Tinh Ngự

Chương 347: Pháp ấn tái hiện




Chợt, năng lượng linh hồn lại tăng, từ trong viên cầu bắt đầu hiện ra một mũi kiễm, thân kiếm cũng dần dẫn ngưng tụ thành hình, kiếm nguyên hỏa hệ cứ như vậy không ngừng phát sinh chuyển biến huyền diệu trong tiểu kiếm cùng với viên cầu.

Trước khi tiến nhập Kiền Thiên Giới, Đồ Long chỉ nói là sẽ được nhận năng lượng quán thể, nhưng Lăng Phong tuyệt không nghĩ tới dĩ nhiên lại là là năng lượng linh hồn quán thể! Phải biết rằng Cự Linh có thể thăng cấp ngoại trừ nhờ luyện hóa Tinh Chương có cấp bậc tương ứng, còn có một cách khác là năng lượng tự thân cường đại, mà Cự Linh nhất định phải là linh hồn lực!

Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lăng Phong cảm giác thấy kiếm linh đã dễ dàng tiến tới gần giới hạn của Cự Linh cao giai, một khi luyện hóa Tinh Chương cao cấp thì lập tức có thể thăng cấp! Một chuyện khác khiến hắn kinh ngạc phát hiện chính là kiếm nguyên hỏa hệ! Lúc trước Sang Sư đã từng nói, kiếm nguyên hỏa hệ này cũng có thể coi là một loại Cự Linh, hiện tại nó phát sinh biến hóa cổ quái khiến Lăng Phong có một cảm giác cường liệt, đó là Kiếm điển!

Một khi bản thân chính thức tiến cấp cao giai Thiên Hành Giả, chính là lúc có thể có cơ hội tìm hiểu tầng thứ tư của kiếm điển: Luyện kiếm ảnh!

Không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến khi bốn phía bắt đầu điên cuồng rung chuyển, Lăng Phong mới giật mình tỉnh lại. Gần hắn nhất chính là tiểu nha đầu Kiều Kiều đang mơ hồ trợn mắt nhìn. Lăng Phong miễn cưỡng khống chế được thân thể bảo trì ổn định, nói:

- Kiều Kiều, nàng sao rồi?

- Ta, ta hình như nhớ lại cái gì đó.

Trên mặt Kiều Kiều vẫn mang theo vẻ mơ hồ nhàn nhạt.

Lăng Phong đang muốn hỏi rõ, chỉ thấy một đạo lôi đình màu xanh xuất hiện, hung hăng nổ giữa đám mây. Trong sát na, từng đợt lưu quang bay ra, âm thanh bạo nổ vang lên không dứt, tiên cảnh tuyệt mỹ hoàn toàn tiêu tán, mà bọn họ đang ở trong một gian phòng.

Bên trong gian phòng bố trí so với lúc trước không khác nhiều, khác biệt duy nhất chính là hai hàng bàn vân long trụ tiêu thất không thấy đâu, mà thay vào đó là một đại môn huyền phù giữa không trung.

Nói là đại môn, trên thực tế bất quá là một chiếc lá mỏng kim sắc, nhìn qua tựa hồ chỉ cần đâm nhẹ một cái sẽ rách tan. Nhưng điều khiến Lăng Phong kinh hãi chính là mặt ngoài cảu nó tràn ngập năng lượng, khí thể quả thực kinh thế hãi tục, mỗi tia ba động đều tựa như có thể tạc toái sơn phong phong, đông kết đại hà!

Bên cạnh vô luận là đội ngũ đi trước tiến hành năng lượng quán thể, hay nhóm người hiểu biết chút ít như Đồ Long đều đồng thời xuất hiện.

Vừa mới nhìn thấy rõ ràng đại môn trên không trung, Tân Ba nhất thời sư rống một tiếng, lòng bàn tay bạo xuất một khối ngọc đồng, bắn thẳng tới đại môn!

- Tân Ba! Ngươi đừng mơ tưởng tranh trước!

Đầu ngón tay Tần Chính thủy quang tràn ra, cũng đồng thời bắn ra một khối ngọc đồng.

Hai khối thủy sắc ngọc đồng phân biệt mang theo quang mang bắn ra, từng vòng áp lực khiến linh hồn kẻ khác như muốn đông lại truyền ra, những ai đứng gần hai người, thân thể đều là một trận cứng ngắc, thiếu chút nữa ngay cả lực lượng để chuyển động một ngón tay cũng không còn.

Pháp ấn!

Không thể nghi ngờ gì nữa, hai người này đều đang thi triển pháp ấn!

