Quân Tông, đồng thời một tông môn mới hình thành lấy tốc độ như điện quang hỏa thạch truyền khắp Vô Tận Hoang Nguyên, vô số thế lực lớn nhỏ đều đồng thời thu được tin tức.

Trong trung ương đại điện, một trung niên nhân toàn thân hắc bào, chòm râu đen phất phơ, bộ dáng nho sinh điển hình, chợt ngưng mắt quát lên:

- Đúng như vậy?

- Hừ? Đúng hay không đúng chính ngươi không tra được hay sao? Hỏi ta làm gì?

Huyền Thái không kiên nhẫn xoay người.

- Ta mệt, trở về phòng nghỉ ngơi!

Bùi Khôn vội vã cúi thấp đầu, cung kính nói:

- Tông chủ, lần này thiếu chủ ra ngoài gặp phải một ít ngăn trở, tâm tình rất không tốt, lúc này mới có ngôn ngữ vô lế, ngài…

Nghe khẩu khí này, nam tử trung niên rõ ràng chính là tông chủ Huyền Nguyên Tông!

- Lúc trước không phải bản tông phái hai huynh đệ các ngươi bảo hệ Huyền Thái hay sao? Thế nào lại làm nó ăn phải thiệt thòi? Các ngươi làm cái gì?

Trong mắt nam tử trung niên như có kinh điện thiểm qua, khí thế ngưng trọng như núi nhất thời áp bách từng đợt từng đợt.

- Còn có, cả ngày xưng hô thiếu chủ, chẳng lẽ nha đầu kia không phải nữ nhi!

- Tông chủ thứ tội!

Bùi Khôn mắt thấy Huyền Nguyên nổi giận, sợ đến mức cả người run lên, vội vã quỳ sát thân thể. Hắn có được tu vi Linh cấp hoàn toàn là do Huyền Nguyên ban tặng, đối với hắn mà nói, Huyền Nguyên chính là vị thần chủ tể sinh mạng! Loại ban ơn này khiến hắn sinh ra cảm kích tận sâu trong đáy lòng, cũng khiến hắn không thể kháng cự được uy thế của Huyền Nguyên!

- Tông chủ, việc cấp bách bây giờ chính là tìm Tào Kế Suất trở về, thu hồi nguyên liệu tông môn bị trộm mấy. Về phần những chuyện nhỏ khác không đáng kể, tạm thời không cần phải truy cứu.

Bên dưới Huyền Nguyên là một vị lão giả, làn da bên ngoài của hắn khô đét, xương cốt hiện rõ, bên dưới lớp da bọc xương là vô số sợi gân xanh gồ cao, từng sợi từng sợi dan chéo rậm rạp, nhìn qua như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Huyền Nguyên đối với hắn cũng hiển lộ vài phần tôn trọng, vẻ đỏ đậm trong mắt rút đi, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh.

- Nói đi, các ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu nắm chắc Bối Diệp Tông thu lưu Tào Kế Suất? Nguồn tại http://Truyện FULL

- Lúc đó phương viên nghìn dặm chỉ có duy nhất một nhà Bối Diệp Tông, hơn nữa Tào Kế Suất còn bị Hỏa Lão đánh trọng thương…

Nói tới đây, hắn cung kính hành lễ với vị lão giả khô quắt, tiếp tục nói:

- Vì vậy ta nghĩ trừ Bối Diệp Tông thu lưu hắn, không còn khả năng nào khác. Bất quá, lúc này người nắm giữ Bối Diệp Tông đã thay đổi thành Mộc Phong, mà Mộc Phong này…

- Tốt, ta không quan tâm tới tiểu nhi tên gọi là Mộc Phong gì đó!

Huyền Nguyên phất tay, trên mặt hiển lộ thần tình tự tin.

- Hừ! Chỉ là một đoạn kết của trào lưu tông phái, có thể có thành tựu gì? Ta lập tức phái người đi san bằng tông môn của hắn, đoạt lại nguyên liệu bị trộm!

- Báo!

Đang lúc nói chuyện, một tiếng hô lớn vang lên, bên ngoài có tiếng người đưa tin.

- Vào đi! Có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?

