Tinh Ngự

Chương 159: Thuật Luyện Sư tham lam




Lăng Phong dựa theo Mộ Dung Yên chỉ điểm, khống chế được ngân sắc dịch thể chậm rãi từ bàn tay bắt đầu hướng cánh tay kéo dài, diện tích che phủ thân thể dần dần tăng, dịch thể cũng bắt đầu không ngừng biến, nhan sắc bên ngoài không ngừng nhạt đi, cuối cùng dĩ nhiên trùng với màu da, thoạt nhìn cùng da người mà giống như đúc.

Mặt khác, Lăng Phong cảm giác được tuy rằng bề ngoài thân thể có một tầng dịch thể cổ quái, nhưng không gây mập lên bao nhiêu, thậm chí độ nhạy cảm của da tăng lên không ít. Khi hô hấp, hắn tựa hồ cảm nhận hơi nước xung quanh, mỗi một lần từ lỗ chân lông thư giãn lại cảm giác được có chút khí vẩn đục nào đó bị bài xuất ra ngoài, nương theo đó là một cỗ khí tức tươi mát xâm nhập vào.

"Tranh!"

Lăng Phong búng tay lên cánh tay trái, không có vận dụng bất cứ chân lực nào vậy mà ngón tay búng tới cứ như là đang đụng phải kim thiết phát sinh tiếng" Boong boong", rõ ràng là tầng dịch thể này bao trùm lên cơ thể mình tăng cường sức chống cự rất nhiều. Mặc dù khi sờ lên da vẫn cảm thấy thật mềm mại không gì sánh được, không giống như đang mặc áo giáp cứng ngắc.

- Thứ tốt!

Lăng Phong không kìm lòng mà thán lên, hắn hiếu kỳ mà hỏi thăm:

- Thứ này có là lai lịch gì ?

- Đây là ngân sừng, xuất xứ từ Vô Tận Hoang Nguyên.

"Vô Tận Hoang Nguyên?" Lăng Phong nao nao, đây đã là lần thứ hai từ miệng người ngoài hắn nghe được từ :" Vô Tận Hoang Nguyên", với đại đa số người mà nói, Vô Tận Hoang Nguyên thần bí khó lường, ẩn chứa nhiều điều thần bí. Cho dù là cường giả trình độ như Mạch Kha khi nói đến Vô Tận Hoang Nguyên đều mang theo một cổ tâm tình kỳ quái.

- Đúng vậy, trừ Vô Tận Hoang Nguyên loại địa phương này ra, nơi khác có được loại bảo bối hiếm có này sao!

Mộ Dung Yên cảm thán nói:

- Tục truyền ngân sừng là liệp sát ngân sừng cấp bậc Thánh Vực, cắt lấy đoạn sừng tinh hoa bên ngoài, lại qua nhuyễn ngân rèn luyện mà thành, một bộ sừng tiêu hao rất nhiều công sức, mà hiệu quả của nó cũng hoàn toàn xứng đáng với tổn hao như vậy!

- Sau khi mặc vào nó có thể hóa giải được phân nửa lực lượng công kích dưới Thánh Vực, đồng thời bởi ngân sừng thú thiên tính thân cận tự nhiên, có ngân sừng giáp trong người, tu luyện giả có thể có cơ hội ngộ thiên địa đại đạo, với tu vi có ích rất lớn! Dù cho những châu bảo này có nhiều hơn mười lần đi chăng nữa cũng chưa chắc đổi được một bộ ngân sừng giáp!

Trông thấy châu báu trong rương, Mộ Dung Yên hơi khinh thường nói:

- Vậy mà tên ngu ngốc kia lại cho rằng đây là châu báu tầm thường!