Tần Chính thi triển pháp ấn mang theo một dòng thủy lôi điện quang, phát sau mà đến trước, hai đạo pháp ấn đủ để so sánh với công kích của Thánh Vực cường giả nhất thời phóng xuất. Ầm ầm, âm thanh tựa như vô số lôi điện nổ vang trong không khí! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Hai đại công kích cùng thuộc tính dĩ nhiên giằng co, một đạo thuần sắc điện quang ra sức bắn tới, do lực lượng tương đường, nên cuối cùng hình thành một khối quang lôi cầu. Thấy thế, Tân Ba bạo hống một tiếng, hung hãn đánh một chưởng đẩy lôi cầu đi.

Trong phương viên của lôi cầu ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, Tân Ba vừa ra tay, âm thanh như thúy cốt bạo nổ trên thiết cầu vang lên, một cỗ lực phản chấn theo xương cốt truyền ra khắp cơ thể. Bùm bùm, khi vừa tiếp xúc liền chấn nát không biết bao nhiêu gân cốt, dù là như thế, hắn vẫn vô cùng hung hãn lết thân tiến về phía trước!

- Thiên Muội, tráo!

Huyền binh lớn ra, hung hăng phủ lên lưng Tân Ba!

Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm hắc sắc phát ra, thình linh che chắn trước mặt Tần Chính, đó là A Ny Tháp! Nàng hô lớn một tiếng:

- Tân Ba lão đại, đi mau!

Khí lưu bạo tạc!

Lôi cầu nổ tung tạo ra một lỗ hổng trên đại môn giữa không trung, thân thể Tân Ba nhất thời lao vào trong đó, ngay cả cơ hội nói lời cảm tạ A Ny Tháp cũng không có.

- Ngươi muốn chết!

Mắt thấy bị Tân Ba giành mất tiên cơ, Tần Chính nổi giận, khóe mắt nổi lên một trân tia máu, bày tay vừa chuyền!

Khi thấy rõ ràng những thứ trong lòng bàn tay hắn, Lăng Phong nhịn không được đã giật mình, có đùa không vậy? Pháp ấn, dĩ nhiên lại là hai quả pháp ấn! Vừa rồi hai người Tần Chính thi triển ra pháp ấn, Lăng Phong đã vạn phần kinh ngạc rồi, nhất là pháp ấn này vẫn là cấp bậc Thánh Vực!

Phải biết rằng, một nguyên tố Thiên Hành Giả suốt đời chỉ có thể ngưng luyện ra một quả pháp ấn a, có thể nghĩ được độ trân quý của nó. Bọn họ thì tốt rồi, tùy tiện ra tay liền đã lãng phí mất một quả!

Đồ Long ở phía sau Lăng Phong chua chát nói:

- Vũ Thần Phong bọn họ mấy năm nay mời chào không ít cường giả, nhưng hình như là vì tác dụng này?

Lăng Phong ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra ý hắn là Thang Thần mạnh mẽ thu nạp các cường giả tiến nhập Vũ Thần Phong, nghĩ lại cũng đúng, những cường giả này mặc kệ có tu vi ra sao, hẳn là đều có thể ngưng luyện pháp ấn.

Tần Chính có thể lấy ra nhiều pháp ấn như vậy, thật ra đã giải thích được vấn đề này.

- Cửa vào tầng thứ hai này, nếu muốn tiến vào trong, phải thi triển lực lượng có thể so sánh với Thánh Vực cường giả mới có thể tiến vào! Cứ ba mươi năm Kiền Thiên Giới lại mở ra một lần, cường giả dưới Thánh Vực căn bản vô pháp tiến nhập, bằng không tất sẽ bị lực phòng hộ tại cửa vào của Kiền Thiên Giới nổ thành mạt phấn, vì vậy khỏa pháp ấn này chính là đồ vật cần chuẩn bị!

Đồ Long giải thích, hắn mở lòng bàn tay ra, trong đó có hai quả pháp ấn:

- Vương Quốc Thiên Phong chúng ta ba mươi năm qua cũng chỉ thu thập được hai quả Địa Hệ pháp ấn này thôi, tên Tần Chính kia đến là may mắn!

Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Tường:

- Vân đầu hổ, Vân Mộng vương quốc các ngươi căn bản không kém chúng ta, hắn là không ít pháp ấn đi?

- Pháp ấn này cả đời chỉ có thể ngưng luyện một quả, ai lại cam lòng để cao thủ tiềm lực có hạn đơn giản hóa xuất?

Vân Tường lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía Lăng Phong, có chút bối rối nói:

- Lăng lão đại, bên ta chuẩn bị là Phong hệ pháp ấn.

Đến lúc này, Lăng Phong đã triệt để minh bạch một chuyện, một cường giả nếu là tại Thánh Vực đã ngưng luyện ra pháp ấn, sau này vạn nhất tấn chức Linh Cấp thì không còn có thể ngưng luyện thêm một quả nữa! Mà quả trước so với quả sau giá trị khác biệt to lớn, đến kẻ ngốc cũng phân biệt được. Vì vậy vô luận bất kỳ ai cũng không dễ dàng làm thử, chỉ khi đã xác định cả đời vô vọng vấn đỉnh Linh Cấp cao thủ mới làm như thế. Cũng chính là Vũ Thần Phong năm đó vơ vét không ít cao thủ, mới có thể lãng phí như vậy.

