Nói đoạn, Lăng Phong xòe bàn tay, Tinh Thiết Kiếm nhẹ nhàng phù xuất. Hắn để ý thấy Thích Thiên Ách dùng từ "dục", nghĩ đến Tinh Thiết Kiếm từ cự linh tinh chương tiến hóa thành mức độ này trong cơ thể mình, dùng từ "dục" đúng là quá xảo diệu! (DG: "dục" đây là chỉ nuôi dưỡng)
- Hảo kiếm!
Thích Thiên Ách lộ vẻ trầm trồ, Tinh Thiết Kiếm dường như cũng cảm nhận được lời khen của hắn, quang mang bên ngoài lưu chuyển càng thịnh. Thấy vậy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn.
- Có linh tính thế này là đủ rồi! Chỉ cần Lăng huynh đệ mở rộng tâm thần hạn chế, ta có thể tiến nhập vào trong. Người ngoài dù có tu vi cao bao nhiêu cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta.
Lăng Phong lộ vẻ kinh hỉ, hắn không ngờ linh thể vẫn còn có phương thức kì lạ như vậy để tồn tại.
Làm theo lời Thích Thiên Ách nói, Lăng Phong mở rộng tâm thầm, không bao vây Tinh Thiết Kiếm nữa. Chỉ thấy Thích Thiên Ách biến thành một đường quang lưu trực tiếp chú nhập vào trong Tinh Thiết Kiếm.
Lăng Phong thoáng giật mình, một cảnh tượng đột nhiên phù hiện trong thức hải… Bối cảnh là một đại dương hỏa quang vô biên vô tế, một thân ảnh trầm phù bất định trong đó, dáng dấp đó chính là Thích Thiên Ách. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lăng Phong, thân ảnh Thích Thiên Ách đột nhiên khẽ động.
Tinh Thiết Kiếm kiếm nhẹ nhàng rung động, rồi một thân ảnh phiêu phù ra ngoài!
Thích Thiên Ách vui vẻ nói:
- Tốt lắm! Lăng huynh đệ, hỏa hệ nguyên lực trong thanh linh khí này vô cùng phong phú, rất có ích cho việc tu dưỡng linh thể của ta. Nếu như có thể ở trong này một thời gian dài, sức mạnh của ta sẽ không tiếp tục biến mất trong một thời gian nữa. Sau này nếu có thể có được một miếng tinh kĩ chuyển tu tán linh thích hợp, thậm chí còn có thể không suy yếu trong một thời gian dài!
Từ những lời vừa rồi, Lăng Phong biết thêm một vài thông tin liên quan đến tán linh thường thức. Nếu như thu thập được đầy đủ nguyên liệu mà linh thể cần, chỉ cần chuyển tu thành tán linh thì sẽ có một thời gian dài không bị suy yếu. Giờ nghe Thích Thiên Ách nói vậy, hắn cũng thấy mừng rỡ vô cùng.
- Thích đại ca, nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta…
- Đừng vội!
Thích Thiên Ách xua tay nói:
- Lăng huynh đệ, đệ còn nhớ hỏa sơn xà linh mà lần trước Khảm Nga đưa đệ đi xem không?
Được hắn nhắc nhở, Lăng Phong lập tức nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy hỏa sơn xà linh, trong lòng đã chấn động đến mức nào. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa quên được!
Lăng Phong vội vàng hỏi:
- Có chuyện gì với nó vậy?
- Mấy ngày nay ta phát hiện con xà linh đó vô cùng thành thực, hơn nữa còn có vẻ chuẩn bị hóa linh. Nhưng vì sức lực có hạn nên không thể bắt được nó. Bây giờ Lăng huynh đệ đã đến rồi, với tu vi hiện tại của đệ có thể thử xem có thu phục được con xà linh đó không!
Thích Thiên Ách thấy Lăng Phong có vẻ do dự, vội vàng nói:
- Cũng không phải ta ngay từ đầu không muốn bắt nó, nhưng thực sự con xà linh này tích tụ tất cả tinh khí của ngọn hỏa sơn này! Từ lúc ta phát hiện ra nơi này và vị Mậu Huyền thần quân, ta hiểu ra rất nhiều điều. E rằng việc hình thành con xà linh cũng có liên quan đến vị thần quân đó.
Không cần hắn khuyên nhủ nhiều, Lăng Phong lập tức hiểu ra dụng ý. Mậu Huyền thần quân lai lịch thần bí, thực lực vô cùng cường đại, bảo bối mà nhân vật này lưu lại sao có thể xem thường? E rằng diệu dụng thực sự vẫn chưa bị khám phá!
Nghĩ vậy, Lăng Phong gật đầu nói:
- Vậy ta thử xem sao! Một con xà linh chuẩn bị hóa linh… chậc chậc!
Thấy Lăng Phong đồng ý, Thích Thiên Ách đại hỉ, vội vàng điểm vào nguyên trận hạch tâm trong tay. Một luồng sức mạnh bao trùm lấy hai người, truyền tống chi lực phát xuất và hai người đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt xà linh.