Nhẹ nhàng gật đầu, Lăng Phong thầm nghĩ, Thánh Vực ma thú cả người đều là bảo bối a, dùng thân thể chúng nó luyện chế ra bảo bối đều được, lần trước ' huyết xích' cũng đồng dạng như vậy. Tâm niệm vừa động, mơ hồ một tầng dịch thủy từ người hắn chậm rãi tụ lại trên lòng bàn tay, nháy mắt ngân sừng giáp một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sau đó, Lăng Phong đem đưa trả lại cho Mộ Dung Yên.

Mộ Dung Yên trừng mắt:

- Ngươi đây là ý gì? Thứ này ta nói đưa cho ngươi.

- Cái này không tốt lắm đi?

Lăng Phong có chút do dự nói, vừa rồi nếm thử một phen, hắn đối với công hiệu thần kỳ của ngân sừng giáp cũng có chút yêu thích.

- Có cái gì là được hay không được!

Mộ Dung Yên tức giận, sẵng giọng:

- Những thứ của tên kia vừa nhìn ta đã thấy giận! Ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Ngươi không lấy ta đem vứt đi vậy!

Đôi mắt đẹp của nàng hơi giận, vung tay lên tựa hồ muốn đem ngân sừng giáp vứt đi.

Lăng Phong vội vã thu hồi lại:

- Vậy thì đa tạ"

Mộ Dung Yên lúc này mới cười hì hì, nói:

- Cái này không sai biệt lắm đi, nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn mà nói về sau chuyện Tinh Chương giúp đỡ ta một chút.

Nàng giảo hoạt cười:

- Đừng quên, ta là thương nhân, không từ trên người của ngươi kiếm đủ lợi ích ta chắc chắn không bỏ qua cho ngươi.

Lăng Phong cũng cười, trải qua việc này, hắn cảm thấy mình cùng với Mộ Dung Yên cự ly được kéo lại gần không ít, tầng ngăn cách trước kia nay lặng lẽ tiêu thất. Lại nói chuyện phiếm một lát, Lăng Phong vỗ trán:

- Ta thiếu chút nữa quên, lần trước ngươi giao cho ta ba mai Tinh Chương đã chữa trị tốt rồi, ta lần này là đến đưa trả lại cho ngươi.

Nói xong, hắn xuất ra ba mai trung cấp Tinh Chương.

- Coi như ngươi còn có tâm

Mộ Dung Yên tươi cười, thờ ơ nhận Tinh Chương, thoáng oán giận nói:

- Ngươi hiện tại đã là đại nhân bận trăm công nghìn việc, lại cùng Tần Thái Tử giao thủ, lĩnh mệnh tham gia Thương Khung Hội Chiến, đâu còn nhớ tới chút chuyện "nhỏ" tiểu nữ đã nhờ!

Nàng cố ý nhấn mạnh từ " nhỏ" trên mặt còn mang theo vẻ ai oán như làm nũng. Lăng Phong biểu tình xấu hổ có chút ăn không tiêu thần thái này của nàng.

Chọc cho Lăng Phong phải lúng túng, Mộ Dung Yên cười nói:

- Nói đi, lần này ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ ?

Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nàng tự nhận có chút kiến giải đối với Lăng Phong, nếu không phải có chuyện muốn nhờ, Lăng Phong hẳn là sẽ không vì trả ba mai Tinh Chương cố ý đi một chuyến.

- Ân, quả thật có chút sự tình.

Lăng Phong cũng không vòng vo, nói thẳng:

- Ta nghĩ muốn những tài liệu này, không biết ngươi nơi này có không?

Nói xong, hắn từ trong Tiết Vân móc ra một tờ giấy, bên trên viết chỉnh tề một số tên tài liệu.

Thuận tay tiếp lấy, đảo qua một lượt, Mộ Dung Yên nhíu mày:

- Trong này có một số tài liệu dễ dàng tìm được ở trong thương hội này. Thế nhưng những thứ này long cốt thảo, anh xác, xà văn cương tâm, ... những tài liệu này ta cũng chỉ là từng trong điển tịch tổng bộ nhìn qua thôi vẫn chưa gặp mặt bao giờ.