Vân Tường lo lắng Lăng Phong không có pháp ấn, vô pháp tiến nhập tầng thứ hai, cho nên mới có biểu tình do dự.

Lăng Phong mỉm cười, lòng bàn tay có hồng quang lóe ra:

- Để ta thử xem sao, cánh cửa này không phải cần có công kích cấp bậc Thánh Vực mới có thể phá vỡ sao?

Hai người Vân Tường sửng sốt, chợt nghĩ đến một màn Lăng Phong truy sát Minh Lăng ban đầu, cùng tình cảnh đối chiến với bốn người Tân Ba liên thủ: Có thể, vị Lăng đại ca thần kỳ này thật sự không cần dựa vào ngoại vật vẫn làm được đi?

Lúc này, Tần Chính cùng với A Ny Tháp giằng co cũng đến giai đoạn gay cấn, A Ny Tháp cười duyên:

- Tần Thái Tử, hà tất nổi giận, ta và ngươi tuy rằng không cùng tộc, nhưng đâu cần phải như vậy.

- Tránh ra, bằng không phải chết!

Tần Chính phát ra thủy quang mơ hồ, trong mắt phún xuất nộ hỏa!

A Ny Tháp bất đắc dĩ thở dài: Tân Ba lão đại, ta đã tận lực rồi! Nàng tránh ra, chỉ thấy thuỷ lôi chợt lóe, Tần Chính cũng tạo ra một lỗ hổng, rồi mạnh mẽ tiến nhập tầng thứ hai!

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau một hồi, đột nhiên, một đạo than ảnh phóng nhanh tới cửa vào tầng thứ hai, khi đang ở giữa không trung, hắn dĩ nhiên hơi vung tay lên, lại là Đạo Cách tộc Kiệt Bang! Đúng lúc này, thân thể Đồ Long xoay ngang, ngừng lại cực nhanh trước mặt hắn, hữu quyền hung hăng đánh tới!

Lòng bàn tay nắm lại tựa như thai nhi tâm động, một quyền oanh xuất như lôi âm gào thét!

Kiệt Bang tiêm rống một tiếng:

- Cút ngay, đừng ép ta!

- Có dũng khí thì cùng ta ngọc thạch câu phần!

Đồ Long hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay mở rộng ra, pháp ấn thình lình nắm chắc. Hắn mắt thấy Kiệt Bang, áp lực tựa như sóng triều tràn tới phía trước! Lúc này hắn mới hiển lộ ra sự quyết đoán, uy thế hiển hách của người đại diện một đại vương quốc, tựa như bàn thạch không thể phá vỡ!

Kiệt Bang tức giận rít gào vài tiếng, căm giận dừng lại, hắn xoay nói:

- A Ny Tháp, Cư Lý, chúng ta liên thủ thủ tiêu đám nhân tộc chết tiệt này.

Lúc này đã mất tiên cơ, ai cũng muốn tiến nhập tầng thứ hai, tận khả năng đoạt lấy lợi ích tối đa ở bên trong. Kết quả trực tiếp dẫn đến song phương giằng co, ai cũng đều không thể tiến thêm!

Địch ý tràn ngập!

Kịch liệt chiến đấu hết sức căng thẳng, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên:

- Bây giờ còn chưa thấy chỗ tốt nào đã vội đánh tới ngươi chêt ta sống, chẳng phải là quá không thông minh ư?

Lên tiếng chính là Lăng Phong, hắn tùy ý xuất kiếm, kiếm khí chém một khối kiên thạch trên mặt đất thành hơn hai mươi phần, sau đó khi hiển lộ thực lực, Lăng Phong nhìn mọi người xung quanh một lượt, thản nhiên nói:

- Nếu tiếp tục giằng co cũng vô ích, chi bằng chúng ta dùng vận khí đến định trước, thế nào?

Nhất thời, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, ai cũng rõ ràng lời nói của Lăng Phong, ngay cả tầng thứ hai có lợi ích lớn tới mức nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co, sẽ chỉ khiến hai người Tần Chính đã tiến nhập trước được lợi. Chỉ trong chốc lát có thể ngay cả cơ hội húp miếng canh cũng không có, vì vậy không có ai lên tiếng phản đối.

Lăng Phong đem toàn bộ chữ số trên phiến đá đưa vào trong cái bát, kế tiếp Lãnh Tinh Dực, Vân Tường, Băng Tiêu, Y Liên Nhi liên tiếp từng người lấy ra một khối đá, vị nam tử mặt lạnh cùng với Ngưng nhi cũng đồng dạng cầm một khối.

Điều này có nghĩa là cơ hội để trở thành Thánh Vực đối với bọn họ mà nói cơ hồ là việc dễ như trở bàn tay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.