Tinh Ngự

Chương 342: Chiến chiến chiến!




Lăng Phong định tâm thần, cũng đã phát hiện ra một thân ảnh mơ hồ đang cấp tốc lao đi, mặt đất như biến thành hải dương, bề mặt ba động tựa như gợn sóng. Trong lòng khẽ động, Lăng Phong nhất thời nghĩ đến Kiệt Bang Đạo Cách Tộc trong lúc tranh đoạt Mệnh bài đã biểu hiện ra năng lực vô cùng kỳ lạ.

Bởi vì người này khiến cho chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, Lăng Phong tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm mang bùng phát, đâm thẳng về phía trước.

Oanh!

Một đoàn cát sỏi bị khí lãng kiếm mang kích khởi nổ tung, tán loạn trong không gian, mạnh mẽ bắn vào trong hư không. Mặt đất lập tức truyền tới một tiếng kêu đau đớn, sau đó đất cát vốn lăn tăn như gợn sóng rất nhanh bình phục lại như thường, bộ dáng như người bên trong đã bị đánh gục.

- Đục nước béo? Nào có chuyện dễ dàng như vậy!

Lăng Phong cười nhạt một tiếng, năm đầu ngón tay bỗng dưng mở ra, nắm vào hư không trước mặt.

- Đi ra cho ta!

Chương ảnh màu xanh xuất hiện, chân lực cường đại bạo tạc, dưới một chiêu hư không nhiếp vật này, đất đá trong phương viên hơn ba trượng đã bị Lăng Phong trực tiếp nhâc lên! Đồng thời, một thân ảnh nhỏ gầy bên trong thổ địa xuất hiện, rống lớn điên cuồng, trên người nhất thời bộc phát ra một tầng quang mang màu vàng nhạt, nguyên lực hệ thổ bùng phát mãnh liệt, chấn đất đá xung quanh nát bấy.

Bụi mù tràn ngập, thân ảnh nhỏ gầy hầu như chỉ nhoáng lên đã biến mất, một lần nữa muốn lao vào trong lòng đất, nguyên lực hệ thổ hắn tịnh tu phi thường cổ quái, tựa hồ như chỉ khi tiến vào trong đại địa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất.

Lăng Phong há có thể để hắn tùy tiện thực hiện, hét lớn một tiếng:

- Thiên Địa Lao, nhốt, giết!

Một trăm lẻ tám đạo kiếm mang hỏa hồng gai mắt, đại tù lao hình thành từ thiên địa từ trên cao ập xuống.

Nguyên lực hỏa hệ nồng đậm bạo phát cường liệt, lúc này đã vững vàng tập trung một phương không gian, Kiệt Bang trong vòng lao tù giống như một khỉ nhỏ duy trì tư thế "bốn vó chấm đất", ép chặt mặt đất không thể nhúc nhích, mắt thấy sẽ bị Thiên Địa Lao nhốt chặt.

- Ai dám làm nhục Thú tộc ta?

Đôt thiên, một thanh âm truyền tới, từ phía dưới mặt đất nhô lên một quyền đầu, xung quanh quyền đầu là quang mang hai mài vàng bạc đan xen.

- Nguyên Mạch Thuật, Thủy Nguyệt Sư Vương Phá!

Trong nháy mắt, thiên địa dương như dừng lại, vạn vật rơi vào vòng yên tĩnh kỳ quái, quyền đầu bay tới với tốc độ nhanh tới kinh người, thế nhưng tại cảm quan của mọi người xung quanh lại vô cùng chậm chạp, chậm tới mức từng tấc da thịt nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy rõ ràng!

Một tầng vụ khí sương mù theo quyền đầu bay ra, bốc lên cao hình thành một đầu hùng sư bán trong suốt, trong miệng hùng sư trực tiếp phát ra ba động sóng không khí cường đại, hình thành từng đoàn khí bạo mạnh mẽ.