- Như vậy a.

Lăng Phong có chút thất vọng, nếu như ngay cả Áo La Thương Hội cũng không có, địa phương khác lại càng khó nói, mấy thứ này liên quan đến kế hoạch huấn luyện tiếp theo của hắn, thực sự là không thể khuyết thiếu.

- Với quan hệ của ngươi cùng vương thất Tinh Lam hẳn là có thể phát động lực lượng công quốc tiến hành tìm kiếm đi?

Mộ Dung Yên thăm dò nói, thấy Lăng Phong không chút do dự gật đầu, nàng hơi có chút giật mình, xem ra công quốc Tinh Lam hẳn là ý thức được giá trị đầy đủ của Lăng Phong. Mộ Dung Yên cũng không có dây dưa về đề tài này, nàng nhẹ nhàng nhíu đôi lông mày:

- Ta có thể sử dụng một ít lực lượng thương hội toàn lực giúp ngươi tìm kiếm, về phần có thể tìm kiếm được hay không ta cũng không có cam đoan.

- Vậy đa tạ Mộ Dung chấp sự rồi.

- Về sau chúng ta giao dịch còn dài, ngươi mỗi lần đều khách khí như vậy ta cũng không dám tiếp thu... Nếu ngươi thật tình muốn cám ơn ta giúp ta chữa trị mai Tinh Chương này là được rồi!

Mộ Dung Yên cười, từ trong Tiết Vân lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó đưa cho Lăng Phong.

Lăng Phong hơi cảm thấy kinh ngạc, lần trước Mộ Dung Yên mời bản thân xuất thủ chữa trị Tinh Chương cũng không có thận trọng như thế. Hắn tiếp nhận hộp liền mở ra, khi nhìn thấy Tinh Chương bên trong, Lăng Phong cả kinh. Lại tỉ mỉ quan sát một phen sau đó mới giật mình nghi hoặc nói:

- Nhị biến Tinh Chương ?

Thấy Lăng Phong hỏi như vậy, nhãn tình Mộ Dung Yên sáng lên:

- Ngươi biết nhị biến Tinh Chương? Vậy ngươi có thể chữa trị được hay không?

Theo song phương quan hệ cải thiện, Mộ Dung Yên hiện tại câu hỏi cũng trực tiếp không ít, Lăng Phong cũng không che lấp thân phận Thuật Luyện Sư của mình như trước đây. Lăng Phong nỗ lực đem tri thức trong đầu sưu tầm một lần, sau đó tỉ mỉ kiểm tra Tinh Chương trong hộp, biểu tình có chút ngưng trọng nói:

- Ta không phải rất có nắm chắc.

- Vậy, ngươi có thể có mấy thành nắm chặt chữa trị tốt?

Mộ Dung Yên khẩn trương nhìn Lăng Phong.

Hơi mở một bàn tay, Lăng Phong hồi đáp:

- Ngũ thành, nhiều lắm chỉ có ngũ thành!

Thấy Mộ Dung Yên lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn có chút thẹn thùng nói:

- Ta biết xác suất này có chút thấp, vạn nhất chữa trị không tốt mai Tinh Chương này sẽ không hồi lại được. Hay ngươi hãy tìm người khác thử xem?

Kinh ngạc mà nhìn Lăng Phong, thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Yên cười khổ: lão thiên gia, có ngũ thành xác suất vẫn còn chưa đủ? Người này xác định không phải đang cùng mình vui đùa?

Để có được mai nhị biến Tinh Chương này, Mộ Dung Yên lợi dụng một ít con đường bí ẩn của bản thân, sau đó tìm sáu vị cao cấp Thuật Luyện Sư, trong đó năm tên trực tiếp nói cho nàng biết không có bất luận cái gì hi vọng chữa trị gì, chỉ có một vị cao cấp Thuật Luyện Sư hàm hồ nói chỉ có nửa thành hi vọng!