Nhìn xuống dưới chân, Lăng Phong không khỏi thất kinh… Phong bạo!
Không gian hồi đãng, một luồng phong bạo khí tuyền nồng đậm như sắp biến thành thực chất. Khí tuyền dày đặc đến kinh nhân, không ngừng cương đụng, bề mặt khí tuyền vang lên tạc âm cường liệt, mỗi một tạc âm đều rõ ràng như bạo trúc!
Hai người Lăng Phong đứng ở dưới nhưng dư ba của phong bạo vẫn chạm đến được. Những miếng thanh thạch dưới đất bị tạc thành tro mịn, rơi xuống dung nham đang sôi lên sùng sục, thanh thạch nhất thời bị khí hóa thôn phệ!
- Nhìn bên trái xem, con xà linh đó đã đến thời khắc tiến hóa quan trọng rồi!
Thích Thiên Ách ra hiệu. Lăng Phong vận đủ mục lực, trải qua thiên niên la hâm trấp gia cường mục lực, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được xà linh giữa vô số khí tuyền nồng đậm đó. Con xà linh coi khí tuyền xung quang mình như xiêm y, thân hình không ngừng biến huyễn, lúc to lúc nhỏ, mỗi một lần biến huyễn đều khiến khí tuyền trướng súc theo không ngừng.
Có vẻ xà linh sẽ biến huyễn ra một đôi vũ dục bất cứ lúc nào và bay vút lên thiên không!
- Tinh quái!
Lăng Phong lẩm bẩm một mình. Hắn biết những mệnh thể đặc biệt trường mệnh có thể tiến hóa ra linh hồn. Nếu như cường đại thêm một chút thậm chí có thể tự do hành động! Ví dụ như la hâm thụ quái mà hắn từng gặp chính là tinh quái sơ cấp nhất. Nếu như không phải nộ kích Lăng Phong phá nát thì chỉ cần trưởng thành tới thánh vực là nó có thể tự do thực sự.
Xà linh trước mắt cũng vậy, tích lũy hỏa sơn năng lượng nhiều năm. Sức mạnh kinh nhân mà nó ẩn hàm một khi hóa luyện thành công chí ít cũng là linh cấp!
Chiu!
Xà linh đột nhiên mở trừng mắt, thâm hồng sắc quang mang trong mắt như tinh thạch lấp lánh, cách tầng tầng hư không nhưng lục sát chi ý trong mắt nó vẫn khiến người ta rùng mình!
Nhất thời, Lăng Phong hiểu ngay trừ phi mình chết… Nó vì bị thụ vây nhiều năm nên đã dồn toàn bộ căm phẫn vào sinh mệnh của mình!
Nếu như nó bay được khỏi đây, chỉ sợ sẽ mang lại vô số tử vong và sát lục cho các sinh linh khác!
Lăng Phong không chần chừ nữa, thân thể vận chuyển, hét lớn:
- Thích đại ca, huynh ở đây đợi ta!
Dứt lời, thân thể hắn phiêu phù như giữa không trung như không có trọng lực, tiến nhập vào luồng phong bạo cuồng mãnh. Phong bào của hắn bị thổi bay phất phới.
Xuy xuy xuy, từng dải trường bào bị phong khí xé rách, phiêu phi tứ tán!
Lăng Phong không chút kinh hoảng, cước bộ hư hư đạp xuất, khinh xảo vô bỉ, tả xung hữu đột, chuyển trái né phải bên trong phong bạo, từng bước tránh sang bên trái trung tâm.
Thích Thiên Ách bên dưới lộ ra thần tình tán thán, hắn rất hiểu uy lực của phong bạo, dù là linh cấp cường giả tiến nhập vào đó, nếu như không động dụng tinh kĩ thì cũng xây xẩm mặt mày. Nhưng Lăng Phong có thể giải quyết vấn đề nhẹ nhàng như vậy đủ thấy thiên phú và thực lực của hắn.
Thuận lợi tiến nhập vào trung tâm phong bạo, Lăng Phong ngưng thị nhìn chằm chằm vào con xà linh giữa không trung. Xà linh cũng không ngờ Lăng Phong có thể tiến nhập dễ dàng như vậy, nhãn cầu như tinh thạch bắn ra vô số khí tức bạo ngược, chụp về phía Lăng Phong!
Lăng Phong cười nhạt nếu so về tinh thần áp chế thì một hóa linh như xà linh sao có thể trở thành đối thủ của mình? Hắn quát lên một tiếng:
- Đi!
Ngân quang trên trán bạo thiểm, niệm thức như ngân luân bay ra, ầm ầm đập về phía trước!
Như biết có điều bất ổn, xà linh phát ra một tiếng rít chói tai, thân thể ra sức lùi lại phía sau.
Lăng Phong không hề tỏ vẻ thương hại, tiếp tục thôi động niệm thức, từng vòng từng vòng tâm âm nối nhau đập tới. Hồng quang vốn dĩ được xà linh ngưng tụ thành thực chất bùm bùm bạo liệt không ngừng và tiêu tán. Đồng thời, ý niệm cường hãn của Lăng Phong trực tiếp quán chú, dùng sức mạnh áp đảo bắt nó phải khuất phục!
