Tinh Ngự

Chương 362: Linh Vực huyền bí




Nếu để cho Ôn Đình biết loại tinh huyết nguyên khí hạch này Lăng Phong có đến mấy nghìn viên thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng ra sao? Hơn nữa đoạn đường tới đây bản thân đều dùng nó như lương khô để bổ sung tiêu hao của thân thể, không hiểu hắn có trực tiếp phát điên hay không nhỉ?

Là một người tuấn ngạn của trăm năm trước, Ôn Đình tự nhiên đã từng đến Càn Thiên Giới, đối với một vài ảo diệu bên trong cũng có kiến giải. Đáng tiếc hắn không có loài ma thú đặc chủng như Song Dực Oa Hoàng, càng không ngờ Lăng Phong trải qua vô số sự trùng hợp thoải mái xông qua Huyết Tinh Thí Luyện Tràng, lúc này mới đơn giản thu thập được rất nhiều tinh huyết nguyên khí hạch.

- Luyện hóa ba viên tinh huyết nguyên khí hạch này, ta liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó lại thử coi Phệ Linh Băng Diễm chết tiệt này có thể tiếp tục trói buộc ta được nữa hay không!

Ôn Đình nói rõ ràng. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện, tất cả đều trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Lăng Phong cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của Ôn Đình, về việc tinh huyết nguyên khí hạch có thể bổ sung niệm thức tiêu hao chính hắn cũng cảm giác được, thậm chí nó còn có thể tăng cường năng lượng linh hồn! Nếu không phải vì thế, mình cũng không thể nhanh chóng tiến nhập Thánh Vực như vậy.

Bất quá loại hiệu quả nghịch thiên này phải hấp thu nhiều mới cảm giác được, hắn cũng không cho rằng có thể dùng nó để ăn như ăn đậu.

Lẳng lặng điều tức một lát một lát, cảm thấy thân thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lăng Phong lại tiếp tục oanh kích vào thủy nguyệt trên không trung, hắn cũng hiểu với thực lực hiện tại của mình rất khó để một kích đánh tan nó, vì vậy mỗi lần công kích đều là dò xét, hy vọng có thể dùng công phu nước chảy đá mòn mở nó ra.

Mặc dù Ôn Đình đang chữa trị thương thế, nhưng lấy thực lực mà hắn biểu hiện ra, nếu có thể thoát khỏi trói buộc, hắn hoàn toàn phá vỡ được thủy nguyệt này. Chỉ là Lăng Phong không thích hi vọng vào người khác, vì vậy vẫn tự lực cố gắng. Thiên địa lao luân chuyển, Lăng Phong hung hăng xuất thủ lên trận, ầm một tiếng, thân thể của hắn nặng nề bị bắn trở về!

- Lực lượng của ngươi chênh lệch.

Hai ngày sau, đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm, đằng sau truyền đến âm thanh của Ôn Đình. Không biết hắn đã kết thúc tu luyện từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt đã chuyển biến tốt hơn chút, nhãn thần sáng quắc! Nhìn bề ngoài xem ra, hắn vẫn nhếch nhác vô cùng, nhưng một thân da thịt đã căng tràn hơn, không còn khô quắt một mảnh như trước kia nữa.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lăng Phong, Ôn Đình giải thích:

- Ngươi có biết làm thế nào mới có thể trở thành Linh Cấp không?

- Trước tiên hẳn là phải nắm giữ một loại tinh kỹ đi!

Lăng Phong do dự hồi đáp. Hắn không rõ lắm về khái niệm Linh Cấp, nên bị Ôn Đình hỏi, mới có chút mơ hồ, tự mình trả lời, nhưng lại không biết đúng hay sai? Dù sao ngay cả Hằng đại ca cũng bị ngăn ở đại môn của Linh Cấp a!

- Đúng, mà cũng không đúng!

Ôn Đình nói một câu nước đôi, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, mà là nói:

- Từ chiêu số vừa rồi ngươi thi triển, có thể thấy ngươi tự tìm tòi rồi từng bước hoàn thiện nó, sau đó hình thành tinh kỹ thuộc về mình đi?

Lăng Phong gật đầu, thiên địa lao cũng có một trăm lẻ tám đạo kiếm quang cấu thành, hiện tại hắn đã đem một thanh kiếm quang tạo thành khung nguyên trận, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần số kiếm quang còn lại hoàn thành chuyển hóa, sẽ thành Linh Cấp!

- Bản chất của con đường này thì không sai, chỉ là muốn thực hiện được thì quá rắc rối, hơn nữa hiện tại ngươi rõ ràng là cảm giác được, nếu muốn tiếp tục thì vô cùng khó.

Ôn Đình kiên nhẫn nói:

- Trên thực tế, đối với Linh Cấp cường giả mà nói, quan trọng nhất không phải là phương pháp công kích, ngược lại chính là Linh Vực của bản thân!

- Linh Vực?

- Không sai! Tu vi đến giai đoạn nhất định, tự thân linh hồn cùng với Cự Linh dung hợp, hơn nữa có đủ năng lượng chống đỡ là có thể dùng niệm thức khống chế một khối thiên địa gọi là Thánh Vực!

Ôn Đình chậm rãi nói: Truyện được copy tại Truyện FULL

- Mà Linh Vực so với Thánh Vực càng mạnh hơn! Nếu như cần ngôn ngữ để hình dung, đó chính là một Linh Cấp cường giả hoàn toàn là dùng năng lượng tự thân hình thành một vùng không gian!

Khống chế...hình thành...trong mắt Lăng Phong hiện lên một tia mê man.