Một bên chỉ có nửa thành hi vọng mà Lăng Phong lại có ngũ thành nắm chắc!

Mộ Dung Yên hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng miễn cưỡng kiềm chế tâm tình đang dâng trào, run run hỏi:

- Ngươi cần tài liệu gì? Vô luận là cái gì, chỉ cần có thể chỉ cần có thể tìm được ta nhất định toàn lực đưa đến cho ngươi!

Hơi lắc đầu, Lăng Phong nói:

- Như thế không cần, bất quá những thứ kia ta còn muốn phiền Mộ Dung chấp sự quan tâm nhiều hơn.

Nói xong, Lăng Phong liền cáo từ.

Mộ Dung Yên hơi có chút buồn vô cớ, chẳng biết tại sao, mỗi lần thấy Lăng Phong nàng lại cảm thấy thời gian lại trôi qua thật nhanh, nàng miễn cưỡng cười nói:

- Ngươi trước tiên đợi một lát, ta đem một ít tài liệu có trong thương hội đưa cho ngươi.

Lăng Phong gật đầu.

Mang tài liệu tới giao cho Lăng Phong, nhìn theo bóng lưng hắn sau khi biến mất, Mộ Dung Yên than khẽ. Ốc Đặc lại không biết từ nơi nào chui ra, trên mặt băng lãnh của hắn tràn đầy kích động:

- Tiểu thư, ngươi cảm thấy hắn có thể chữa trị được chứ? Nguồn tại http://Truyện FULL

Lần trước giao cho Lăng Phong ba mai trung cấp Tinh Chương chữa trị, bất quá là vì trắc nghiệm đơn giản nhất đối với Lăng Phong mà thôi, nếu như Lăng Phong ngay cả trắc nghiệm này cũng không thông qua mà nói, ngày hôm nay Mộ Dung Yên cũng sẽ không xuất ra mai nhị Tinh Chương này.

- Hiện tại suy đoán kết quả như thế nào cũng không chắc đâu, bất quá ta tin tưởng vào năng lực của hắn! Tin tưởng sau này hắn nhất định sẽ mang đến cho ta kinh hỉ đi!

Bỗng nhiên, Mộ Dung Yên lại có chút tức giận nói:

- Lần trước đi tìm tên kia chữa trị mai Tinh Chương này lại còn công bố là phải có ma hạch cấp Thánh Vực! Hừ hừ, tên tham lam!"

Vừa nghĩ tới điều kiện mà vị cao cấp Thuật Luyện Sư kia công bố có nửa phần hi vọng chữa trị nhị biến Tinh Chương, Mộ Dung Yên đã tức đến mức thở hổn hển. Ốc Đặc cũng khẽ lắc đầu:

- Tham lam!!! Thuật Luyện Sư tham lam.

Trên thực tế, ở tại Thần Vẫn đại lục Thuật Luyện Sư trừ được hưởng danh vọng cực cao ra, còn một thứ làm cho bọn họ danh tiếng lan xa chính là phẩm tính tham lam! Rất nhiều Thuật Luyện Sư khi giúp đỡ người ta luyện chế hoặc giả chữa trị Tinh Chương, cố ý thêm vào rất nhiều tài liệu trân quý, mà căn bản là những tài liệu này không được dùng đến, toàn bộ đều được họ đưa vào túi mình.

Như vậy những người tới cửa thỉnh cầu không chỉ tốn một số kim tệ lớn, lại còn phải tốn thêm tinh lực đi tìm tài liệu trân quý, bất quá vì ngại năng lực cường đại của Thuật Luyện Sư, thường nhân cho dù biết mình bị hố cũng không khỏi phải làm theo. Dần dà, người thường đối với Thuật Luyện Sư có một loại cảm tình phức tạp - vừa tôn kính lại có căm hận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.