"Hừ, ngươi tự cho mình là thiên tài thật sao? Tu vi dù cao nhưng trong thời gian ngắn như vậy ta cũng không tin ngươi có thể làm nên trò vè gì!"
Nam Hoài Ỷ vừa liếc mắt đã nhận ra được chỗ trúc trắc trong động tác của Lăng Phong, liền minh bạch đây là do Lăng Phong dựa vào tu vi cường hãn nên mới đuổi kịp tiết tấu của điệu nhảy. Dù cho tu vi cao tới đâu nhưng nếu như không được trải qua huấn luyện chuyên môn, nếu như muốn nắm giữ được những bước nhảy rườm rà chuyên dùng trong giao tiếp của quý tộc cũng không phải là chuyện dễ!
Thế nhưng rất nhanh Nam Hoài Ỷ đã phát hiện ra được chỗ không thích hợp, theo thời gian trôi qua, động tác của Lăng Phong càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng lưu loát. Thậm chí chỉ đơn thuần từ những bước nhảy cũng đã tương xứng với một vũ thủ cao minh có nhiều năm kinh nghiệm! Càng khiến cho nàng khiếp sợ chính là mỗi một lần Lăng Phong bước chân đều giống y như đúc với bọn họ, suy nghĩ một chút, nàng liền minh bạch rõ ràng là Lăng Phong đang bắt chước nhảy y theo mình.
Phát hiện này khiến cho Nam Hoài Ỷ suýt chút nữa thì tức nổ phổi, nàng cảm thấy Lăng Phong rõ ràng là đang trào phúng bọn họ ... cố ý giả bộ làm người mới học nhảy để dùng loại thủ đoạn thấp kém này trào phúng bọn họ! Bằng không mà nói làm gì có ai có khả năng từ nhất khiếu bất thông chỉ trong thời gian ngắn lại thành thạo các bước nhảy như vậy?
Nàng lại không biết Thác Bộ mà Lăng Phong tu luyện ảo diệu tuyệt luân, trong đó còn liên quan đến nhịp điệu chuyển hoán, vận dụng chân lực so với những bước nhảy kia không biết là phức tạp hơn biết bao nhiêu lần. Một khi chú tâm học tập, tiến độ của Lăng Phong tự nhiên không phải người thường có khả năng bằng được.
Nam Hoài Ỷ cắn răng một cái, nàng hạ quyết tâm ngày hôm nay nhất định phải hạ nhục hai người Lăng Phong mới được! Nàng hơi đánh mắt ra hiệu một chút, Tác Luân ngầm hiểu cầm lấy tay phải của nàng khẽ kéo, Nam Hoài Ỷ thân thể như không có trọng lượng bay vút lên, lập tức mũi bàn chân hơi điểm nhẹ rồi đứng yên bất động trên lòng bàn tay đang nâng trên không trung của Tác Luân!
- Chưởng Tâm Vũ!
Có quý công tử ở phía dưới nhịn không được kinh hãi hô lên, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Truyền thuyết ngày xưa có một đại gia vũ đạo tên là Triệu Phi Yến có thể nhảy múa trên lòng bàn tay người khác, khiến cho những người tham gia yến hội khi đó sợ hãi than không ngớt, thậm chí còn có vương giả nguyện ý dùng mười tòa thành trì để đổi lấy phương tâm của mỹ nhân. Đáng tiếc vị giai nhân kia sau đó biến mất như làn khói và vũ đạo tuyệt thế từ đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
Hôm nay, truyền kỳ lại được tái hiện!
Những luồng thanh vụ nhàn nhạt vờn quanh thân thể Nam Hoài Ỷ. Nàng khẽ uốn những ngón tay nhỏ nhắn, cánh tay như là cuộn sóng chậm rãi trầm bổng, thân thể mềm mại không xương thực sự đã bắt đầu nhảy múa ở trên lòng bàn tay chưa tới một tấc vuông. Mọi người thấy vậy, không ai dám thở mạnh một hơi, rất sợ sẽ làm ảnh hưởng đến khung cảnh như mỹ mộng nhân gian, không ít người còn lộ ra thần sắc say mê đắm đuối.
Rõ ràng thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, Nam Hoài Ỷ lộ ra nụ cười đắc ý, chân phải liền quét ra trong không khí vẽ một nửa đường tròn, xoẹt, một đạo khí lãng thanh sắc hình dẻ quạt lan ra, hướng thẳng về phía hai người Lăng Phong.
Lăng Phong khẽ nhíu mày, Thác Bộ hơi chuyển né tránh khỏi đạo công kích này. Nhưng cũng bởi vậy, những bước nhảy mà hai người thật vất vả mới có thể thuần thục nhất thời hiện lên vài phần hỗn loạn. Một đạo rồi lại một đạo quang quyển màu xanh thi nhau bay tới, Nam Hoài Ỷ thầm nghĩ: xem các ngươi có loạn hay không!
