Tinh Ngự

Chương 163: Tề Vi Chi, Niếp Ngữ … ra khỏi hàng




Sư Tâm Đường.

Bốn người sư huynh đệ Lăng Phong đứng thành một hàng thẳng tắp, biểu tình nghiêm nghị!

Đứng sau Lăng Phong là ba người Hạ Á, Chu Cương Liệt, Lâm Kỳ, bọn họ đứng thành hình tam giác bảo vệ xung quanh Lăng Phong, sau khi thịnh hội, ba người đã tuyên thệ thuần phục Lăng Phong trở thành bộ hạ của hắn. Kể từ đó, bọn họ nguyên bản không cần tiếp tục tham gia trắc thí, nhưng mà vẫn kiên trì tham gia, đồng thời kiên trì đến cuối cùng! Một cử động kia làm cho người khác phải tôn kính, sau đó Hoàng Phủ Lập tự mình gặp bọn họ, ban tặng cho xưng hào "Hoàng Kim Thiết Tam Giác", sứ mạng của bọn họ là thị vệ của Lăng Phong.

Nếu như Lăng Phong là mũi tên mà nói, ba người bọn họ sẽ trở thành những cạnh mũi tên sắc bén nhất!

Mà bọn họ cũng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, bất luận kẻ nào nếu muốn thương tổn Lăng Phong đều phải vượt qua thi thể bọn họ! Mặc dù không cần Hoàng Phủ Lập nhắc nhở, khi Lăng Phong vì bọn họ giải quyết vấn đề Dị Linh, bọn họ cũng đã có loại dự định này.

Nhãn thần ba người Hạ Á dõi theo Lăng Phong không rời, hôm nay là một ngày đẹp trời. Trải qua sự chọn lọc tàn khốc, rốt cuộc là có bao nhiêu người sẽ tiếp tục, ngay cả Lăng Phong cũng không biết rõ.

Lần chọn lọc trước, đến được cửa nam thành không tính ba người Hạ Á tất cả có bảy mươi hai người: Cảnh Vân âm thầm nhằm vào bảy mươi hai người này làm một phen điều tra, trong đó thậm chí có ba mươi sáu danh nguyên tố Thiên Hành Giả, tất cả những người con lại là vật chất Thiên Hành Giả. Nhằm vào số người này, Cảnh Vân ba ngày nay mất ăn mất ngủ mất ăn mất ngủ vì bọn họ tự mình sáng chế ra một loại nguyên thần kỳ, sau khi thấy Lăng Phong cũng phải tấm tắc khen, liền đem công tác huấn luyện giao cho Cảnh Vân, nếu có người không đến sợ rằng lại phải điều chỉnh lại kế hoạch.

Từ đằng xa đã lộ ra những bóng người.

Rốt cục Lăng Phong cũng thấy có người lục tục đến đây, tâm tư đã được buông lỏng xuống. Đám cao thủ trẻ tuổi này thấy Lăng Phong còn đến trước bọn họ, trong lòng thầm giật mình, bất quá bọn họ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng về phía trước, nghiêm chỉnh không gây ồn.

Trong số bọn họ tuy rằng có người là tân quý tộc hay thuộc dòng họ quý tộc lâu đời, hoặc xuất thân từ thân phận bình dân. Thế nhưng trải qua hai lần trắc thí từng có chung niềm vui, nỗi tức giận, nay bọn họ đã bỏ tâm tư so đo xuống, chân chính kết bạn với nhau!

Một người, lại thêm một người...

Cuối cùng khi mặt trời đã lên tới đỉnh, người cuối cùng đã tới chính là Tát Gia đang khập khiễng bước đi đứng vào trong đội ngũ.

Lăng Phong kinh ngạc nhìn hắn đang bị quấn băng ở chân: Bản thân mình lần trước không phải giúp hắn chữa trị sao? Thế nào vẫn là bộ dáng này?

- Cố ý, tuyệt đối là cố ý.

Thấy được nhãn thần vô cùng kinh ngạc của Lăng Phong, Tát Gia lập tức nghĩ đến việc trị liệu, tức giận quay đầu đi, không may đứng bên cạnh lại là Hắc Đình Tư. Thương cảm cho Tát Gia, nhất thời lại liên tưởng đến một màn nhục nhã ba ngày trước, vội vã quay đầu đi nơi khác.

