Tinh Ngự

Chương 204: Đêm, kinh biến! (Thượng):ấp trứng! (2)




Cừu Đức vừa nghe thấy vậy đổi luôn sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, ném mạnh thanh củi xuống. Thanh củi rơi xuống đống lửa khiến tàn lửa bắn lên, suýt chút nữa làm bỏng Kiều Kiều.

Lăng Phong đứng bật dậy, hai mắt quắc lên. Bình thường hắn luôn mang lại cho người ta ấn tượng ôn hòa, rất ít khi thấy hắn nổi giận. Trên thực tế, tính tình của hắn giống y như một con rồng huyết mạch thuần chính trong truyền thuyết. Bình thường thì có vẻ lười biếng nhưng một khi đã nổi giận thì cửu thiên lôi đình cũng phải nổ vang!

Rồng có vảy ngược, vảy ngược của Lăng Phong chính là những người bên cạnh hắn. Trước đây tu vi của hắn chưa qua ngũ tinh mà hắn đã dám ngạnh kháng với Tất Phong vì Tất Phong bắt nạt Đa Bảo Các. Bây giờ tu vi của hắn đại tiến, sao có thể để người khác làm tổn thương những người bên cạnh hắn dễ dàng được?

Chiếc vòng vàng trên tai Cừu Đức khẽ rung rung. Đôi mắt như hai cái chuông đồng gắn chặt lấy Lăng Phong. Cơ bắp trên người lập tức căng cứng. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí cường liệt từ xưa đến nay chưa từng có đang bao phủ quanh người hắn, khiến hắn nhất thời không dám nhúc nhích. Dự cảm cường liệt nói với hắn, chỉ cần hắn động đậy, lập tức sẽ có đả kích lôi đình!

Khải Ân cũng lạnh lùng đứng dậy, nhanh chẹn tiến đến sau Cừu Đức với tốc độ không hề tương xứng với cơ thể cường tráng, khóa chặt hắn bằng ánh mắt tràn đấy sát ý. Đứng cạnh Lăng Phong, Khải Ân có vẻ thua kém hơn, nhưng trên thực tế luyện hóa một khối nguyên tố ma hạch mà cự linh của hắn đã phát sinh dị biến. Thiên phú như vậy quả thực đáng sợ! Chỉ có điều quang mang của Lăng Phong quá chói mắt nên phong mang của Khải Ân mới bị che khuất.

Động tĩnh khác thường bên này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lệnh Hồ Thần thấy vậy giật mình, vội vàng đứng chắn trước mặt Lăng Phong, quát lớn:

- Cừu Đức, ngươi lại định gây chuyện đấy à? Lăng tiên sinh là cố chủ của ta, không được vô lễ!

Mã Lạc nhìn Lệnh Hồ Thần khó hiểu. Hắn biết huynh đệ Lệnh Hồ từ xưa đến nay độc lai độc vãng nhưng những thứ mà chúng kiếm được vẫn phải mang đi tiêu thụ. Thương đội của Cừu Đức chính là người hợp tác với chúng. Quan hệ giữa hai bên vô cùng thân thiết, còn Lăng Phong chỉ là một cố chủ. Bởi vậy hắn mới thấy có chút kì lạ. Vì cố chủ mà đắc tội với người hợp tác lâu năm, như vậy có đáng không?

Hắn không hề hay biết lúc này lưng áo của Lệnh Hồ Thần đã ướt đẫm mồ hôi!

Lệnh Hồ Thần nhìn chằm chằm vào Cừu Đức, trên thực tế, hắn đang cố bảo vệ Cừu Đức. Không ai hiểu sức chiến đấu của Lăng Phong rõ hơn Lệnh Hồ Thần. Lăng Phong chỉ cần một kiếm đã có thể phá vỡ Hồ Vũ Phệ, sức mạnh đáng sợ như dù là một bát tinh đỉnh phong như Cừu Đức cũng có thể chống đỡ nổi!

Lệnh Hồ Thần có thể giấu được tâm tư của mình với mọi người nhưng sao có thể giấu nổi Lăng Phong. Lăng Phong quay sang nhìn Kiều Kiều, Kiều Kiều khẽ lắc lắc đầu, nói:

- Đại mộc đầu, thôi mà, bảo họ đi đi.

Liền thu hồi tinh thiết kiếm, phẩy tay nói:

- Được rồi, để hắn xin lỗi rồi đi đi.

Lệnh Hồ Thần thở hắt một hơi, vội vàng nói với Cừu Đức:

- Sao còn không xin lỗi?

- Hừ, Lệnh Hồ Thần, nể tình hợp tác bao nhiêu năm nay ta không tính toán lời nói với ngươi. Nhưng sau này ngươi đừng mong hợp tác với chúng ta nữa!

Cừu Đức hét lên. Những lời này suýt nữa thì khiến cho mũi của Lệnh Hồ Thần lệch đi vì giận, hắn rủa thầm: Biết vậy lão tử không đứng ra làm người tốt nữa để ngươi bị tên biến thái đó chém chết cho xong!

- Nhưng hôm nay ta cũng có chỗ không đúng." Cừu Đức chuyển hướng, nhìn sang phía Kiều Kiều, thành khẩn:

- Tiểu cô nương, lúc nãy là ta thô lỗ, xin lỗi!