Nguyên lực hóa hình, chân lực cuộn trào mãnh liệt, lĩnh kỹ bạo phát, một chiêu này đã ngưng tụ ba lực lượng lớn!

Năng lượng mãnh liệt, nguyên lực thổ hệ, thủy hệ kết hợp chặt chẽ!

Trong mắt Lăng Phong cũng tuôn ra chiến ý nồng đậm, bạo quát:

- Nguyên lực hóa hình, bí văn điệp gia, Thiên Địa Lao, huyễn!

Một trăm lẻ tám đạo kiếm mang chợt dừng lại một chút, lập tức chỉ thấy trong đó có một đạo kiếm mang ẩn chứa rất nhiều bí văn phức tạp, bí văn rất nhanh hình thành nên một bộ nguyên trận. Nguyên trận vừa thành, chỉ thấy kiếm mang biến hóa thành màu hồng vàng xán lạn, những đạo kiếm mang xoay tròn xung quanh.

Trong sự luân chuyển khiến người khác hoa mắt, khí tức cường đại khiến hít thở không thông truyền ra. Giờ khắc này, uy lực Thiên Địa Lao một lần nữa tăng cường, bay thẳng tới oanh kích vào quyền đầu!

- Tới hay lắm!

Tân Ba đánh ra một quyền cuồng hãn quát lớn, không hề tránh né, quyền đầu trực tiếp nghênh đón Thiên Địa Lao! Cường ngạnh va chạm, khí lãng dâng tràn, nhất thời truyền đến vô số thanh âm vỡ vụn nổ tung.

Thân thể Lăng Phong bị sóng khí lan tràn mạnh mẽ thổi lên không trung, dựa thế phát tiết một bộ phận lực lượng trùng kích. Mà Tân Ba trên mặt đất lại càng không dễ chịu, toàn bộ lực phản chấn căn bản không hề có chỗ phát tiết, trực tiếp tổn thương tới tâm mạch, một tia máu tươi không nhịn được trào ra khỏi khóe miệng!

Trải qua lần ngăn cản này, Phỉ Tạ Ti đã nhanh chóng tiếp cận, nàng chỉ một đầu ngón tay, đầu khôi lỗi xà linh phát ra tiếng rống giận, nuốt Kiệt Bang đang bị đè dưới đất vào bụng.

Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Kiệt Bang lộ ra vẻ hoảng sợ không gì sánh được, gian xảo quát:

- Cho các ngươi, đồ chơi này lão tử không cần nữa!

Hắn ném Mệnh bài trong tay ra xa, góc độ nhằm thẳng phương xa.

Tâm thần Lăng Phong vừa chuyển, Tinh Thiết Kiếm lập tức bắn ra, gần tới chỗ mệnh bài lại nhẹ nhàng chấn động, lập tức khiến cho Mệnh bài bị bắn ngược trở lại, rơi vào tay.

Chưa kịp mừng rõ, ba đạo thanh âm chói tai vang lên:

- Lưu lại Mệnh bài!

- Rống!

Ngưu đầu tộc Nạp Đa phụ thể cự linh ngay tại chỗ, cái trán nhanh chóng xuất hiện đôi sừng màu bạc, cơ bắp toàn thân nổi lên, bàn tay to lớn gấp đôi, bốn chi giống như bốn vó chà chà mặt đất, mang theo một đạo sóng khí cường liệt thổi tới,

Dã Man Trùng Chàng!

Lực va chạm có thể khiến cho cả ngọn núi bị bẻ gãy.

A Ny Tháp Nghĩ tộc từ góc bên cạnh lóe lên ánh sáng lạnh trong mắt, hai tay đột nhiên biến thành hình dạng ngão xỉ. Sát biên giới đốt xỉ không ngừng biến ảo hóa thành hỏa diễm màu hắc kim. Hỏa diễm vừa ra, không khí lách tách rung rộng, phảng phất như không chịu nổi nhiệt độ cao.