Trước Lăng Phong, sau Hắc Đình Tư, giờ khắc này nội tâm Tát Gia đang kêu gào: Lão thiên gia, ngươi hay là đánh chết ta đi!

Khuôn mặt Hắc Đình Tư cũng đỏ bừng lên, hiện ra vẻ xấu hổ hiếm có, lúc đó tại sao mình lại làm ra cái hành động này?

...

- Các ngươi, tốt lắm.

Đây là câu đầu tiên khi Lăng Phong nhìn thấy bọn họ, chỉ là một câu đơn giản nhưng làm cho không ít người ở đây phải ưỡn ngực tự hào như là đang được mọi người khen ngợi vậy.

Lúc này Lô Sâm cùng Tang Phi cảm thấy lạ, vì sao trong ngày thường lão lục đối mặt với đám người này đều hung thần ác sát sao hôm nay lại ôn hòa như vậy? Cuối cùng vẫn là Cảnh Vân giải thích: Lão lục không đối tốt với bọn họ một điểm, bọn họ sao có thể tin tưởng giao tính mệnh!

Lời này tuy rằng thô tục nhưng so với việc Lăng Phong đã làm lúc trước quả thật rất đúng. Nếu không phải có hình tượng nghiêm khắc tạo ra từ lúc đầu, Lăng Phong sao có thể nói một câu đơn giản làm đám người này cảm xúc dâng trào?

Nhất là sau khi bị chửi là đám rác rưởi một phen, mỗi khi nhận được một lời khen từ Lăng Phong, bọn họ như được tưới mật vậy, tâm tình càng sục sôi, nhưng không ngờ rằng tất cả đều rơi vào tính toán của Lăng Phong.

" Oanh" một tiếng!

Lăng Phong từ Tiết Vân lấy ra một cái rương đặt trước mặt, cái rương cao khoảng chừng đến đầu gối, độ rộng chừng nửa chiều cao con người. Tinh Thiết Kiếm nhẹ nhàng chém một cái, cái rương liền mở ra, ánh mắt tất cả vừa nhìn vào trong rương, nhất thời một trận hào quang lóe ra bốn phía!

Bên trong rương là những viên thạch quang mang sáng rực rỡ.

- Đây, đây là ....

Mọi người đều thất thần, một số người từ trong miệng trưởng bối biết một chút trong lòng đã sớm dự liệu, thế nhưng khi tận mắt nhìn không khỏi hít một hơi, tràng cảnh trước mắt so với mấy vị trưởng bối nói đâu chỉ là nhiều hơn thập bội?

- Trong rương này tổng cộng có một nghìn bốn trăm lẻ bốn khỏa ma hạch!

Lăng Phong thấy thần tình nóng bỏng của bọn họ, mỉm cười nói:

- Trong đó phẩm cấp thấp nhất không thua kém tứ tinh! Những thứ này đều là của các ngươi!

Dừng lại một chút Lăng Phong nghiêm nghị hô to:

- Bối Nạp Thông!

Vẫn đứng ở bên cạnh, Bối Nạp Thông liền bước lên phía trước đem ma hạch trong rương phân phát cho mọi người. Đi theo Lăng Phong hắn thân là chức Y quan, qua Thương Khung Hội Chiến lần này mặc kệ kết quả thế nào thì địa vị hắn đều muốn đề thăng thật to, cho dù là lấy Đế Nhã cũng không phải là mộng nghĩ nữa!

Cầm đống ma hạch trong tay, không ít người cứ như trong mộng ảo, lộ ra biểu tình sợ sệt. Tứ tinh ma hạch giá cả là một nghìn năm trăm mai kim tệ, một ít thương hội nhỏ cho dù cả đời cũng không được số tiền kia, cho dù là thất tinh cao thủ khi tu luyện cầm một viên tứ tinh ma hạch đều có thể tăng tốc độ tu luyện. Mà một viên tứ tinh ma hạch đủ cho thất tinh cao thủ sử dụng hơn nửa tháng có thừa!