Nói đoạn chắp tay, xoay người bỏ đi.

Liếc sang nhìn Lệnh Hồ Thần, Lăng Phong cười nói:

- Làm khó ngươi rồi.

Lệnh Hồ Thần nhìn thấy nụ cười cổ quái của Lăng Phong lập tức hiểu ra những suy nghĩ vừa rồi của mình đã bị Lăng Phong nhìn thấu, bối rối cười nói:

- Cừu Đức mặc dù hành sự thô lỗ nhưng không phải người xấu.

- Ta không so đo với hắn.

Lăng Phong khoát tay, ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ có điều hắn vừa nghe thấy lai lịch của ta liền đùng đùng nổi giận, chuyện này lại có chút kì quái. Lai lịch của hắn thế nào?

Lệnh Hồ Thần suy nghĩ một chút, trả lời:

- Cừu Đức là người phụ trách của Địa Lợi thương đội, vậy chắc hắn là người của Địa Lợi công quốc. Còn tại sao hắn vừa nghe thấy lai lịch của ngài liền nổi giận thì ta không rõ.

Lăng Phong gật đầu, không cần Lệnh Hồ Thần giải thích hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân khiến Cừu Đức nổi giận. Địa Lợi công quốc nằm sát bên cạnh Tinh Lam công quốc. Hai bên có mối quan hệ cạnh tranh trên rất nhiều phương diện, xung đột lớn nhỏ không ngừng. Bình thường quan hệ giữa nhân dân hai nước đã không tốt. Nhất là lần này Đại La Thịnh Hội lại được triển khai ở Tinh Lam thành, cướp đi một phần lợi ích không nhỏ vốn thuộc về Địa Lợi công quốc nên bảo sao Cừu Đức vừa nghe thấy thân phận của mình liền tỏ thái độ. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

Sau khi hiểu được nguyên nhân bên trong, Lăng Phong không còn để ý nữa.

Sự việc vừa rồi dường như đã kéo sát Lăng Phong và Lệnh Hồ Thần lại gần nhau hơn. Lệnh Hồ Thần chủ động giải thích cho Lăng Phong tình hình sơ lược của các đội ngũ.

- Trừ đội ngũ của tam đại thế lực phía trước ra thì chỉ có Địa Lợi thương đội là có qui mô tương đối lớn. Thủ lĩnh của chúng Cừu Đức thực lực không quá bát tinh đỉnh phong, ngài có lẽ không bận tâm điều này.

Lệnh Hồ Thần nhìn Lăng Phong dò xét. Hắn vẫn rất tò mò về thực lực cụ thể của Lăng Phong.

Lăng Phong đương nhiên không nói cho hắn biết. Lệnh Hồ Thần tuyệt vọng thở dài:

- Nhóm bên kia thuộc về Phú Khắc công quốc, thủ lĩnh của chúng chính là tên mập kia, tên gọi Mặc Quỹ. Ở Mạt Vân Túc, tên mập đó có nhân duyên rất tốt, duy trì quan hệ tốt đẹp với các phương thế lực.

Mặc Quỹ thân mặc một chiếc áo cộc màu vàng kim. Áo cộc rộng thùng thình mà thân hình béo tròn của hắn chui vào cũng trở nên căng đét. Cả cơ thể lúc này nhìn chẳng khác gì một cái thùng tròn kim sắc. Phối hợp thêm đôi mắt chỉ lớn bằng hai hạt đỗ xanh khiến hắn càng có vẻ buồn cười.

Có được nhân duyên không tệ ở một nơi như Mạt Vân Túc đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Lăng Phong thích thú quan sát hắn thêm một chút. Quả đúng là một con người không đơn giản!

Phú Khắc công quốc trừ Mặc Quỹ ra những người còn lại mặt ai cũng lạnh lùng, chẳng khác gì băng đá quanh năm không thay đổi. Trường bào màu đen trên người khiến bọn chúng dung nhập hoàn toàn vào bóng đêm, lạnh lùng mà túc sát.

- Còn nhóm bên kia nữa, gần đây họ mới xuất hiện ở Mạt Vân Túc, lai lịch vô cùng thần bí, không ai biết thân phận cụ thể của họ, chỉ biết người cầm đầu hình như có tên Vệ Địch.

Lệnh Hồ Thần thì thầm:

- Nghe nói có kẻ không biết nông sâu đã tìm đến họ gây chuyện, kết quả cả thương đội đều biến mất không chút dấu vết.

Ở Mạt Vân Túc, nguy hiểm nhất chính là những thế lực mà lai lịch và thành viên đều thần bí. Người đã từng sống ở Mạt Vân Túc lâu năm sẽ không bao giờ để nảy sinh xung đột với những loại người như vậy. Thương đội đến trêu chọc họ hiển nhiên cũng là người mới.

Lăng Phong để ý đến người có tên Vệ Địch. Hắn đang ngồi bên đống lửa, cẩn thận lau chùi trường đao huyết hồng sắc trong tay. Dưới hơi nóng ngọn lửa, những vệt sẹo lâu năm chẳng chịt như những con rết trên mặt hắn nổi lên đầy dữ dằn. Lúc nãy bên Lăng Phong ồn ào như vậy chỉ có một mình hắn không nhìn sang đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.