Lăng Phong trong lòng thoáng hiện lên một chút tức giận, hắn minh bạch chuyện xảy ra trước mắt chính là một cuộc chiến đấu không thấy được ánh đao, một khi hai người bên mình rối loạn bước nhảy không theo kịp được tiết tấu, dù cho trên phương diện công kích có hơn đối phương một bậc thì trong cảm nhận của những người bên ngoài mình vẫn coi như là thua.
Chân nguyên lực dũng động, "vù vù vù vù" liên tiếp mười khối hỏa cầu bay ra, hỏa cầu như những bánh xe chuyển động vờn quanh hai người Lăng Phong. Biên độ chuyển động càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành nên một dải quang diễm lưu vân thật dài ở trong không khí. Quang diễm hiện lên, khiến cho hai người nổi bật lên giữa đám quang vụ mênh mông, tựa như họ đang nhảy múa bên trên dòng sông tinh hà giữa không trung rực rỡ.
Vèo vèo, hai đạo lưu vân xoay tròn đến cực điểm liền cuốn thẳng về phía Nam Hoài Ỷ! Nam Hoài Ỷ thấy vậy thì kinh hãi, trăm triệu cũng không ngờ Lăng Phong trong khi nhảy múa còn có thể tung ra được công kích giống như bản thân, phát hiện này càng khiến cho nàng tin chắc rằng lúc trước Lăng Phong cự tuyệt lời mời nhảy cùng mình là do hắn khinh thị mình, trong lòng càng nghĩ lại càng phẫn hận đến muốn điên.
Trong mắt Tác Luân quang mang chợt lóe, một khối thủy châu màu đen bay ra, thủy châu cũng đồng dạng xoay tròn xung quanh thân thể hắn, vì thế mà làm cho vũ đạo của Nam Hoài Ỷ lại có thêm một phần cảm giác quỷ bí. Thủy hỏa tương khắc, vừa rồi chính là hắn thi triển một nguyên lực ấn sở trường của mình. Hỏa cầu đột ngột đánh tới của Lăng Phong lúc này gặp phải một tầng ngăn cản, không thể xâm nhập thêm được chút nào.
Ở tại Thương Khung Yếu Tắc không được phép rút lui, Lăng Phong hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải cấp cho bọn họ một chút nhan sắc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, quang mang màu xanh lục trên người hắn đột nhiên trào ra nồng đậm. Trong sát na, trên sân khấu đã hoàn toàn bị hỏa hệ nguyên lực dày đặc bao trùm, nước mặc dù có thể dập tắt được lửa, nhưng điều kiện tiên quyết là hơn kém giữa song phương không quá lớn. Lăng Phong từ khi gặp được kỳ ngộ tại miệng núi lửa, hỏa hệ nguyên lực mà hắn hấp nạp quả thực có thể so sánh cùng với Mạch Kha, tuy rằng chưa có cách nào hoàn toàn đem nó ngưng luyện thành chân nguyên lực, thế nhưng Lăng Phong lại có phần vô lại khi đem chúng thả ra tràn ngập khắp trên sân khấu, mạnh mẽ bóp vụn đi toàn bộ thủy hệ nguyên lực ở nơi này!
Tác Luân chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên như xiết chặt lại, cảm nhận được một cỗ áp lực vọt thẳng tới hầu như khiến cho hắn hít thở không thông, nhịn không được "huỵch huỵch" lui về phía sau hai bước, khiến cho Nam Hoài Ỷ kinh hô lên một tiếng, cũng không thể nào bảo trì được điệu múa tuyệt vời nữa mà chật vật rơi xuống trên sân khấu! Nếu không phải có sở trường về phong hệ nguyên lực, chỉ sợ nàng đã bị lộ ra xuân quang. Dưới cơn căm tức, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tác Luân!
Lúc này, mắt thấy một màn vũ đạo tuyệt diệu không tiền khoáng hậu lại bị mạnh mẽ phá ngang, các quý tộc trẻ tuổi bên dưới tỏ ra bất mãn, ào ào thi nhau hừ mạnh!
Bọn họ không muốn nhằm vào tiên tử trong cảm nhận của mình, tiếng hừ đó tự nhiên là dành cho Lăng Phong, những tiếng hừ tràn tới tựa như thủy triều sấm sét muốn đánh cho Lăng Phong văng khỏi sân khấu. xem tại TrumTruyen.vn
Thấy thế, sắc mặt giận dữ của Nam Hoài Ỷ nhất thời thu liễm toàn bộ, thầm nghĩ: để xem các ngươi có kết cục ra sao!
Những tiếng động náo loạn vang lên không ngớt, Lăng Phong trên sân khấu lại nhắm mắt làm ngơ, hắn nhìn chăm chú vào Mộc Vũ Lâm rồi thì thầm, không rõ là nói gì, chỉ thấy Mộc Vũ Lâm khẽ lộ ra một tia kinh ngạc rồi lập tức gật đầu.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người Lăng Phong đang nắm tay nhau lại chợt rời ra.