Tuyệt học Nghĩ tộc, nguyên lực hỏa hệ biến dị: Hắc Kim Phệ Cốt!

Chỉ cần một điểm hỏa diễm dính vào, cho dù là sắt thép cũng có thể bị đốt cháy thành nước!

So với bọn họ còn có một thân ảnh khổng lồ không gì sánh được, nhưng tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Thân ảnh này vô luận là tay chân hay thân thể đều lớn hơn người bình thường gấp ba lần, cơ thể to lớn như vậy nhưng động tác lại nhanh nhẹn linh mẫn không gì sánh được. Hai chân chỉa xuống đất nhảy lên giống như điệu van tuyệt vời, chỉ chớp mắt đã lướt qua vài trường, nhẹ nhàng mạn diệu vô cùng.

Càng trí mạng chính là thanh kiếm trong tay hắn. Người bình thường nhìn vào có thể thấy rõ ràng thân thanh trường kiếm này tinh tế tròn trịa giống như đoản côn, không hề có bất cứ kiếm phong nào, nhưng lại tỏa ra sát khí giết chóc nồng đậm! Thanh kiếm được Khố Tháp Nga Lạc Phân Tộc nắm trong tay chặt chẽ.

- Kiếm Lạc Phồn Tinh, Long Tượng Cự Lực!

Mũi kiếm ong ong run lên, từ chuôi kiếm tới đầu mũi kiêm tỏa ra một tầng quang mang che phủ, vô số chấm nhỏ từ quang mang sương mù vô biên nhảy ra, vô cùng huyễn lệ, giống như ảo cảnh mơ mộng ngọt ngào không gì sánh được, chính là dưới ảo giác mỹ lệ ẩn giấu sát khí vô tận!

Nga Lặc Phân Tượng tộc, thiên phú linh kỹ, Long Tượng cực lực, thi triển tới mức tận cùng đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, có thể truy tinh ủng nguyệt, bạt sơn đảo hải! Hơn nữa cộng thêm kiếm thuật tinh diệu tới cực điểm, mỗi một khỏa "phồn tinh" đều ẩn chứa lực công kích cường đại không thua gì so với một kích toàn lực của cường giả cửu tinh, nếu như bị đánh chính diện, cho dù là Vô Cốt Nhu Thân hộ thể cũng khó bảo toàn không bị thương nặng!

Tam đại cường giả đồng thời công kích, mỗi một đạo công kích đều mạnh mẽ tới cực điểm, bất luận đạo công kích nào cũng đủ khiến cho mọi người phải hoảng sợ biến sắc, ba người liên thủ, cường giả Thánh vực bình thường cũng không khỏi phải nhượng bộ lui binh!

Ba người đồng thời liên thủ, năng lượng cuồng hãn tập trung bao phủ cả một phương hư không.

Lui, không có chỗ thối lui! Tránh, không chỗ tránh được!

Chỉ có thể đánh một trận! Truyện được copy tại Truyện FULL

Dưới tầng tầng áp bức, tâm thần Lăng Phong bình tĩnh chưa từng có, thức hải giống như ngưng trệ, lại phảng phất giống như một mặt gương sáng, chiếu rọi xuống thiên địa vạn vật, chính là một chiêu duy nhất trong tam đại kỹ năng linh hồn không đánh chính diện!

Cổ Tỉnh Ánh Nguyệt!

Vô luận địch ta, giờ khắc này, tất cả ba động năng lượng trong phương viên ba mươi trượng đều hiện lên rõ ràng tại thức hải, chúng mạnh yếu ra sao, thiện ác như thế nào, đều với tốc độ nhanh chóng tới mức không thể hình dung bị phân tích rõ ràng, từ đó khiến Lăng Phong có thể tham khảo tạo ra ứng đối hoàn mỹ nhất!

Xuy, Tinh Thiết Kiếm từ trong lòng bàn tay phun ra, Lăng Phong nhẹ nhàng chém một kiếm giống như bình thường!

