Tinh Ngự

Chương 368: Nguy khốn




Tường thành Tinh Lam thành, tiếng chém giết rung trời!

Một đoàn tên đen nghịt bay tới như phô thiên cái địa, phát ra âm thanh cực lớn khiến người ta đau cả màng nhĩ.

Trên đầu tường, từng chậu nước sôi sục đổ xuống tựa như những thác nước nhỏ, đổ trực tiếp lên thân thể, lập tức truyền ra âm thanh "xèo xèo". Binh sĩ kiên cường leo lên tường thành không ngừng kêu khóc thảm thiết, da thịt bị nước sắt nóng hừng hực trực tiếp đổ lên áo giáp bị dính lại một chỗ, hơi động một cái là một mảnh da thịt bị xé rách, dưới sự thống khổ không ngừng rên rỉ rồi rơi xuống phiến nhân mã bên dưới.

Từng đạo nước sắt không chỉ có lực sát thương kinh người, từ trên tường thành chảy xuống còn có tác dụng gia cố, để mộc lôi thạch đụng vào khó phát ra hết tác dụng, tường thành tạm thời giữ vững.

Hoàng Phủ Lập dưới sự bảo hộ của một đám thị vệ, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía bên dưới thành:

- Lô Sâm tiên sinh, lần này nhờ có chủ ý của ngươi, nếu không cửa thành sớm đã bị công phá rồi.

Đứng ở bên cạnh hắn là đám sư huynh đệ Lô Sâm, Tang Phi, Đan Luân Nhĩ. Lô Sâm nghe vậy cũng không khách sáo mà là lo lắng nói:

- Tuy ta lợi dụng phương pháp rèn đặc thù chế tạo nước sắt, tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng pháp môn này đúng là vẫn còn chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Hiên tại trong thành thiết thạch đã hết sạch rồi, nếu tiếp tục nữa e rằng không chỉ xoong nồi trong nhà của bách tính mà ngay cả binh khí của tướng sĩ cũng phải...

Trong lòng Hoàng Phủ Lập trầm xuống, hắn sao không biết tình thế nguy cấp, nhưng lúc này ngoại trừ kiên cường chống đỡ thì còn có thể làm được gì? Mạch Kha đại sư trọng thương, Kiều Sâm Đặc nguyên soái hãm sâu địch doanh, nếu không nhờ hắn tự mình đốc thúc kích phát nhiệt huyết của tướng sĩ, e là bọn họ sớm đã suy sụp rồi.

Hơi trầm mặc nhìn về phía cờ xí ở phía xa, bên trên có viết hai chữ " Ai Nặc ", Hoàng Phủ Lập biết cục diện lần này chính là không chết không thôi! Từ khi tin tức A Sắt chết trên chiến thần đài truyền về, Hoàng Phủ Lập liền đã đoán được tất nhiên có ngày này. Chẳng qua không ngờ nó tới nhanh như vậy!

Hoàng Phủ Lập dừng ánh mắt ở Mộ Dung Yên trong đám người đứng bên cạnh, gật đầu nói:

- Mộ Dung tiểu thư, lần này Tinh Lam thành bị tấn công, được Áo La Thương Hội các ngươi trợ giúp, ân tình này Tinh Lam vĩnh viễn ghi nhớ!

Mộ Dung Yên khẽ khom người, nói:

- Vương thượng chớ nên khách khí, phân hội chúng ta cùng với Tinh Lam thành vốn là quan hệ môi hở răng lạnh, lợi hại trong đó ta vẫn rõ ràng. Huống chi, lần này trong những người đến đây tấn công Tinh Lam, còn có kẻ thù của Mộ Dung gia ta! Ta sao có thể không xuất thủ? Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nói xong, nét mặt nàng hiện ra hận ý dày đặc.

Hoàng Phủ Lập gật đầu cũng không nhiều lời thêm, quay lại nói:

- Lô Sâm tiên sinh!

- Vương thượng có việc gì xin cứ việc phân phó.

- Hoàng Phủ Lập hơi ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy tất cả vinh quang của Tinh Lam từ khi lập quốc đến nay, lúc kém, lúc đỉnh phong, hôm mọi chuyện đều muốn thay đổi! Miễn cưỡng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hắn nói:

- Đây không phải là chuyện của các vị, ngươi mau mang bọn họ trực tiếp đào tẩu đi!

Không đợi Lô Sâm cự tuyệt, hắn khoát khoát tay:

- Đừng tranh cãi nữa, các ngươi đều là lương đống của Tinh Lam, chỉ cần các ngươi giữ được tính mệnh, Tinh Lam ta sẽ có một ngày tái khởi!

Lại nhìn Hoàng Phủ Vân một cái thật sâu:

- Vương nhi ta cũng nhờ cậy các ngươi.

- Không, phụ vương, người không đi, con cũng không đi.

- Hồ đồ!

Hoàng Phủ Lập sắc mặt phát lạnh, nặng nề trách mắng!

Hoàng Phủ Vân từ nhỏ đến lớn đây lần đầu tiên bị phụ thân nổi giận, không khỏi sửng sốt! Thấy thế, biểu tình của Hoàng Phủ Lập hòa hoãn đi vài phần, trầm giọng nói:

- Lẽ nào ngươi thật sự muốn huyết mạch Hoàng Phủ gia bị đoạn tuyệt từ đây?

Hoàng Phủ Vân cả người chấn động, cũng không nói nên lời, chỉ là gắt gao cắn môi, mặc cho máu tươi chảy ra cũng không cảm thấy!

- Không cần nói nữa!

Khải Ân ngưng trọng ngắt lời nói, hình dạng của hắn so với lúc ở Thâm Thủy thành đã trưởng thành hơn không ít, thân thể cao lớn tựa như thiết tháp không thể công phá.

