Tinh Ngự

Chương 285: Đại động loạn (2)




- Đại động loạn?

- Đúng vậy!

Đồ Long lộ ra một tia sợ hãi:

- Nghe đồn trước đây không biết bao nhiêu năm, đại lục này vẫn chưa có tên Thần Vân đại lục. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì vô số cao thủ mạnh đến đáng sợ quay sang tàn sát lẫn nhau. Những cao thủ này chỉ cần trở tay là đã có thể xẻ núi ngăn sông, phi thiên độn địa chuyện gì cũng có thể làm được. Bọn họ được hậu thế tôn xưng là thần. Trong trận chiến đó không biết bao nhiêu vị thần đã ngã xuống, cuối cùng khiến diện mạo của đại lục hoàn toàn băng hoại! Lúc đó mới có một bộ lịch mới chính là Thần Vẫn lịch!

Ngừng lại đôi chút, Đồ Long nói tiếp:

- Bây giờ đã là vạn niên của Thần Vẫn lịch. Cứ cách một vạn năm đại lục lại nổ ra một lần động loạn. Chỉ còn mười năm nữa là đến lần động loạn tiếp theo, các phương thế lực đều đang thực hiện những trù bị cuối cùng!

Giờ khắc này, Đồ Long như trở thành một vị vu sư của một bộ lạc nguyên thủy trong sơn lâm heo hút, miệng không ngừng thốt ra những lời tiên đoán đáng sợ. Bất luận Lăng Phong hay Đồ Long, sau khi nhắc tới "đại động loạn" đều không còn hứng thú nói chuyện nữa, im lặng cho đến khi về đến trú địa.

Đêm đó, Lăng Phong không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là những thông tin mà Đồ Long để lộ ra. Những thông tin này thực sự quá đáng sợ. Con người thực sự có thể sở hữu một luồng sức mạnh đủ để thay đổi diện mạo của cả đại lục sao?

Võ Thần Phong trắng trợn mộ binh, các đại vương quốc đều có quân át chủ bài, Thánh Nữ của Pháp Thần đế quốc đã đến. Những chuyện này sau khi xâu chuỗi lại, Lăng Phong thực sự cảm thấy Đồ Long không hề lừa mình.

Mười năm, chỉ còn lại mười năm. Cái gọi là đại động loạn đó sẽ như thế nào? Là những vị cường giả giống như thần đã ngã xuống đó sẽ lại hưng phong tác lãng sao? Còn những cường giả đã được Võ Thần Phong chiêu mộ nữa, bọn họ cường đại đến mức nào? Những suy nghĩ này cứ như một tảng đá lớn đè nặng trong tim Lăng Phong, khiến hắn sinh ra một cảm giác ngột ngạt chưa từng có!

...

Ầm!

Một tiếng nổ lớn truyền ra, bên ngoài trú địa, từng khối hoàng quang bạo khai, địa hệ nguyên lực kịch liệt gào thét cuồn cuộn, không khí nhất thời trở nên mờ mịt. Từng mảng lớn cát đá va chạm vào nhau vang lên những tiếng xào xạo. Bụi đất cát đá trong lúc hít thở lọt vào lỗ mũi, trực tiếp chui vào lục phủ ngũ tạng, khiến tim phổi người ta nóng ran đau nhói như bị đang bị vô số lưỡi dao cứa vào.

Hai thân ảnh tráng kiện chợt tách nhau ra, đối phong ở khoảng cách ba bốn trượng!

Đồ Long hung hăng "phì" một tiếng, một khối sa thạch tạp chất lớn chừng nắm tay bị hắn nhổ ra khỏi miệng, nện mạnh xuống đất tạo nên một cái hố nhỏ sâu hoắm như bị tên bắn! Hắn ha ha cười lớn, nói:

- Tiểu tử, ta sớm đã nói rồi, chút tu vi địa hệ của ngươi muốn so tài cao thấp với ta còn kém xa lắm.

Khải Ân đứng trước mặt hắn, lưng nhô cao như một con báo chuẩn bị vồ mồi, lúc nào cũng có thể bạo phát lôi đình nhất kích.

Bị Đồ Long nói móc, biểu tình của hắn vẫn không hề thay đổi:

- Lại lần nữa!

- Dù có thử thêm một trăm lần nữa thì kết quả vẫn vậy! Ngươi không sợ mất mặt thì ta phải sợ gì?

Đồ Long phi thân mà lên, lòng bàn tay truyền ra âm thanh như tiếng tim đập của thai nhi, âm thanh cường kính đến giật mình. Nhất cổ nhất thu, sức mạnh cự đại phá không mà tới trực tiếp nhắm thẳng vào Khải Ân. Dưới chân Khải Ân đột nhiên sinh ra từng đạo nguyên lực ba động như lưu thủy. Hắn điều khiển thủy khí trong thiên địa bốn phương phảng phất tựa như thần nhân đạp sóng mà đi. Mỗi bước đạp xuất dưới chân lại có nguyên lực dâng lên hình liên hoa, cảm giác mỹ diệu vô cùng.

Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tu vi của Khải Ân mặc dù thua xa Đồ Long trừ phi thi triển "Thương Mang Cầu Long Giảo" nếu không căn bản không đủ sức chiến với hắn. Lòng bàn tay Đồ Long đã tràn ngập địa hệ nguyên lực, đang định thi triển nguyên lực ấn sở trường, dị biến chợt phát sinh!