Tên đệ tử báo tin vội vã quỳ rạp trước mặt Huyền Nguyên, hắn kích động đến toàn thân phát run, một đệ tử ngoại môn như hắn vốn không có tư cách yến kiến Huyền Nguyên, chỉ là sự tình lần này phát sinh khẩn cấp, hắn coi như có cơ hội để xuất hiện nơi này. Miễn cưỡng đè tâm tình kích động, hắn tận lực rõ ràng bẩm báo nói:

- Bẩm tông chủ, vừa có tin báo trở về, một tông phái nhị lưu tên là Tà Quân Tông đã bị tiêu diệt, toàn bộ đệ tử Tà Quân Tông đều bị thu nạp!

- Nga? Có ý tứ!

Huyền Nguyên ngẩn ra một chút, chợt cười nói:

- Một tông phái nhị lưu, tu vi của tông chủ ít nhất cũng phải là Linh Sĩ, tông chủ Tà Quân Tông Mạc Tà Quân ta đã từng gặp hắn tại tông môn giao dịch hội, xem như một nhân vật! Đến tột cùng là ai giết chết hắn? Hắn chung quy không phải là hạng người vô danh trong Vô Tận Hoang Nguyên này đi?

- Bẩm tông chủ, lai lịch của người này không ai tra xét ra, chỉ biết hắn tại vài ngày trước xuất hiện tại Hắc Nguyệt Trấn, sau đó một đường chuyển ngoặt tới Bối Diệp Tông. Đầu tiên là đoạt căn cơ của Bối Diệp Tông, sau không biết thế nào chọc vào Tà Quân Tông, kết quả Tà Quân Tông xuất quân quy mô muốn tiêu diệt, nhưng ngược lại bị hắn giết chết! Người này càng lợi dụng cơ hội tốt thống nhất hai nhà, lập căn cơ môn phái mới!

- Ngươi này tên là gì?

Huyền Nguyên và Hỏa Lão liếc mắt nhìn nhau, đều lộ biểu tình hơi chút suy nghĩ. Bùi Khôn bên dưới càng thêm chấn động, phảng phất giống như nhìn thấy người thanh niên luôn giữ nụ cười nhạt, nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị bất khuất.

- Mộc Phong!

Tên đệ tử báo tin nói ra hai chữ này, tiếp tục quỳ sát, không dám ngẩng đầu.

Triệt để chứng thực suy đoán trong lòng, nhãn thần Huyền Nguyên ngưng tụ tới cực điểm, biểu tình rơi vào trầm tư, cuối cùng hắn hỏi:

- Tin tức này lấy được từ chỗ nào? Là phía Ngọc Lan Tông?

- Không phải!

Đệ tử báo tin vội vàng nói:

- Là từ con đường tình báo của chúng ta thu được!

Bộp, Huyền Nguyên hung hăng bóp nát tay vịn của chiếc ghế ngồi, trên mặt hiện lên sát ý lạnh thấu xương:

- Ngọc Lan Tông xem ra không có nửa phần dự định hợp tác, đã sớm nói bọn họ đạt được hàng loạt tình báo, Huyền Nguyên Tông có thể chia xẻ vô điều kiện. Hừ hừ, tình báo như vậy mà chưa từng gửi tới chỗ chúng ta!

Hít mấy hơi khẩu khí thật sâu, hắn tiếp tục hỏi:

- Đây là chuyện mấy ngày trước?

- Tính sơ qua phỏng chừng khoảng năm ngày trước!

- Năm ngày? A!

Huyền Nguyên cười nhạt, nắm ngón tay nắm lại rất có tiết tấu:

- Nghĩ không ra hiệu suất tình báo của Huyền Nguyên Tông chúng ta cũng có ngày hơn Ngọc Lan Tông, tốt, ngươi lui ra đi, lĩnh một chiếc ý nguyên chương làm phần thưởng!

- Tạ ơn tông chủ!

Theo theo vẻ mặt vui mừng như điên, đệ tử báo tin nhanh chóng lui lại.

Nhắm mắt suy ngẫm, Huyền Nguyên bỗng dưng giương đôi mắt, tinh quang bao trùm Bùi Không:

- Ngươi biết bao nhiêu chuyện liên quan tới Mộc Phong này, kể rõ ràng một lượt, không được để sót!

- Rõ!

Mới vừa rồi Huyền Nguyên đối với Mộc Phong không hề có một chút hứng thú nào, Bùi Không nói liên tục cũng không rõ ràng, hiện tại thái độ chuyển biến ngược lại, thực khiến kẻ khác bực mình. Bất quá Bùi Khôn không thể biểu thị bất mãn, trên thực tế, nội tâm của hắn cũng chấn động càng sâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.