Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì trời cũng đã tới buổi trưa, các đệ tử bắt đầu xuất phát tới rừng ở trấn Tây Nam.
Vào tới bìa rừng, gió thổi man mát, không khí chỗ này cực kì dễ chịu.
Lãnh Kình Thiên la lớn, nói:"con gà đần độn xấu xa ngươi đang trốn ở đâu? Mau ra đây để gia gia nếm thử ngươi phát nào."
"Thật gớm chết ta!" Lãnh Kình Vũ kỳ thị trả lời.
Cùng lúc đó các đệ tử đều nghe thấy tiếng gà gáy, nhìn lên cây thì phát hiện chỉ là một con ra trống bình thường đang đứng nhìn bọn họ, không phải thân người đầu gà như Công Tôn Đục trưởng lão nói.
Phùng Đình Phong khinh bỉ nói:"hóa ra chỉ là một con gà thối bình thường." nói xong liền nhặt viên đá ném về phía nó.
Con gà né viên đá, đáp xuống đất, bùm một cái nó liền hiện thân thành yêu quái thân người đầu gà cao lớn.
"Đã xông vào địa bàn của bổn Thần Kê mà còn dám ra tay động thủ, nếu đã vô phép tắc như vậy thì các ngươi đừng hòng toàn mạng quay trở về."
Lãnh Kình Thiên, Lãnh Kình Vũ và Phùng Đình Phong đột nhiên cười phá lên.
Lãnh Kình Thiên cười đến đau bụng nói:"có ai thấy hắn rất buồn cười không? Thân với đầu chẳng ăn nhằm gì vào nhau, đến cả cách nói chuyện cũng khiến ta cười đến đau ruột hahaha."
Lãnh Kình Vũ cười sảng trả lời:"yêu quái mà cũng đòi có phép tắc, cười chết ta hahahaha."
Phùng Đình Phong cười giễu cợt nói:"còn tự nhận là Thần Kê nữa chứ, chân thân của hắn chẳng khác gì con gà chúng ta ăn ở khách điếm khi nãy, hài hước thật."
Nhân Thần Kê nổi giận bừng bừng, nói:"lũ phàm nhân các ngươi dám giễu cợt ta? Xem bổn Thần Kê trị các ngươi thế nào." nói xong liền xông lên về phía các đệ tử.
"Được lắm! Lần này gia gia sẽ cho ngươi vào nồi nấu chín." Lãnh Kình Thiên xông lên đánh với Nhân Thần Kê.
Tu vi của Nhân Thần Kê mạnh hơn Lãnh Kình Thiên một bậc.
Lãnh Kình Thiên nhanh chóng bị hắn mổ mấy phát vào mặt, Lãnh Kình Vũ thấy thế cũng xông lên.
Không lâu sau Nhân Thần Kê đã bị trói lại, mặt hai huynh đệ họ Lãnh đều bị sưng vù lên trong rất ghê rợn.
"Thả ta ra! Lũ phàm nhân hèn hạ, các ngươi có giỏi thì một người lên đánh với ta."
Lãnh Kình Thiên một tay ôm mặt, dùng chân đá mạnh vào mông hắn một cái, mắng:"khốn thật! Ngươi dám làm ta ra như thế này sao? Gia gia phải lập tức giết ngươi, đem xác ngươi về cho người dân thôn Tây Nam nấu lên ăn."
"Giết hắn đi! Nhìn thật ngứa mắt." Lãnh Kình Vũ nói.
"Khoan đã!" Phùng Đình Phong đi tới dùng túi càn khôn thu Nhân Thần Kê vào trong.
Lãnh Kình Vũ tức giận hỏi:"ngươi làm gì vậy hả? Muốn cướp công của bọn ta sao?"
Phùng Đình Phong khinh thường trả lời:"Công Tôn sư thúc nhờ ta thu phục ba con tiểu yêu này vào túi càn khôn đem về cho thúc ấy xem xét."
Lãnh Mạch Thần cảm thấy nghi ngờ liền hỏi:"bọn chúng có gì cần phải xem xét?"
"Công Tôn sư thúc chỉ nói như thế với ta, ngươi muốn biết thì tự về mà hỏi với thúc ấy."
Lãnh Mạch Thần không trả lời, trong đầu liền hiện lên rất nhiều thắc mắc, hắn sao có thể tự hỏi Công Tôn sư bá được chứ?.
Lãnh Kình Thiên tiến lại gần Lãnh Mạch Thần, hỏi:"tam đệ! Xem giúp ta mấy cục sưng này có độc không?"
Lãnh Mạch Thần xem xét kỹ mấy cục sưng trên mặt đại ca, trả lời:"không có độc, chỉ là bị sưng bình thường thôi, khi về thoa thuốc vào là hết ngay."
Lãnh Kình Thiên xoa xoa mặt, nói:"may quá! Làm ta cứ tưởng dung nhan 'trời ơi đất hỡi' này của mình sẽ bị hủy hoại vì con gà khốn kiếp kia chứ."
Những người khác đưa mắt nhìn hắn ngán ngẩm, cạn hết cả lời.
Mặc Chiêu nói:"chúng ta nhanh chóng bắt thêm hai con tiểu yêu còn lại nữa rồi về thôi!"
Các đệ tử đồng tình di chuyển tiếp vào bên trong khu rừng, đi được nửa canh giờ thì nhìn thấy phía trước có một cái đầm nước lớn.
Cả đám tiến lại gần đầm nước xem xét, dưới nước vừa đen vừa đục, chẳng nhìn thấy được gì, trên nước còn có bong bóng nổi lềnh bềnh nữa chứ.
