Lời nói của hai người bọn chúng đánh trúng vào điểm yếu của mọi người. Mấy vị trưởng lão vốn đã tâm tư dao động lúc này không thể kiềm chế thêm nữa, lặng lẽ đi sang phía đối phương. Một vị Băng gia đích hệ trưởng lão thấy vậy hét lên giận dữ:
- Sở Nhiên! Băng gia chúng ta đối đãi với ngươi còn bạc lắm sao? Mà ngươi lại bỏ đi trong lúc này, ngươi không còn một chút lương tâm gì nữa sao?
Sở Nhiên bị hắn quát, chỉ chắp chắp tay:
- Chân võ giả chúng ta đã quen với việc bán thân võ đạo này cho người biết rõ giá trị. Bây giờ Băng gia không thể cung cấp mọi thứ cho chúng ta được nữa thì bọn ta chỉ có thể cáo từ thôi.
Có người đi đầu, liên tiếp thêm vài người khẽ nhấc cước bộ. Sau lưng họ, những người vốn dĩ không hẳn muốn bỏ chạy, mắt thấy ngay cả Băng Hạo cũng đã phản bội, tâm tư cũng theo đó mà trở nên dao động.
- Đại trưởng lão!
Thấy thế cục có vẻ muốn vỡ, Băng Mặc Viễn cuống quýt quay sang Lăng Phong gọi. Trong lúc không kìm được lòng, cách xưng hô cũng có chút thay đổi.
Lăng Phong nhãn thần co lại, nếu như để Sở Nhiên đi, hình thành xu thế tan vỡ, không phải hành động thu phục lòng người của mình vừa rồi là mất công sao? Đột nhiên, trong đám đệ tử cung phụng có người tiến lên phía trước và chạy nhanh về phía Giản gia. Đây cũng là người quen cũ của Lăng Phong: Đông Hành Kiến! Trước đây hắn cũng là một trong những kẻ đồng lõa sát hại Băng Thành.
Một tia tàn khốc lóe lên trong mắt Lăng Phong, thanh âm thoáng như bao phủ bốn phương tám hướng, ầm ầm vang lên:
- Lúc nãy ta cho chư vị cơ hội rời đi, chư vị chọn cùng Băng gia cùng sinh cùng tử, bây giờ Băng gia gặp nạn, chư vị lại muốn bỏ đi, như vậy không hợp lý đâu!
Bùm, một thanh sắc chưởng ảnh nhô lên cao rồi hạ xuống, tóm nhẹ một cái như bóp một quả dưa, Đông Hành Kiến kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu bị chưởng ảnh tóm chặt rồi bóp nát.
Một kích sấm sét! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
Một kích này triệt để xỏa bỏ dị niệm trong lòng những người còn lại. Mấy kẻ lúc nãy toan bước lên bây giờ ngừng ngay lại, bọn chúng cảm thấy hình như mình đang đánh giá nhầm điều gì. Với nhãn lực của họ đương nhiên không thể phát hiện ra sự ảo diệu của Hư Không Nhiếp. Nhưng một kích vừa rồi lại có lực lượng khiến người ta khiếp sợ.
Băng Hạo giật mình, kinh hô:
- Đông Hành Kiến!
Đông Hành Kiến đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa hắn và Giản gia. Sau khi phát sinh sự kiện Lăng Phong rời khỏi Băng Phong Thành, hắn và Đông Hành Kiến chung một cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên nên phát triển ra một tình bạn vượt trên mức bình thường. Bây giờ nhìn thấy Đông Hành Kiến chết thảm, trái tim Băng Hạo cũng như bị giáng cho một đòn đau!
- Ngươi là ai?
Giản Bác Dương dự cảm thấy có điều bất ổn, nghiêm mặt nhìn Lăng Phong.
Băng Hạo đang thất hồn lạc phách giật mình, vội vàng trả lời:
- Giản đại trưởng lão, người này là…
Lời vẫn chưa nói hết, Giản Bác Dương đã tát cho hắn một cái nôt đom đóm mắt, âm trầm quát:
- Phế vật!
Giản Bác Dương trong lòng chấn hãi cô vùng, ngũ tinh đỉnh phong! Chết tiệt, không lẽ đây chính là người thanh niên nửa năm trước tu vi chỉ mới ngũ tinh đỉnh phong trong tin đồn? Nhìn chiêu vừa rồi của hắn dù bản thân có toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc làm được tuyệt diệu đến vậy! Thực lực này chí ít cũng phải là bát tinh cường giả!
- Ngươi chính là Lăng Phong!
Hạ Nhiễm Phong hét lên một tiếng điên cuồng, hai mắt như phóng ra huyết quang:
- Hãy nạp mạng chi Vũ Nhi của ta!
- Hạ huynh, không được!
