Tinh Ngự

Chương 467: Kinh biến Cống Hiến Điện (thượng)




Thủy Hành Quân một lần nữa chỉ về một tòa nhà so với Truyền Công Điện vừa rồi còn lớn hơn vài phần, hầu như tương đương với hai lần bốn gian Truyền Công Điện cộng lại, nói với Lăng Phong.

- Cống Hiến Điện?

Lăng Phong hiếu kỳ hỏi:

- Nơi này có tác dụng gì trong tông phái?

Thủy Hành Quân hơi khom người, cười giải thích:

- Nếu tông chủ không ngại, mời theo thuộc hạ tiến vào trong xem xét một chút!

Lăng Phong gật đầu.

Thủy Hành Quân chậm rãi bước vào trong Cống Hiến Điện, trước cửa có hai tên canh giác mặc trường bào, biểu tình alnhj lùng xa cách. Hai người thanh niên một trung bình một thấp bé thấy thủy hành quân tiến vào, vẫn không hề có bao nhiêu biểu thị, ngược lại cau mày nói:

- Phó tông chủ, ngày hôm nay dường như không phải thời tính toán cống hiến điểm!

Thủy Hành Quân cũng không để ý tới thái độ của hắn, ngược lại tính tình rất tốt nói:

- Du lão có ở bên trong hay không?

- Du lão đang bế quant u luyện, nào có thời gian rảnh rỗi!

Người thanh niên thấp bé tức giận nhìn Lăng Phong một cái:

- Đây là người phương nào? Text được lấy tại Truyện FULL

- Vì vậy là tông chủ tân nhậm bỉ tông!

Thủy Hành Quân nói:

- Ta đang muốn dẫn tông chủ tiến vào Cống Hiến Điện xem xét, hi vọng không quấy rầy tới Du lão.

- A? Mạc Tà Quân chết rồi sao?

Không đợi Thủy Hành Quân trả lời, người thanh niên thấp bé khoát khoát tay, không để ý nói:

- Đi đi, không cần nói với ta, tông chủ các ngươi dù là ai cũng được, không quan hệ nhiều đối với chúng ta!

Lại nhìn Lăng Phong một cái:

- Ngươi là tông chủ tân nhậm, vậy Thủy Hành Quân đã nói cho ngươi biết quy củ nơi này, mỗi đầu tháng, tất cả tài liệu luyện chương đều do chúng ta thống nhất điều phối, chúng ta sẽ căn cứ vào nguyên liệu nhiều ít để giúp các ngươi luyện chế bao nhiêu Tinh chương!

Hàn quan trong mắt Lăng Phong chợt hiện, thái độ của người thanh niên thấp lùn khiến nội tâm của hắn có chút phản cảm, đồng thời nghi hoặc nhàn nhạt nổi lên. Hắn nhìn ra được tu vi của người thanh niên này mới chỉ tiếp cận Thánh vực, từ ba động Linh hồn xem xét, hẳn không phải là Thuật Luyện Sư đẳng cấp, nhiều lắm chỉ tính là Thuật Luyện Sư cao cấp mà thôi.

Thế nhưng nghe khẩu khí của hắn không hề có vẻ kính nể đối với tông chủ như Mạc Tà Quân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dường như bọn họ căn bản không phải là người Tà Quân Tông, ai cho hắn dũng khí như vậy?

Cẩn thận nói vài câu, Thủy Hành Quân mới được người thanh niên thấp lùn cho vào. Dẫn theo Lăng Phong bước đi, hắn thấp giọng nói:

- Tông chủ đại nhân có phải rất kỳ quái vừa rồi vì sao người nọ lại có thái độ ác liệt như vậy?

Không đợi Lăng Phong trả lời, hắn liền lập tức giải thích:

- Chắc hẳn tông chủ cũng nhìn ra, người nọ là một Thuật Luyện Sư. Vào đầu mỗi tháng, các đệ tử trong tông đều mang theo tài liệu luyện chương sưu tập được đưa tới nơi này, sau đó để các Thuật Luyện Sư chuyên môn đánh giá giá trị, cuối cùng căn cứ vào giá trị lớn nhỏ dành cho bọn họ điểm cống hiến khác nhau. Các đệ tử có thể căn cứ vào điểm cống hiến để đổi lấy công pháp tương ứng trong tông môn, hoặc là thỉnh cầu cường giả Ngụy Linh cấp, thậm chí là bản thân tông chủ đích thân chỉ điểm tu luyện.

Lăng Phong bừng tỉnh, nguyên lai tên gọi Cống Hiến Điện là vì như vậy, hắn âm thầm khiếp sợ, so sánh với Bối Diệp Tông thô lậu mà nói, Tà Quân Tông đối với phương diện quản lý đệ tử càng thêm tinh tế. Các hạng mục điều lệ phi thường rõ ràng, có thể đảm bảo công bằng tại mức lớn nhất và để lực lượng tông môn càng thêm phát triển mạnh mẽ hơn.