Phùng Đình Phong khó chịu nói:"trong thật dơ bẩn!"
Vừa dứt lời hắn liền bị một cánh tay lôi xuống nước.
Các đệ tử giật mình tránh xa đầm nước.
Phùng Đình Phong bơi rất giỏi nên nhanh chóng bơi được lên bờ lại, hắn ôm bụng buồn nôn, liên tục ho ra nước đen, từ y phục trắng tinh của hắn bây giờ lại biến thành y phục đen như bùn lầy.
Lúc này yêu quái bay ra khỏi đầm nước đáp lên bờ, nhìn con yêu quái này không khác gì con người, đã thế hắn còn đẹp như một mỹ nam.
"Dám chê địa bàn của ta dơ bẩn? Ta liền cho ngươi biết thế nào là dơ bẩn, thật là hả dạ."
"Thủy Quỷ!" Phùng Đình Phong tức giận, biến ra một thanh kiếm xông lên đánh với hắn.
Triệu Hinh Tịnh nhìn thấy thanh kiếm liền đứng hình, đó chính là kiếm Nhất Vi của cha nàng đã mất tích bấy lâu nay, tại sao bây giờ lại nằm trong tay người của Liên Đăng Phái?
Kiếm Nhất Vi là một thanh kiếm có uy lực rất mạnh, còn mạnh hơn Bích Hải Kiếm của Huyền Độc Cốc.
Thủy Quỷ bị Phùng Đình Phong ép góc, sắp sửa chống đỡ không nổi nữa liền nhảy xuống dưới nước trốn.
"Trốn ư? Xem ngươi làm sao trốn được ta."
Phùng Đình Phong thi triển pháp lực làm cho nước dưới đầm nổi xoáy xoay vòng vòng.
Thủy Quỷ không thể chịu được trận này liền bay trở lại lên bờ, liên tục dập đầu cầu xin.
"Xin tiên nhân tha mạng, xin tiên nhân tha mạng! Ta sai rồi! Xin cái vị hãy tha mạng cho một con tiểu yêu hèn yếu như ta."
Phùng Đình Phong nhếch mép, khinh thường trả lời:"biết xin tha mạng rồi à? Ban đầu không phải ngươi oai lắm sao? Tiếc là ta không có lòng từ bi với yêu quái." nói xong liền móc túi càn khôn ra chuẩn bị thu Thủy Quỷ vào trong.
Thủy Quỷ thấy thế liền dùng tuyệt chiêu cuối, từ dưới nước phóng ra muôn vàn ngọn gai sắt nhọn như dao găm bay tới phía các đệ tử.
Cả đám thấy thế lập tức xoay người né tránh, Triệu Hinh Tịnh vẫn còn bị sốc bởi kiếm Nhất Vi nằm trong tay người của Liên Đăng Phái, người vẫn thẫn thờ đứng đó đau buồn không để ý tới chuyện gì đang xảy ra.
Lãnh Mạch Thần nhìn thấy một ngọn gai nhọn sắp sửa bay trúng nàng, hắn nhanh chóng chạy lại trước mặt nàng, dang hai tay ra che chắn thân thể của nàng. Lập tức ngọn gai nhọn đó cắm thẳng vào ngực hắn khiến hắn ngã khuỵu quỳ một chân xuống đất, cũng may ngọn gai không cắm quá sâu. Hắn nhịn đau đớn dùng tay rút ngọn gai nhọn ở ngực mình ra, mồm bắt đầu ứa máu.
"Mạch Thần!" Mặc Chiêu nhanh chóng tiến tới trước họ dùng quạt đánh trả những ngọn gai đó che chắn cho họ.
Lúc này Triệu Hinh Tịnh mới giật mình, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng đau lòng ngồi xuống trước mặt hắn.
"Mạch Thần! Chàng không sao chứ? Sao chàng lại đỡ cho ta? Tại sao chàng lại ngốc như thế!"
"Không sao! Chỉ là vết thương ngoài da." Lãnh Mạch Thần kiềm chế đau đớn nhìn nàng nở nụ cười.
Phùng Đình Phong lập tức dùng túi càn khôn thu Thủy Quỷ vào trong, những người khác đều chạy tới chỗ Lãnh Mạch Thần.
"Mạch Thần! Huynh không sao chứ?" Mặc Chiêu lo lắng hỏi.
Tử Chân sốt ruột, nói:"sư huynh ráng chịu một chút, đệ sẽ cõng huynh về ngay!" nói xong liền đi tới cõng Lãnh Mạch Thần lên lưng chạy trước.
Triệu Hinh Tịnh và Mặc Chiêu cũng chạy theo sau.
Phùng Đình Phong bực tức, hỏi:"sao nữa đây? Vì một mình hắn mà làm cản chân hết tất cả chúng ta?"
Lãnh Kình Thiên khó chịu trả lời:"nếu Phùng công tử cảm thấy không vừa lòng thì tự mình đi vào trong bắt con yêu quái còn lại đi, đừng ở đây cằn nhằn với người khác." nói xong liền bỏ đi trước.
Lãnh Kình Vũ làm dáng vẻ kinh tởm dùng một tay bịt mũi, nói:"hình như ta ngửi được mùi hôi thối như phân ở gần đây, không được rồi! Ta xin phép đi trước." nói xong cũng bỏ đi.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Phùng Đình Phong ngửi thử y phục của mình, mùi hôi thối đó đúng là phát ra từ hắn, lúc nãy bị kéo xuống nước nên ướt hết y phục gây ra mùi hôi thối này. Hắn tức giận thầm mắng chửi trong lòng rồi cũng đi theo những người khác quay về.