Đây là ma hạch phẩm cấp kém cõi nhất trong tay, chớ nói trong đó có cả một bộ phận là lục tinh ma hạch! Công quốc lần này thật là đại thủ bút a, trong lòng tất cả mọi người không khỏi cảm thán, cho dù là một số người trong dòng họ quý tộc lâu đời cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Thượng phẩm cấp ma hạch không chỉ có giá cao, thậm chí là vô giá! Bởi không ít thế gia, công quốc đều xem ma hạch này như đồ quý dự trữ giấu đi, một bộ phận dùng để ban thưởng, một ít dùng để luyện chế Tinh Chương. Cho dù đám người này trong nhà là nhân tài kiệt xuất, nhưng các vị trưởng bối cũng không cam lòng dám bồi dưỡng bọn họ như thế này.

Hơn một ngàn khỏa ma hạch này nếu như đem ra có thể thuê một chi quân đội đạp đổ một công quốc thực lực không kém đi! Truyện được copy tại Truyện FULL

Nghe đồn năm đó khi Kiều Sâm Đặc lĩnh mệnh tham gia Thương Khung Hội Chiến, những thanh niên cao thủ đi theo cũng đều được cung ứng ma hạch, căn cứ vào tiến độ tu luyện của bọn họ cung ứng bất đồng phẩm cấp ma hạch, trong một năm kia bọn họ tu luyện sử dụng ma hạch toàn bộ do công quốc cung cấp! Nhưng tổng cộng cũng không quá ba bốn khỏa thôi, thế nào có thể cùng trước mắt so sánh được? Để chuẩn bị cho Thương Khung Hội Chiến lần này, thật không biết công quốc đã âm thầm chuẩn bị bao lâu.

Lăng Phong trông thấy thần tình bọn họ âm thầm gật đầu. Lúc trước Hoàng Phủ Lập đem rương đầy ma hạch này cho mình, bản thân biểu hiện cũng không tốt hơn họ bao nhiêu. Sợ rằng bất luận kẻ nào đứng trước đống ma hạch này đều không tin vào con mắt bản thân đi!

Lúc Hoàng Phủ Lập nói ra "Sưởng lượng cung ứng" ( cung ứng đến hết), Lăng Phong cảm thụ được vị quốc vương này ký thác kỳ vọng vào đám cao thủ này cao đến đâu, đồng thời cảm thấy gánh nặng trên vai. Lúc này, biểu hiện của những người này khiến cho Lăng Phong rất vui mừng, hắn lớn giọng nói:

- Chư vị đều là những người tuổi trẻ tài cao, ta cũng không cần nói nhiều lời. Ta chỉ hy vọng, công quốc đối đãi với quốc sĩ ra sao, chư vị cũng nên đền đáp lại công quốc!

- Tinh Lam muôn năm! Vương thượng vạn tuế!

Nghe nói lời này, đám người cao thủ trẻ tuổi nói ra tự đáy lòng.

Lăng Phong mỉm cười, kết quả như vậy đã nằm trong dự liệu của bản thân. Dựa theo kế hoạch trước kia, Hoàng Phủ Lập thậm chí cho mình mượn cơ hội phân phát ma hạch nhất cử thu phục nhân tâm, không cần thiết phải đề cập với công quốc hay hoàng thất. Thế nhưng Lăng Phong vẫn lấy danh nghĩa công quốc, không muốn đem uy vọng toàn bộ tập trung trên người mình.

Sau đó từ trong miệng Hoàng Phủ Vân biết được tất cả các chuyện phát sinh ở Sư Tâm Đường, Hoàng Phủ Lập hơi thở dài một tiếng:

- Người này lòng dạ rất sâu, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc.

Hoàng Phủ Vân nghe xong không hiểu.

Nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Vân, Hoàng Phủ Lập giải thích:

- Nếu như Lăng Phong trong lời nói hoàn toàn không nói đến công quốc, mà mượn cơ hội này đem sự cảm kích tập trung lên người mình, chứng minh hắn có tâm ở lại công quốc. Thế nhưng lúc này hắn lại nói như thế, rõ ràng không quan tâm đến thế sự quyền lực, tức là không có dự định lưu lại ở đây, ai!