Theo một đường tham gia Thương Khung Hội Chiến, Khải Ân mới biết thế nào là tâm linh thay đổi, một màn Lăng Phong bị Văn Hiên truy sát khiến trong lòng vị thiếu niên có tính cách trầm mặc này kích khởi bao nhiêu sóng gió, đồng thời khiến hắn không ngừng nỗ lực đề thăng thực lực.

Nếu không có đám người Lô Sâm khuyên giải, Khải Ân vẫn còn muốn tiếp tục ở lại Thâm Thủy thành chờ đợi.

Lúc này hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, ánh mắt của Khải Ân hướng về phía quân địch:

- Cho dù chúng ta muốn bỏ trốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Có bọn họ ở đó, ngay cả Kiều Sâm Đặc nguyên soái cũng bị rơi vào bẫy, hi vọng để chúng ta đào tẩu rất thấp.

Biểu tình của Hoàng Phủ Lập bị kiềm hãm, ngưng trọng nhìn về phía Khải Ân ra hiệu.

Không ngừng gào thét, sát khí doanh đang cùng liên quân U Sương công quốc cùng với Ai Nặc lãnh địa tồn tại một ranh giới quỉ dị, tựa như toàn bộ không khí âm hưởng đều bị cắt đứt. Hơn nữa, còn khiến cho nơi này yên tĩnh một cách quỉ quái. Ở giữa là một lão giả, nhìn qua không có chút gì thần ký, chỉ có một thân trường bào huyết sắc có chút dị dạng, bên ngoài của nó có huyết quang lưu chuyển như được ngâm trong máu tươi.

Bên trái hắn là người đã từng giao chiến với Kiều Sâm Đặc, sau đó chán nản bỏ chạy, Tất Phong. Bên phải là một trung niên nhân cầm trường đao, biểu tình lạnh lùng, đúng là người đã từng đi cùng Lăng Phong, Vân Mộng Hoang Trạch Vệ Địch! Người này thuộc về Vũ Thần Phong, đã từng cùng Lôi Trạch Ân đánh một trận, sau đó biến mất, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây.

- Lần này nhờ có đội ngũ của Kinh Phong đại nhân đến kịp, bằng không vô pháp chiến thắng dễ dàng như thế!

Tất Phong hướng huyết bào nam tử nịnh nọt.

Huyết bào nam tử Hàn Kinh Phong trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ ác độc, nói:

- Tất Phong huynh không cần quá mức khách khí, Hàn gia chúng ta xuất thủ cũng có nguyên nhân riêng, tiểu tử Lăng Phong ở tại Thương Khung Yếu Tắc giết tứ đệ của ta! Nếu không có người đoạt trước một bước, ta nhất định phải đem hắn hung hăng hành hạ tới chết! Hôm nay, không thể làm gì khác hơn là dùng Tinh Lam thành để trút giận.

Tất Phong nghi ngờ nói:

- Tiểu tử kia ta cũng đã gặp qua, tuy rằng trên người có chút cổ quái, nhưng lúc đó...

- Hừ! Tin tức này tuyệt đối không giả!

Hàn Kinh Phong khoát tay chặn lại lời nói của Tất Phong, lãnh đạm nói:

- Tứ đệ của ta năm đó một tay tổ kiến Huyết Sát thần, hoành hành Thương Khung Yếu Tắc nhiều năm, tuy rằng trải qua nhiều lần bao vây tiễu trừ, nhưng vẫn không hề sợ hãi, cuối cùng tâm tình đột biến có cơ hội tiến nhập Thánh Vực nên mới an định lại.

Nói đến ác danh Huyết Sát thần, hắn rõ ràng không hề kiêng kị, trái lại có chút tự hào, tiếp tục nói:

- Tuy rằng phân hội của Áo La Thương Hội ta ở đây tất sẽ bị hủy, nhưng vẫn đem tin tức truyền về, vậy nên tuy rằng sau đó bị thương nặng, nhưng xác thực tứ đệ ta bị chết trong tay hắn.

Tất Phong trầm mặc, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn biết rõ Tứ đệ trong miệng Hàn Kinh Phong có tu vi ra sao. Một tay tổ kiến Huyết Sát thần, trong chém giết tiến nhập Thánh Vực cường giả, bằng vào một thân quanh năm sa trường của hắn, người bình thường sao có thể sánh bằng.

Vậy thực lực của Lăng Phong tiểu nhi sao có thể tiến bộ thần tốc đến như vậy?

- Giết tứ đệ ta, bút nợ này tuyệt không thể tính toán đơn giản!

Hàn Kinh Phong ngẩng đầu nhìn trời, Hắc hắc cười nhạt một tiếng, trong dáng cười ẩn chứa hàn ý:

- Ngày thành phá, tam quân thả sức trăng nguyệt!

Âm thanh xuất như sấm đánh, oanh mãnh quanh quẩn trong chiến trường.

Do bị nước sắt gây ra vài phần sợ hãi trong lòng, tướng sĩ liên quân điên cuồng lấy thi thể đồng bọn để ngăn trở thế tới phô thiên cái địa của nước sắt, rồi điên cuồng gào thét mà phóng về phía trước, bộ dáng tựa như loài dã thú.

Tất Phong hung hăng chấn động, cái gọi là " dung túng" tức là dễ dàng tha thứ để mặc cho binh sĩ liên quân tùy ý thiêu đốt, cướp bóc trong Tinh Lam thành. Dưới sự kích động của máu tanh, hai mắt đám binh sĩ trước mặt đỏ ngầu lên, tâm tính cuồng bạo khiến người ta phải khiếp sợ, e là sau khi trận chiến này kết thúc, bách tính của Tinh Lam thành còn sống được một phần cũng coi như là vạn hạnh rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.