So sánh với Áo La đế quốc mà nói, địa vị của Thuật Luyện Sư tại Vô Tận Hoang Nguyên càng thêm cao cả, nếu như Thuật Luyện Sư thực lực mạnh, có thể được toàn bộ tông phái mời chào và tôn kính! Cho dù là Tà Quân Tông cũng phải giành địa vị rất cao cho Thuật Luyện Sư, thậm chí để bọn họ trở thành một bộ phận tách biệt hoàn toàn khỏi cơ cấu quyền lực cao thấp tông môn. Từ lời của người thanh niên thấp lùn, hoàn toàn không nhìn ra sự trung thành đối với tông môn, thuộc hạ như vậy có tác dụng gì?

Phảng phất hiểu rõ mê hoặc của Lăng Phong, Thủy Hành Quân nói:

- Bọn họ có thể không kiêng nể gì như vậy, chính là vì có quan hệ với chủ trì Cống Hiến Điện Du Thiên Trì!

Hắn tiếp tục nói:

- Du Thiên Trì chính là Thuật Luyện Sư Ngụy Linh cấp, bản thân hắn tu luyện công pháp linh hồn, chỉ kém một chút là hình thành Tinh kỹ, chính thức bước vào hàng ngũ Thuật Luyện Sư Linh cấp!

Lăng Phong có chút hiểu ra, đối với bất kỳ tông phái nào mà nói, bản thân có một vị Thuật Luyện Sư Linh cấp đại biểu sự phát triển không hạn lượng, cho dù là cấp độ tông phái như Thất Tông Môn, thậm chí bọn họ còn không có nổi một Thuật Luyện Sư đẳng cấp này.

Thuật Luyện Sư được xưng là cực mạnh trong Linh cấp, nguyên nhân chính là vì Tinh kỹ Linh Hồn hệ cường đại không gì sánh được, nhưng nếu muốn tu luyện thành Tinh kỹ Linh hồn hệ quả thực vô cùng khó khăn, một Thuật Luyện Sư nếu như không có cơ duyên cực lớn, muốn dựa vào một lòng khổ tu trở thành Linh cấp, độ khó quả thực nản lòng người.

Mặt khác có một loại phương pháp hết sức mưu lợi, chính là giết chết một Linh giả Linh Hồn hệ, lấy hạch tinh của hắn luyện chế thành Tinh Chương Tinh kỹ. Nhưng loại cường giả như thế này không nhiều lắm, cho tới hiện nay, Lăng Phong chỉ nhìn thấy trên phân thân của Dạ Côn Ngô.

Vô luận là loại phương pháp nào đi nữa cũng rất không dễ dàng. Điều này khiến cho Cống Hiến Diện trong Tà Quân Tông có địa vị đặc thù, thậm chí Mạc Tà Quân không ngại tổn hại uy nghiêm để mời chào Du Thiên Trì.

Nghĩ không ra hắn lại là người trí tuệ như vậy, nếu như tu vi của hắn có thể đề cao thêm một bậc, như vậy quả thực có thể phát triển Tà Quân Tông vô cùng rực rỡ.

Lăng Phong tiếp tục đi theo Thủy Hành Quân tham quan. Nơi này nghe nói tổng cộng có mười bốn Thuật Luyện Sư, phần lớn mới chỉ là Thuật Luyện Sư chí cấp, cao nhất có bốn Thuật Luyện Sư Ngụy Linh cấp, mà bốn người này đều đi theo Du Thiên Trì mới có được tu vi ngày hôm nay.

Kết quả này khiến Lăng Phong giật mình, xem ra Du Thiên Trì không chỉ có thiên phú tu luyện rất cao, ngay cả bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ cũng không hề thấp.

Thuật Luyện Sư, mỗi người đều chiếm một gian cư thất, diện tích rất rộng rãi, cửa phòng bọn họ thường ngày luôn đóng chặt, không ai ra ngoài nghênh đón nhóm người Lăng Phong. Mấy gian còn lại đều dùng để cất giữ nguyên liệu luyện chương. Lăng Phong hơi đảo qua vài phần liền không còn hưng thú. Những thứ này tuy rằng coi như rất hiếm có, thậm chí còn có một ít ma hạch phẩm chất cực cao, nhưng so sánh với thu hoạch Tào Kế Suất lấy được từ Huyền Nguyên Tông thì không thể so sánh được.

Sau khi vòng qua toàn bộ đại điện, Thủy Hành Quân dừng lại trước một cây cột, đầu tiên liếc mắt qua nhóm người Lăng Phong, loại ý định lấy lòng trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát khí ngập trời. Hơn nữa biểu tình của hắn giống như bi thương, lại giống như giải thoát, biến ảo cổ quái không ngớt.

- Không tốt!

Lăng Phong lập tức cảm giác không đúng, niệm thức linh mẫn khiến hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm tuôn ra, hung hăng vung tay lên:

- Giết chết hắn!

- Không kịp rồi!

Sắc mặt Thủy Hành Quân biến đổi dữ tợn không gì sánh được, ha ha cười lớn nói:

- Ta muốn đám người các ngươi chôn cùng với tông chủ của ta!

Tông chủ trong miệng của hắn tự nhiên không phải là Lăng Phong. Khuôn mặt ngọc của hắn biến thành một mảnh đỏ đậm. gân xanh gồ lên giống như rễ cây, thiếu đi vẻ con người, khí tức đáng sợ không gì sánh được truyền đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.