Tinh Ngự

Chương 220: Những lá bài chưa lật (2)




- Tin hay không, cứ thử sẽ rõ.

Lôi Trạch Ân cũng không nói nhiều, trong lòng hắn hơi thở dài: một đám ếch ngồi đáy giếng? Mỏ chích viêm thạch mà so với thứ kia thì có tính là gì?

Có Thánh Vực cường giả chính miệng đảm bảo, đám người người mạo hiểm bán tín bán nghi thu lại vẻ uể oải, một lần nữa xốc lại tinh thần hướng về phía cuối hành trình xuất phát. Một số người mạo hiểm thoát chết chủ động tìm Lăng Phong, liên mồm hướng hắn nói lời cảm tạ.

Những người này phần lớn là tới xem náo nhiệt, trong đó không ít người thậm chí còn không có la bàn định vị, thực lực không cao không thấp thuộc tầng trung. Nếu không phải Lăng Phong cuối cùng thi triển nhân kiếm hợp nhất mở một cái thông đạo, chỉ bằng vào thực lực bọn họ muốn xông qua chí ít cũng phải hao nửa nhân số.

Lăng Phong tịnh không am hiểu loại sự tình này, tùy ý qua loa vài câu sau đó giao cho Lệnh Hồ Thần xử lý. Lệnh Hồ huynh đệ hai người ngược lại thực sự trở thành quản gia của Lăng Phong, thành thạo tiếp đãi những người này, bọn họ vốn là người mạo hiểm nên dễ nói chuyện được với nhau.

Cách chỗ bị Nguyên Huyễn Thận Quái tập kích hai ngày đường, trải qua một hồi biến cố đó, đội ngũ người mạo hiểm có vẻ trầm mặc đi, không còn người cười nói trêu đùa, chỉ có cắm đầu mà đi.

- Đến rồi!

Một màn mỹ lệ kỳ huyễn trước mắt khiến cho đám mạo hiểm giả vốn đang vội vội vàng vàng chạy tới cũng không kìm lòng được thả nhẹ bước chân, phảng phất như chỉ cần phát ra một chút âm thanh nho nhỏ cũng có thể khiến cho bản thân giật mình tỉnh giấc làm vuột mất giấc mộng đẹp.

Từng tầng từng tầng sương mù ngũ sắc tựa như tơ lụa trôi nổi lơ lửng nhẹ nhàng, cho dù là mắt thường cũng có thể cảm nhận được độ mềm mại của tầng sương mù thải vụ này, khiến cho người ta nhịn không được muốn đem mặt áp tới để thỏa thích sự hưởng thụ ôn nhu.

Mây đen dày đặc che kín bầu trời, nhìn theo một mảnh sườn núi mơ hồ có thể thấy một ngọn núi nâu nâu. Ngọn núi mờ ảo trong sương mù, phảng phất như thuộc về chỗ ở các vị thần trong miêu ta của truyền kỳ chí dị, huyễn lệ mà uy nguyêm.

- Đẹp quá!

Kiều Kiều vui mừng nói, nàng vô thức muốn đi về phia trước.

- Đừng nhúc nhích.

Lăng Phong nhanh chóng kéo nàng lại, cảnh cáo nói:

- Đó là Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng!

Kiều Kiều bị Lăng Phong kéo lại trong nháy mắt còn có một chút bất mãn, nhưng khi nàng tỉnh ngộ ý nghĩa của từ "Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng", không khỏi rùng mình một cái... không dám động đậy nữa!

- Đây là Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng sao?.

Hoàng Phủ Vân thấp giọng lẩm bẩm nói:

- Không nghĩ ra là nó lại mỹ lệ đến như vậy.

- Hầu hết các vật chí độc thường ẩn mình bên trong vẻ xinh đẹp, nếu không như thế sao có thể mị hoặc nhân tâm.

Lăng Phong trầm giọng nói. Một bên Lôi Trạch Ân đi tới ha hả cười nói :

- Lăng tiên sinh nói thế thật chí lí, chuyện thế gian cũng như vậy, vật càng mỹ lệ thì càng ẩn chứa nhiều gai nhọn.

Đoạn đường đi này, Lôi Trạch Ân và Vệ Địch hai người nhìn chằm chằm vào Lăng Phong như thiếu nữ hoài xuân, chỉ còn kém mỗi bước đem người ta ăn tươi nuốt sống. Bất quá e ngại sự hiện hữu của đối phương, bọn họ không thể biểu hiện quá mức thân cận, không thể làm gì khác hơn là dùng mọi cơ hội lôi kéo làm quen.

Đối với việc lôi kéo làm quen, Vệ Địch không thể bằng Lôi Trạch Ân được, bởi vậy khi Lôi Trạch Ân và Lăng Phong nói chuyện hắn liền ôm trường đao mặt mày bất thiện nhìn chằm chằm, không động mà uy hiếp.

- Chư vị, nếu trong tay không có la bàn định vị, vậy dừng lại ở chổ này đi! Trừ phi chư vị bản thân có thực lực Thánh Vực.