Khải Ân ầm ầm lao đến, quyền đầu nhanh chóng tụ tập địa hệ nguyên lực dạng vụ khí. Vụ khí ngưng tự cực nhanh, huyễn hóa thành một hình trái tim thực chất, nhưng kì lạ hơn giữa trái tim nguyên lực lại có hình một con rồng lớn cỡ ngón tay, với những lân tu mờ mờ đang ngẩng đầu nộ khiếu!

- Đây là!

Đồ Long kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ầm ầm!

Không cho Đồ Long thời gian để suy nghĩ, giao long đột nhiên xé rách tầng chắn bay ra, nguyên lực hình trái tim tứ tán, năng lượng tăng theo cấp số nhân, cuối cùng quấn lấy xung quanh giao long lao thẳng về về phía Đồ Long! Một tiếng nổ đinh tai vang lên, sóng năng lượng vô hình tứ tán khắp không khí khiến người ta tối sầm mặt mũi như bị giáng cho một chùy cực mạnh. Ngay cả đám Huyết Sát Vệ và Thiên Phong Vệ đang đứng xem cũng phải dạt hết ra.

Trong cảnh hỗn loạn đó, Lăng Phong vẫn thản nhiên đứng im, chỉ có bên cạnh hắn đột nhiên dũng xuất từng đạo kiếm mang. Kiếm mang vận chuyển không ngừng hình thành một tòa phòng ngự tráo xung quanh hắn. Năng lượng trùng kích bên ngoài vừa mới tiếp cận đã bị kiếm mang phá tan.

Chiêu này chính là "phòng ngự kiếm mang tráo" mà Lăng Phong lĩnh ngộ được khi xem Hằng Trùng và Song Dực Oa Hoàng đối quyết.

- Mẹ nó!

Đồ Long nhất thời bị đánh bay, may mà sở trường của hắn là địa hệ nguyên lực, trong các nguyên lực thì địa hệ phòng ngự mạnh nhất. Xung quanh Đồ Long lập tức dũng xuất một khối hoàng mang, hoãn lại phần lớn lực va chạm. Sau đó hắn bò dậy, để nguyên bụi đất trên đầu, nhìn Khải Ân như nhìn quái vật:

- Tiểu tử, chiêu vừa rồi của ngươi là gì?

- Tâm Lôi Cầu Long Băng!

Khải Ân giải thích đơn giản:

- Ta nghĩ cả đêm qua mới ra được chiêu thức này. Dung hợp đơn giản Tâm Lôi Băng và Thương Mang Quyết. Lần đầu sử dụng nên hiệu quả vẫn chưa lý tưởng cho lắm.

Cơ mặt Đồ Long khẽ giật giật. Hiệu quả không được lý tưởng cho lắm? Vậy thế nào mới là lý tưởng, không lẽ tiên tiểu tử đó muốn chôn sống lão tử mới hài lòng sao?

Sáng sớm hôm sau, đã có người tới cửa tìm Lăng Phong.

Lăng Phong cười khổ. Nếu như nói Thương Khung Hội Chiến này ai là người làm hắn đau đầu nhất thì đó chính là Mộc Vũ Sương.

Rõ ràng, việc hắn là nguyên tố Thiên Hành Giả kiêm Thuật Luyện Sư đã bị cô ta nhìn thấu. Nhưng chẳng hiểu sao đối diện với những tình huống kiểu này, Lăng Phong chẳng có đối sách gì cả. Sau vũ hội kinh thế đêm qua, từ cách xuất thủ của Mộc Vũ Sương hắn biết dù mình có giở thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể làm được gì người nữ tử thần bí này.

Vì vậy, Lăng Phong đành bất đắc dĩ nói:

- Mộc cô nương mời đi theo ta.

Đoạn ngừng lại đôi chút, quay sang Lô Sâm dặn dò:

- Nhị sư huynh, phiền huynh trông giùm viện môn, đừng để ai đi vào.

- Yên tâm đi, lão Lục. Ta đảm bảo sẽ không để ai quấy rầy hai người đâu! nguồn TrumTruyen.vn

Lô Sâm mỉm cười ý nhị, nhìn Mộc Vũ Sương trìu mến như đang nhìn "em dâu tương lai".

Hai người Lăng Phong vừa đi khuất, Cảnh Vân liền ghé sát vào vai Lô Sâm, cười nham hiểm:

- Đệ dám cá đây là mối tình đầu của lão Lục, nhị sư huynh, không lẽ huynh không tò mò sao?

Lô Sâm trợn mắt lườm hắn, ra vẻ chính nghĩa:

- Ngươi nghĩ sư huynh ta là người thế nào? Ta đã nhận lời với lão Lục thì nhất định phải làm được!

Lô Sâm lén lút nhìn khắp một lượt xung quanh, thì thầm:

- Nhưng ai trong các ngươi đảm bảo có thể vào được bên trong mà không bị lão lục phát hiện?

- Ta!

- Để ta!

- Tốt nhất là để ta!

Thấy đám Huyết Sát Vệ hăng hái xung phong, Đồ Long nhủ thầm không biết đây là đám quái vật kiêm tiện nhân gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.