Một kiếm này đâm ra, mũi kiếm ong ong rung động, nhìn như không hề có chỗ nào xinh đẹp, thế nhưng vô số đạo kiếm mang ngưng tụ tới cực điểm giống như dệt tơ, bao quanh ngưng tụ, hóa thành hình một đóa liên hoa!

Từng cánh bao bọc, dùng một loại tốc độ phản nghịch tự nhiên sinh trưởng, diễm lệ không thể tưởng tượng nổi.

Chín đóa kiếm liên, nhẹ nhàng nổi lên, chính là kiếm chiêu: Chiết Liên Thiểm!

Khổ Tháp sợ hãi chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được trong chín đóa liên hoa này ẩn chứa ba động năng lượng cường đại tới khó có thể thăm dò, so với Kiếm Mang Phồn Tinh của bản thân không chỉ cao hơn một cấp bậc! Nhìn như vô xảo vô phồn, nhưng lại càng xảo càng phồn, một kiếm này đã đạt tới mức đại sư trong kiếm thuật!

Rầm rầm rầm…

Kiếm mang bạo lệ, tê nhiên loạn giảo, năng lượng hỗn loạn phảng phất như che kín tinh không, kiếm mang phồn tinh lập tức bị phá hủy tan tác.

Một kiếm chém ra, Lăng Phong không hề ngừng lại, Tinh Thiết Kiếm đột nhiên biến mất không thấy, khi xuất hiện đã ở bên cạnh thân thể, cương khí thân kiếm ngưng tụ, hung hăng đánh vào Hắc Kim Phệ Cốt Viêm của A Ny Tháp. Hắc Kim Phệ Cốt Viêm vừa mới vào vào kiếm cương, lập tức phát sinh tiếng nổ lách tách, phảng phất giống như trong nháy mắt có nghìn nghìn vạn vạn con mối đang cắn xé thân kiếm!

Bất quá chỉ trong thời gian chớp mắt, cương khí bên ngoài thân kiếm đã bị thôn phệ phân nửa!

Lúc này, Nạp Đa đã tiếp cận tới gần, xương cột sống của Lăng Phong đột nhiên gồ cao.

Vô Cốt Nhu thân, Đại Thôi Long!

Ầm ầm…

Giống như hai vì sao va chạm, Lăng Phong cảm thấy đầu choáng mắt hoa, áp lực kịch liệt từ chỗ sâu nhất trong cơ thể bạo phát, xoang máu nhất thời trào ra hai dòng máu tươi thê lương! Lăng Phong cắn răng một cái, mượn lực lượng va chạm thôi lui, trực tiếp bay ra xa hơn mười trượng!

Thuận lợi tránh khỏi!

Một khi thoát khỏi vòng vây, Lăng Phong cầm kiếm ngưng thần, lạnh lùng nhìn vào mấy người trước mắt!

Một kiếm đẩy lui Khố Tháp, kiếm cương cản Ngang Đặc tộc, lợi dụng lực lượng thuận lợi tránh thoát, liên tiếp nhiều hành động đều nằm trong kế hoạch của Lăng Phong! Chỉ cần không phải rơi vào hoàn cảnh bị bao vây, bằng vào thân pháp của hắn, ở đây không có người nào đủ khả năng lưu hắn, ngược lại hắn có thể không chút cố kỵ xuất quỷ nhập thần tập sát!

Trong thấy Lăng Phong với biểu tình ngưng tụ hiên ngang, vô luận là Tân Ba đang giằng co với xà linh quý lỗi của Phỉ Tạ Ti chưa từng xuất thủ, hay là ba người A Ny Tháp tham dự vây công, trong nội tâm không khỏi nổi lên hàn ý lành lạnh, thực lực mạnh có thể hiểu được, nhưng thiên phú chiến đấu của người này sao có thể mạnh mẽ tới mức như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.