- Thôi, sau khi hấp thụ được một phần của ba viên tinh huyết nguyên khí hạch, ta cũng có thể làm được cho ngươi xem ảo diệu chân chính của Linh Cấp lực lượng!

- Thình thịch!

Một tiếng động vang lên, một vòng thanh sắc quang mang phát ra quanh thân Ôn Đình, bao vây cả Luyện Linh Tuyệt Vực lại. Cái cảm giác linh hồn cùng năng lượng toàn thân bị đóng băng lại xuất hiện, may là Ôn Đình tịnh không có ác ý gì, mặc dù khó chịu, nhưng Lăng Phong vẫn có thể kiên trì tới cùng.

- Đây chính là tình huống khi ta toàn lực thi triển Linh Vực, ngươi thử thi triển ra công kích cường đại nhất!

Cảm nhận được Ôn Đình thoáng thả lỏng Linh Vực ràng buộc, Lăng Phong hơi ngưng thần, lòng bàn tay mở ra một vòng kiếm quang, sau đó hơi gật đầu một cái, lập tức tựa như gió thổi qua ánh nến, "ba ba" vụt tắt! Lăng Phong giương mắt nhìn, hoàn toàn sững sỡ, dường như toan bộ năng lượng đều bị Linh Vực loại trừ.

Ôn Đình không hề nhiều lời, vẫn duy trì Linh Vực, mặc cho Lăng Phong tự mình tìm hiểu. Trong Tuyệt Vực dào dạt phong hệ nguyên lực dâng trào gào thét, thời gian như cát chảy.

Không biết qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra một tia khoái ý mỉm cười.

Theo như lời nói của Hằng Trùng lúc trước nếu muốn trở thành Linh Cấp, nguyên tố Cự Linh là vật cần chuẩn bị, lời này xác thực không giả. Chuẩn bị Linh Vực so với Vực Năng có bất đồng rất lớn,

Dựa theo lời nói của Ôn Đình, muốn đạt tới Linh Cấp cần phải dùng năng lượng của bản thân hóa ra nhất phương thế giới, tỷ như hắn là phong hệ Thiên Hành Giả, như vậy lợi dụng phong hệ nguyên lực triệt để hình thành nhất phương không gian, trong không gian này ngoại trừ phong hệ nguyên lực ra, còn lại bất kỳ loại năng lượng nào cũng không thể lưu chuyển được!

Sở dĩ hắn nói "dưới Thánh Vực đều như kiến hôi", nguyên nhân ở chỗ sau khi thi triển Vực Năng thật sự để đủ áp chế địch nhân, nhưng Linh Vực lại càng lợi hại hơn nhiều!

Vững vàng nắm chặt tinh túy trong đó, Lăng Phong cúi đầu thật sâu với Ôn Đình:

- Đa tạ tiền bối.

Một lời cảm tạ này hoàn toàn phát từ tự nhiên, nếu không nhờ có hắn chỉ điểm, bản thân không biết sẽ phải lục lọi trong bóng đêm bao lâu nữa.

- Trên thực tế con đường ngươi đi cũng không coi là sai, Linh Cấp cường giả chân chính lực công kích vẫn phải là đem Linh Vực cùng với tinh chương dung hợp thành một thể. Hơn nữa, nếu ngươi muốn tiến thêm một bước nhất định phải nắm giữ càng nhiều tinh kỹ.

Lăng Phong rùng mình, thu hồi toàn bộ tự mãn chi tâm:

- Thỉnh tiền bối chỉ giáo.

Ôn Đình gật đầu, có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của Lăng Phong, tiếp tục nói:

- Theo tu vi bấ đồng, giai đoạn trước Thánh Vực, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với vô hạn tới gần Linh Cấp cường giả đối với nắm giữ Vực Năng đều có phân chia mạnh yếu. Linh Cấp đồng dạng cũng như vậy, theo tinh kỹ cường hóa, Vực Năng có chút bất đồng, Linh Vực mạnh yếu có thể chia làm ba tầng: Lĩnh ngộ một loại tinh chương, có thể coi là Linh Giả, tuy chỉ là Linh Vực cấp thấp nhất, nhưng vẫn đủ để giết chết bất kỳ cường giả Thánh Vực nào. Khi tiến thêm một tầng lĩnh ngộ hai loại tinh kỹ, lại tiến nhập Linh Sĩ. Cấp bậc này uy lực của Linh Vực so với người mới tiến vào Linh cấp càng mạnh hơn, có thể gọi là Linh Sĩ Vực; một khi tham ngộ được loại tinh kỹ thứ ba, gọi là Linh Tôn!

Lăng Phong một trận cảm giác ao ước, hắn tuyệt không ngờ trong Linh Cấp lại có nhiều điều huyền bí tới như vậy, đồng thời trong lòng nổi lên nghi hoặc nhàn nhạt:

- Vậy không có tính tới khả năng lĩnh ngộ loại tinh kỹ thứ tư sao?

Ôn Đình khinh thường, cười lạnh một tiếng nói:

- Ngươi đúng là kẻ lòng tham không đáy, vọng tưởng một bước lên trời! Lĩnh ngộ mỗi loại tinh kỹ đến hoàn thiện đều cần trải qua một đoạn thời gian cực dài; hơn nữa càng về sau càng trắc trở, ngươi nghĩ dễ dàng đạt được như vậy sao? Lão tử hao tổn tám mươi năm mới tiến nhập Linh Cấp, từ đó về sau lại mất hai trăm năm nữa mới miễn cưỡng coi như tiến nhập Linh Tôn cấp, đã được coi là thiên tài cái thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.