Lôi Trạch Ân lớn tiếng cảnh cáo nói. Vệ Địch hừ lạnh một tiếng, chỗ đội ngũ hắn liền ào ào xuất ra la bàn định vị, chỉ có hắn là vận chân lực thành một đạo huyết quang bao bọc thân mình. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

Lăng Phong hiếu kỳ xuất la bàn định vị ra, chỉ thấy trên mặt kim đồng hồ ong ong chạy, chỉ cần vị trí Lăng Phong hơi có chút biến hóa, kim đồng hồ lập tức biến ảo theo, thấy vậy hắn khẽ nhíu mày.

Lôi Trạch Ân ân cần giải thích:

- Đám Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng này có một chỗ kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài thì nó hỗn loạn một đoàn, trên thực tế bên trong lại chia làm từng tầng. Càng kỳ lại ở chỗ mỗi một tầng độc chướng chỉ có một màu là không có độc, các màu còn lại phân biệt là hủ thực (ăn mòn), chước liệt (đốt cháy), thứ kích (đâm cắt), dương nhột (ngứa ngáy) bốn loại độc tố cực độc. Chỉ có đi theo kim đồng hồ la bàn chỉ định, mỗi một tầng lộ tuyến không ngừng biến ảo mới tránh được độc tố xâm nhập.

Lăng Phong chợt minh bạch, từ Lôi Trạch Ân giới thiệu hắn đại khái đoán ra công dụng của la bàn định vị. Tùy ý hỏi thêm một câu:

- Lôi tiên sinh, quý đấu giá hội làm cách nào có thể dùng bốn gã bát tinh cường giả tìm được con đường đi chính xác này vậy?

- Đây là bí mật bổn tông, Lăng tiên sinh sau này gia nhập bổn tông tự nhiên sẽ minh bạch.

Lôi Trạch Ân chớp mắt cười nói.

Lăng Phong ngẩn ra, chợt cười nhẹ một tiếng, tận dụng mọi thứ làm thuyết khách như vậy quả thực là có chút gian trá, lúc trước thật không có phát hiện lão giả này là người như thế.

Người thứ nhất bắt đầu đi lên, đây chân thật là một cao thủ, hắn thận trọng cầm la bàn định vị, theo kim chỉ đồng hồ thân thể xông vào Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng, sương vụ dày đặc đem thân hình hắn che dấu đi. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy bất luận một điểm thân ảnh gì.

Đám người Lăng Phong âm thầm cảnh giác, xem ra sau khi tiến nhập Ngũ Sắc Vạn Hoa liên hệ xung quanh toàn bộ bị cắt đứt, toàn bộ ứng biến đều phải dựa vào chính mình. Sau Chân Vật các là Vệ Địch, tiếp đó Lôi Trạch Ân vội vã dẫn Vân Tường hai người tiến vào, tựa hồ sợ Vệ Địch đi trước một bước, thật không biết nếu như hắn nói không quan tâm đến mỏ chích viêm thạch thì cần gì phải kích động đến như vậy.

Mắt thấy các cao thủ dùng la bàn định vị của mình tiến nhập Ngũ Sắc Vạn Hoa Chướng, đột nhiên, một thân ảnh màu xám lao ra hướng về Mặc Quỹ quát lên:

- Giao định la bàn ra!

Thân ảnh áo xám này là một mạo hiểm giả, thực lực đạt tới thất tinh đỉnh phong, nguyên bản hắn là người tự do nhưng được Mã Lạc thuyết phục gia nhập liên minh, đồng thời đạt được điều kiện sẽ có một định la bàn. Nhưng khi Mã Lạc nản lòng thoái chí rời đi, hắn liền tính kế khác. Đối với đám người thất tinh cao thủ này nhóm người Mặc Quỹ cũng không để ý lắm.

Mạo hiểm cả tính mạng tới đây, mắt thấy mục tiêu ngày trước mắt mà không cách nào tiếp cận, nam tử áo xám có chút điên cuồng!

- Hừ, muốn chết.

Mặc Quỹ thân thể lui lại phía sau, ba gã hộ vệ gương mặt lãnh khốc lắc mình tiến đến, bàn tay họ hạ trảo nhắm vào nam tử áo xám. Xuy xuy xuy, ba đạo quang đạn bắn đi.

Quang đạn bay nhanh lưu lại vệt sương trắng, xé rách không khí mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Phong tự nghĩ mà sợ, bản thân mình trước đây ở Cung Phụng Các toàn lực thi triển Tiễn Tật thân pháp cũng không nhanh bằng cái này.

Né tránh không kịp, nam tử áo xám liền quát lên một tiếng, song chưởng tung về phía trước, chân lực hình thành một bức tường cản lại.

Quang đạn công kích vào tường chắn, rầm rầm rầm, ba đoàn tinh quang chói mắt bùng lên, năng lượng kịch liệt bạo nổ xung quanh làm người ta phải lui tránh! Nam tử áo xám kinh hãi, từng đạo năng lượng bạo tạc biến thành phong nhận sắc bén dễ dàng xé rách bức tường chân lực của hắn, từ bốn phương tám hướng tua tủa bay đến.

- A!

Phong nhận vô hình bay qua, một màn kinh khủng phát sinh, thân thể nam tử áo xám đột nhiên như một khúc gỗ mục bị đục ra năm sáu lỗ, ngay sau đó từng luồng máu tươi tựa như hồng thủy vỡ đê từ vết thương phun ra, bắn cao lên giữa không trung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.