Thần sắc điên cuồng trong mắt xà linh càng lúc càng đậm, như không hề cảm nhận được ý niệm của Lăng Phong, thân thể vẫn không ngừng lùi lại phía sau không hề có ý muốn khuất phục! Điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhất tầng tinh thể bên ngoài xà linh đang dần dần có xu hướng tan rã. Không lẽ là… tự bạo! Không sai, chính là tự bạo!
Trong tình hình hỏa hệ nguyên lực vô cùng nồng đậm, nếu như xà linh lựa chọn tự bạo rất có khả năng sẽ kích thích môi trường xung quanh cũng bạo khai theo! Dù là linh giả thì trong hoàn cảnh cực đoan này cũng chỉ có một kết cục duy nhất là ngã xuống!
Vừa nghĩ đến kết quả đáng sợ này, trong lòng Lăng Phong không khỏi cuồng chấn… Chạy? Hay là tiếp tục thử?
Không đợi Lăng Phong ra quyết định, sát khí cường liệt tràn lên trong mắt, hồng quang trên cơ thể xà linh càng lấp lánh với tốc độ nhanh hơn. Rõ ràng nó đã bị Lăng Phong làm cho phát điên triệt để, dù có chết nó cũng phải kéo theo Lăng Phong xuống địa ngục!
Hỏa hệ nguyên lực điên cuồng vận chuyển, quấn chặt lấy Lăng Phong. Trong lòng hắn nổi lên một tia khổ sáp vô bỉ, ai mà ngờ được kết cục của cuộc đời mình lại diễn ra trong một hoàn cảnh như thế này! Không lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Một ý niệm bất ngờ truyền đến thức hải Lăng Phong, ý niệm Lăng Phong khẽ động, không kịp phân tích tỉ mỉ, Lăng Phong vô thức tuần hoàn niệm thức cường liệt nhất trong lòng và lập tức thôi động tỏa thú chiếu! Quang mang nhất thiểm, một con ma thú tròn xoe bay ra, đó chính là Song Dực Oa Hoàng!
Song Dực Oa Hoàng vừa xuất hiện liền phát ra một âm thanh chói tai, hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của màng nhĩ!
Khiếu âm đập vào màng nhĩ, Lăng Phong nhất thời đại hỉ, sao lại có thể quên Song Dực Oa Hoàng có thiên phú thao tác tinh thần? Linh hồn kĩ năng của mình mặc dù cường đại, nhưng để giải quyết tình huống trước mặt thì không thể giúp được gì. Có Song Dực Oa Hoàng, nếu như hắn có thể khống chế xà linh thì mọi nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng.
Nhưng, trong lòng hắn có một chút lo lắng, Song Dực Oa Hoàng chỉ có thể khống chế những ma thú có thực lực dưới mình, với những ma thú có thực lực cao hơn, nó hoàn toàn bất lực. Chỉ không biết nó có thể khống chế xà linh được hay không. Với tình huống nguy hiểm trước mắt, Lăng Phong chỉ có thể dồn toàn bộ hi vọng vào nó.
Hai con mắt hồng quang của xà linh điên cuồng chuyển động trong âm thanh hô khiếu, như mất đi tất cả năng lực suy nghĩ. Hỏa hệ nguyên lực bạo loạn nhất thời dừng lại, thân thể không ngừng run rẩy, khiếu âm của song dục điệt hoàng càng lúc càng chói tai, hai bên như đang giằng co.
Áp lực vô hình truyền khai, cuộc đọ sức vô hình này còn kinh tâm động phách hơn bất cứ cuộc tranh đấu thực sự nào, chỉ cần không cẩn thận một chút là mọi thứ sẽ bạo tạc!
Cuối cùng, khiếu âm bật cao, chỉ thấy hỏa sơn xà linh xiu một tiếng, hóa thành một đường hồng quang bay đến bên Song Dực Oa Hoàng, xoay tròn xung quanh nó.
Ngay sau đó, Lăng Phong cảm nhận thấy Song Dực Oa Hoàng truyền đến ý niệm cầu khẩn, hắn không khỏi cười khổ nói:
- Nếu cần thì ngươi cứ giữ lại cho mình đi!
Song Dực Oa Hoàng nghe vậy, nhanh chóng chuyển động thân thể, có vẻ rất vui mừng. Chỉ thấy hỏa sơn linh xà đột nhiên thâm nhập vào thân thể của nó và hoàn toàn biến mất.
Lăng Phong sờ sờ mũi, cảm thấy có chút quái đản, rõ ràng Song Dực Oa Hoàng đã hoàn toàn khống chế được hỏa sơn xà linh, coi nó như một thanh huyền binh để "dưỡng dục"! Xem ra sau khi hấp thu cự lượng tinh khí ở Càn Thiên Giới, Song Dực Oa Hoàng nhận được rất nhiều lợi ích, năng lượng rõ ràng càng thêm kì quỷ.