Nói thật, Hoàng Phủ Lập rất muốn đem Lăng Phong cột vào Tinh Lam thành. Từ biểu hiện thiên tư của hắn mà xem, khả năng không cần bao lâu là có thể giống như Kiều Sâm Đặc trở thành một lá vương bài của công quốc, thậm chí còn tốt hơn! Thế nhưng, hắn cũng minh bạch với Lăng Phong thiên tài như vậy chắc là sẽ không cam nguyện sống trong một công quốc nhỏ nhoi này đâu, vì vậy liên tục kêu:

- Đáng tiếc!

...

- Một năm nữa bắt đầu Thương Khung Hội Chiến!

Chờ tâm tình bọn hắn bình tĩnh lại, Lăng Phong bắt đầu nói chuyện, vừa mở miệng đã đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lên hết người mình:

- Đến lúc đó tất cả thế lực sẽ tề tụ ở Áo La đế quốc, cao thủ trẻ tuổi ùn ùn! Vì cấp Tinh Lam lập, ta yêu cầu các ngươi cho dù là bất kỳ là hoàn cảnh nào thái độ cũng phải là những nhân kiệt!

Một câu "Nhân kiệt" như chạm đúng chỗ tình cảm quần chúng dâng trào mãnh liệt!

- Đương nhiên. Nếu muốn đạt được một phần mục tiêu này cần phải nỗ lực rất lớn.

Thanh âm Lăng Phong chậm rãi thấp xuống:

- Người thường khó có thể tưởng tượng nổi khổ cực, máu tanh, tử vong uy hiếp, các ngươi nói cho ta biết, có sợ không?"

- Không sợ!

Lúc này, mọi người đã sớm quên mất người đứng trước mắt mà bản thân hay thống hận là kẻ "biến thái", chỉ biết tiếp lời Lăng Phong mà không ngừng hô vang, tâm tình điên cuồng.

- Tốt lắm, ta đối với các ngươi yêu cầu là: trong vòng một năm tự mình có thể so với bát tinh cường giả!

Lăng Phong ngôn ngữ phảng phất như nước đá dội lạnh tâm tình của mọi người, thoáng cái bọn họ đều dùng một loại ánh mắt như đang thấy kẻ điên nhìn về phía Lăng Phong: một năm, trong vòng một năm chính mình có thể so với lực công kích bát tinh cường giả sao? Nếu vậy cho dù có ma hạch sung túc bổ trợ mình cũng không thể làm được a!

- Các ngươi đang sợ sao?

Khóe miệng Lăng Phong mỉm cười khiến cho người ta như đang bị nhục nhã vậy.

- Không phải chúng ta sợ!

Tề Vi Chi nhịn không được lớn tiếng biện hộ:

- Chẳng qua muốn hoàn thành việc không thể tưởng tượng nổi, thật sự là …

Dưới ánh mắt sắc bén của Lăng Phong hắn tiếp tục lớn tiếng nói:

- Quá ép buộc!

Tuy rằng những người khác không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của bọn họ không thể nghi ngờ phi thường tán thành lời Tề Vi Chi nói. Tuy rằng có thể liên tục hai lần thuận lợi quá quan trắc thí, đám người này người yếu nhất đã là ngũ tinh đỉnh phong, thế nhưng cho bọn họ ở trong vòng một năm liên tục tấn hai cấp? Dù cho Áo La võ thần tự mình đến đây chỉ đạo cũng không có khả năng làm được đi?

Thế nhưng, nếu như bảy mươi hai người này mỗi người đều có thể so với bát tinh cường giả mà nói, chuyện gì sẽ xảy ra? Công quốc Tinh Lam sẽ có thêm một chi hạng lực lượng cường đại?

Lăng Phong không có làm bất luận phản bác gì, hắn chỉ đột nhiên quát một tiếng:

- Tề Vi Chi, ra khỏi hàng!

Trong đám người, Niếp Ngữ trông thấy Tề Vi Chi khổ não, nhịn không được lộ ra một tia cười hài hước:

- Thằng nhãi này không may rồi, người khác muốn trốn còn không kịp, thằng nhãi này lại tự chui đầu vào rọ!

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Lăng Phong hét một tiếng thật to:

- Niếp Ngữ, ra khỏi hàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.