Giản Bác Dương ngăn hắn lại, quay sang Lăng Phong nói:
- Lăng tiên sinh, nghe nói quan hệ của ngươi với Băng gia đã rạn nứt sao hôm nay lại ra mặt vì họ? Chỉ cần tiên sinh không can thiệp vào chuyện hôm nay, ta đảm bảo những gì Băng gia hứa cho ngươi, Giản gia sẽ cho ngươi gấp đôi!
- Hừ, nếu như thứ chúng ta hứa cho Lăng trưởng lão là cái đầu của Giản Bác Dương ngươi thì sao? Ngươi nói cho gấp đôi, không lẽ định mọc ra thêm một cái nữa? Không lẽ Giản gia ngươi có huyết mạch của Địa Ngục Song Đầu Khuyển?
Lúc này thân ảnh của Băng Thần Tử đã xuất hiện bên ngoài Tu Luyện Các, khí tức chân lực cường đại phóng ra ngoài khiến không khí xung quanh không ngừng vang lên những tiếng nứt gãy.
Nội quỷ đã hiện, hắn không cần phải che giấu thêm nữa.
- Băng lão quỷ! Ngươi không sao?
Giản Bác Dương tâm tư nhất trầm, hắn hiểu mình đã mắc bẫy.
Hạ Nhiễm Phong cũng tỉnh táo hơn, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà bật cười điên cuồng:
- Không sao thì có làm sao? Băng lão quỷ ngươi dù mạnh không lẽ định một mình chống lại liên thủ của hai nhà chúng ta?
Nếu như không phải vì sợ hao tổn sinh lực thì với thực lực liên thủ của hai nhà sớm đã có thể công phá Băng gia rồi. Bây giờ thấy tất cả đều là bố cục của Băng gia, bọn chúng chẳng cần phải trân trọng mạng sống của những kẻ còn lại nữa, được ăn cả ngã về không.
Một tiếng rống lớn vang lên, hơn một trăm cao thủ của Giản Hạ hai nhà ầm ầm xúm lại, khí thế ngưng trọng tụ hợp lại thành một tòa lao ngục thâm uyên vây chặt mọi người xung quanh. Tâm thần của đám người Băng gia vốn đã bị chấn động mà trở nên bất ổn định, bây giờ lại đối mặt mới khí thế cường hãn của đối phương, chống đỡ không nổi phải lùi liền mấy bước.
Không khí tĩnh mịch dũng động như một mạch nước ngầm, dường như chỉ cần một mồi lửa là cả kho thuốc súng khổng lồ sẽ oanh thiên bạo tạc!
Giản Hạ hai nhà mỗi một bước tiến lên là đám người Băng gia lại lùi sau mấy bước.
Hào ngôn tráng ngữ là một chuyện, lúc phải chính thức đối diện với cái chết bọn họ không sao vực nổi tinh thần!
Bầu không khí áp bức khiến những trái tim ngừng nhảy loạn!
Thấy Hạ Nhiễm Phong dương dương tự đắc như vậy, Lăng Phong chỉ cười, nụ cười có vẻ trào phúng:
- Vậy là các ngươi định ỷ đông hiếp yếu?
Giàn Bác Dương nhíu mày, cảm nhận được một tia sát ý nồng đậm và coi thường trong nụ cười của Lăng Phong. Hắn đang định cao giọng nhắc nhở thì đã thấy Lăng Phong quát lên một tiếng:
- Hạ Á!
- Có!
Hạ Á nhận lệnh, thét lên một tiếng lớn:
- Phụng mệnh giáo quan: Huyết Sát Vệ tập kết!
Tiếng hô vang như sấm dậy, cuồn cuộn truyền đi tứ phía, một luồng khí thế thiết huyết lạnh lẽo tràn ngập trời đêm!
Giản Bác Dương biến sắc, Hạ Nhiễm Phong cũng biến sắc, ngay cả Băng Thần Tử biết rõ những người đang đến thuộc phe mình nhưng thần sắc trên mặt cũng đại biến.
Sắc bén, chỉ có duy nhất một từ sắc bén mới hình dung được luồng khí thế từ xa cấp tốc mà tới này. Kỳ tật như điện, kỳ mãnh như lôi, kỳ uy như hải, kỳ thế như sơn! Sơn hải lôi điện dù chưa tiếp xúc chính diện nhưng luồng khí thế này lại ẩn hàm sức mạnh khí thế thuần khiết nhất, hạo hãn nhất của thiên địa tự nhiên. Mang lại cho tâm linh người ta một cảm giác áp bách cự đại.
Ầm ầm ầm, như phong như ảnh như sơn nhạc, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bao vây lấy Giản Hạ hai nhà. Có lẽ vì phải bôn ba nhiều ngày nên mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng dáng người thì vẫn thẳng đứng, chỉ đứng đó thôi mà đã toát ra sát khí lạnh thấu xương.
Huyết Sát Vệ kích động nhìn Lăng Phong, Hắc Đình Tư và Tát Gia đứng đầu quay sang Lăng Phong ôm quyền hô lên:
- Tuân lệnh giáo quan: Huyết Sát Vệ tập kết hoàn tất!